Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

Ý TRUYỀN GIÁO
Tháng 11/ 2006

Ý truyền giáo: Cầu cho lục địa Châu Phi được phát triển.

Nhờ cố gắng của các tín hữu, liên kết với những thành phần sống động của xã hội, xin cho người ta có thể bẻ gãy các xiềng xích xưa nay vẫn ngăn cản sự phát triển của lục địa Châu Phi.

RẠNG RỠ CHÂU PHI  

Người phụ nữ đầu tiên của châu Phi được trao giải Nobel Hòa bình 2004 là bà Wangari (Muta) Maathai, Giáo sư Tiến sĩ, Đại biểu quốc hội, cũng là một Thứ trưởng Tài Nguyên và Môi Trường danh tiếng của chính phủ Kenya.

Giáo sư Wangari Muta Maathai sinh ở Nyeri , Kenya , năm 1940. Tốt nghiệp Sinh vật học ở trường Mount St. Scholastica College tại thành phố Atchison, bang Kansas, Mỹ (1964), sau đó bà lấy bằng thạc sĩ khoa học (MS) ở Viện đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ (1966), và lấy bằng tiến sĩ ở Viện đại học Nairobi, Kenya (1971), là phụ nữ châu Phi đầu tiên có bằng tiến sĩ.

Có lý lịch khoa học sáng rỡ và địa vị chỉ một không hai đối với phụ nữ ở châu lục đen, thay vì an hưởng sướng vui riêng, bà lại chọn cho mình con đường gai góc. Bà nói: “Cái đặc quyền được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp hơn, đặc biệt là ở ngoài châu Phi, đã mở mang tri thức của tôi và đã cổ vũ tôi tập trung vào môi trường, phụ nữ và phát triển để cải thiện chất lượng cuộc sống dân chúng đất nước tôi nói riêng và cuộc sống người dân châu Phi nói chung.”

Năm 1977 bà thành lập một tổ chức (chủ yếu gồm phụ nữ) mang tên Phong trào Vành đai xanh (the Green Belt Movement) với mục đích tổ chức cho các nhóm phụ nữ trồng cây xanh để bảo tồn môi trường, giảm thiểu tác hại của nạn phá rừng, xói mòn đất, và tình trạng sa mạc hóa. Phong trào còn nhằm cung cấp đủ củi đốt cho dân chúng, cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ (giáo dục về môi trường, kế hoạch hóa gia đình, giáo dục tri thức về dinh dưỡng…).

Năm 1986 Phong trào Vành đai xanh thành lập Mạng lưới Vành đai xanh xuyên châu Phi (a Pan African Green Belt Network) và hơn 40 cá nhân từ các nước khác ở châu Phi đã tham gia. Một số trong nhóm người này đã khởi xướng các chương trình trồng cây tương tự ở chính đất nước họ, hoặc dùng các phương pháp của Phong trào Vành đai xanh để cải thiện các nỗ lực của họ ở mười hai nước châu Phi (Tanzania, Uganda, Malawi, Lesotho, Ethiopia, Zimbabwe…).

Tháng 7-1991, Phong trào trồng được 10 triệu cây, thành lập được 1.500 vườn ươm và đã thu hút 50.000 phụ nữ trồng cây con, phân phối và chăm sóc cây xanh. Đến nay Phong trào đã giúp phụ nữ trồng hơn 30 triệu cây trên đồng ruộng của họ, tại các trường học, và đất đai bao quanh nhà thờ.

Nhờ không tốn kém và dễ thực hiện, Phong trào Vành đai xanh đã chứng tỏ là một phương pháp hiệu quả để phát triển nông thôn, nên đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của dân chúng và chính phủ ở các nước phát triển. Phong trào được đánh giá là một trong những chương trình thành công nhất trên thế giới nhằm kết hợp phát triển cộng đồng với bảo vệ môi trường. Phong trào đã xây dựng được sự tự lực, lòng tự tin của hàng vạn người sống nghèo khổ, giúp cho họ thấy được rằng trồng cây xanh sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh cải thiện cuộc đời chính họ và cuộc đời các thế hệ mai sau.

