Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Trở Thành Chứng Nhân Của Thầy

Những trang Tin Mừng trong những ngày này, ta thấy lời mà Chúa Giêsu ngỏ cùng Chúa Cha vào thời điểm ra đi của Ngài về với Chúa. Thánh Gioan ghi trong suốt lần gặp gỡ sau cùng của Ngài với các môn đệ. Đó là Giao Ước của Chúa Giêsu dưới dạng lời cầu nguyện (Ga 17, 1-26).

Phần kết của một suy tư dài của Chúa Giêsu được Gioan ghi lại trong chương 17. Ta thấy ở chương 15 nói về sứ vụ trong thế giới.

Chúa Giêsu Kitô đã đến trần gian; Ngài yêu mến Chúa Cha và luôn làm vinh danh Cha bằng việc thực thi ý muốn của Cha để cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ của tử thần và đưa họ đến cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở nơi Thiên Chúa. Việc làm của Người  đã tôn vinh danh cha và Người  biết rằng Cha cũng sẽ tôn vinh Người khi “giờ” đến -“giờ” mà Chúa Giêsu tự nguyện tiến tới đón nhận cái chết đau thương và khổ nhục trên Thập giá; cái giá mà Người phải trả để sống cho tình yêu và sự thật. Và đó cũng là giờ mà sự sống tình yêu chân thật chiến thắng tử thần – tên chuyên lường gạt, gieo đau thương, chết chóc, và hận thù.

Trước khi bị bắt, Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong xao xuyến ở núi Cây Dầu. Còn trong Tin Mừng Gioan, Ngài đã cầu nguyện trước khi đến đó.

Đứng trước “giờ” Chúa Cha “ấn định” để làm vinh danh Cha, Chúa Giêsu không ngồi đếm ngược thời gian mà chìm sâu trong cầu nguyện để nhận ra giờ của Chúa Cha. Đó là giờ “mọi sự đã hoàn tất”, là giờ mà Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục để Ý Chúa Cha được thực hiện. Đó là “giờ cao điểm” Chúa Con chứng minh Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha, không bao giờ làm điều gì gây cản trở hay sai lệch ý Chúa Cha. Đó cũng là “giờ” mọi người biết Chúa Cha yêu thương họ đến mức nào qua cái chết của người Con Chí Ái của Ngài.

Chúa Giêsu vẫn bắt đầu lời nguyện bằng tiếng Abba quen thuộc. Ngài như muốn tóm kết công việc Cha giao phó, đó là việc tôn vinh Cha qua cuộc sống trên trần gian này (c. 4). Bây giờ đã đến giờ Ngài về với Cha, nên Ngài nài xin: “Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (c. 1). Cái chết tự hạ trên thập giá là cử chỉ vâng phục vì yêu thương của Con, là cử chỉ cao nhất của Con nhằm tôn vinh Cha. Nhưng tất cả không ngừng lại với thập giá, vì Cha sẽ tôn vinh Con qua sự phục sinh vinh hiển. Chúa Giêsu được trao quyền năng trên mọi người (c. 2). Ngài có thể ban sự sống đời đời cho những ai nhận biết Cha và Con là người được Cha sai (c. 3). 

Lời nguyện của Chúa Giêsu đặc biệt hướng về các môn đệ mà Ngài coi là quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. Nhiều lần Ngài nhấn mạnh họ là quà tặng (cc. 2. 6. 7. 9). Đức Giêsu đã từng coi các môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13, 1). Nhưng Ngài lại không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6. 9). Môn đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). Họ là những người được Cha chọn từ thế gian (c.6) tuy họ vẫn ở trong thế gian (c.11). Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được hưởng vinh quang bên Cha, Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện cho họ (c. 9), những người còn phải chịu nhiều gian nan thử thách ở đời. Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh Cha (c. 6), Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha. Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến và tin Ngài là người Cha sai (c. 8).

Sự sống đời đời là con người nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật và Chúa Giêsu Kitô con của Người (c.3). Sự nhận biết này được xác định trong việc tin yêu, đón nhận và thi hành lời dạy của Chúa (c.6 – 8).

Thật vậy, người môn đệ bước theo Chúa Giêsu trong cuộc sống thì như một nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng, cùng với vũ trụ hòa vang lên khúc hát tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa Đấng hằng yêu thương, chăm sóc mọi loài. Bởi vì họ thấy cần phải đáp đền tình yêu nhưng không mà  họ đã lãnh nhận – một tình yêu cao cả, bao la, rộng lớn vượt không gian, thời gian và mọi cương giới – bằng chính cuộc sống của mình.

Chúa Giêsu đã tôn vinh danh Cha ở dưới đất bằng việc hoàn tất ‘công trình Cha giao phó’ (c. 4). Ngài là mẫu gương cho Kitô hữu chúng ta biết cách làm tôn vinh danh Cha trên trời đó là tuân giữ Lời Cha mà chu toàn nhiệm vụ Cha đã trao cho con người ngay từ buổi đầu tạo dựng là làm chủ vũ trụ và đồng thời làm cho nó phát triển ngày càng phong phú tốt đẹp (x. St).

Vì vậy cuộc sống con người không thể là cuộc sống hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là một cuộc sống có trách nhiệm. Bên cạnh việc hưởng thụ công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa, con người còn phải nỗ lực làm phát triển nó; đó là bổn phận, và cũng là vinh dự Thiên Chúa dành riêng cho con người.  

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta nhận ra và biết quí trọng hồng ân này để sống xứng đáng và trở thành nhân chứng của tình yêu Cha; để danh Thánh Cha được tôn vinh và những người anh em ta trở thành môn đệ của Con yêu dấu Cha, để họ cũng được hưởng cuộc sống đời đời trong nhà Cha. 

963    10-05-2016 00:07:43