Phong trào Vành đai xanh không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đấu tranh chống tham nhũng, vì chính sự tha hóa của giới cầm quyền cũng là một tác nhân lớn phá hoại môi trường. Bà Maathai nói: “Tôi làm việc để đảm bảo rằng chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà chúng ta còn cải thiện chế độ cai trị.”

Bà được bình chọn là người phụ nữ của năm 1983, là người phụ nữ của thế giới (1989), và là một trong mười bậc anh thư nữ kiệt của thế giới. Thời báo Trái đất (Earth Times) bầu chọn bà là một trong 100 người trên thế giới có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc chiến đấu bảo vệ môi trường (tháng 6-1997).

Tháng 9-1998 bà phát động chiến dịch liên kết cho năm Thánh 2000 (a campaign of the Jubilee 2000 coalition). Bà lao vào các thách thức mới, nhận lãnh vai trò lãnh đạo toàn cầu với vị trí là đồng chủ tịch Chiến dịch châu Phi Năm Thánh 2000 (the Jubilee 2000 Africa Campaign), nhằm yêu cầu xóa nợ cho các nước nghèo ở châu Phi trước năm 2000. Chiến dịch của bà còn chống lại nạn tước đoạt đất và tham lam chia chác đất rừng.

Ngày 10-12-2004 , tại thủ đô Oslo của Na Uy, bà sẽ nhận giải thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (1,3 triệu Mỹ kim). Không hề khó hiểu khi giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho một chiến sĩ trên mặt trận môi trường, vì Giáo sư Maathai từng nhận định: “Môi trường rất quan trọng trong các khía cạnh của hòa bình bởi lẽ khi chúng ta tàn phá các tài nguyên của ta và tài nguyên của ta trở nên khan hiếm, thì chúng ta đánh nhau giành giật nó.”

Ngày 8-10 vừa qua, khi công bố bà Wangari (Muta) Maathai đoạt giải thưởng vinh dự toàn thế giới này, Ủy ban giám khảo ca ngợi bà là “một nguồn cảm hứng cho mọi người ở châu Phi đang chiến đấu cho sự phát triển bền vững, nền dân chủ và hòa bình”

Thực vậy, từ châu lục đen, Giáo sư Maathai đã gởi đến khắp hành tinh này một thông điệp mang tính thời đại:

“Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn với những người đàn ông, những phụ nữ có thiện chí, và họ là những người tỏa sáng tính thiện đích thực của nhân loại. Để đạt được hiệu quả ấy, thế giới cần có một nền đạo đức toàn cầu với những giá trị mang lại ý nghĩa cho những trải nghiệm trong cuộc sống và, hơn cả những thiết chế tôn giáo và giáo điều, các giá trị ấy duy trì cái chiều kích phi vật chất của loài người. Những giá trị phổ quát của nhân loại về tình yêu thương, từ ái, đoàn kết, bảo bọc và khoan dung phải hình thành một căn cơ cho nền đạo đức toàn cầu này, là một nền đạo đức thẩm thấu, tràn ngập văn hóa, chính trị, thương mại, tôn giáo và triết học. Nó cũng tràn ngập, thẩm thấu đại gia đình Liên Hiệp Quốc.”

(Trần thế Dân tổng hợp)

Châu Phi (hay Phi Châu) là châu lục lớn thứ hai trên thế giới về diện tích và dân số, sau châu Á. Với diện tích khoảng 30.244.050 km² (11.677.240 mi²) bao gồm cả các đảo cận kề thì nó chiếm 20,3% tổng diện tích đất đai của Trái Đất. Với trên 800 triệu dân sinh sống ở 54 quốc gia, chiếm khoảng 1/7 dân số thế giới.

Giàu tài nguyên thiên hiên, nhưng Châu Phi là một lục địa nghèo và chậm phát triển về nhiều mặt, nhất là về dân trí. Một trong những lý do quan trọng là kể từ khi độc lập, các nước châu Phi đã thường xuyên bị cản trở bởi sự bất ổn định, nạn tham nhũng, bạo lực và chủ nghĩa độc tài.

Chúng ta cùng cầu xin cho có thật nhiều tấm lòng quảng đại và nhiệt huyết như bà Wangari (Muta) Maathai giúp vực dậy sự phát triển của lục địa Châu Phi.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle