Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

XŨ QUẺ CUỐI NĂM

Hoa kiểng Tết Cái Mơn năm nay thắng lợi? Trời mà biết! Tất cả phải chờ đến trưa 30 Tết khi thành phố bắt đầu dẹp chợ hoa. Ngay giờ này người ở nhà chỉ bàn với nhau; kẻ nói ăn, người nói thua với đủ thứ kinh nghiệm làm ăn lâu năm được đưa ra minh chứng. Tất cả những đoán mò như vậy người ngồi quán cà phê nói với nhau: chúng ta xũ quẻ xem năm nay Cái Mơn thắng hay thua, loại nào thắng: hai thứ chủ lực của Cái Mơn, mai hay tắc?

Theo truyền thống, hôm nay 23 /12 ÂL nhà vườn bắt đầu ồ ạt tiến về thành phố và các tỉnh, đến tận các chợ huyện, chợ làng, tùy hàng tốt xấu, nhiều hay ít. Hàng hoa kiểng Tết chất đầy những ghe đủ cỡ trọng tãi; ghe lớn đến trên trăm tấn, xe hàng thì vài mươi tấn nối đuôi nhau nhận hàng và rời bến. Mọi thứ tạo nên cảnh quang một vùng quê thật phồn thịnh. Du khách bàng quang trước sinh hoạt này chỉ biết tặc lưỡi thán phục: thế này mà Cái Mơn không giàu sao được…?!

Thực tế thì sao? Chỉ có người trong cuộc và những người có kinh nghiệm mới thấu được tâm tư của bà con. Để ý chút, bạn thấy ít có ai tươi cười, dung mặt nào cũng có vẻ sốt vó! Từ sáng đến giờ chưa ăn cơm, mà không phải chỉ hôm nay nhưng mấy ngày qua thức đêm “lòi” được hàng đến bến là cả một kỳ công, giờ đâu mà lo ăn với uống. Lên hàng xong, mua tạm ổ bánh mì thịt hay cái bánh ích ăn cho xong rồi ngồi xe, lên ghe. Nhiều người còn tiết kiệm, nhắc chồng con tranh thủ lấy honda chạy vào nhà thờ xin bình nước uống mang theo.

Tôi thấy có người làm dấu Thánh Giá, có người không, nhưng là người công giáo Cái Mơn chắc chắn họ đang cầu nguyện trước chuyến đi định mệnh này. Tôi nói chuyến đi định mệnh nghe có vẻ quá đáng nhưng thật ra là thế. Ngày làm tháng ăn là đây. Nếu là tắc thì phải mất một năm, còn cây mai, tối thiểu phải hai năm. Mọi chuyện lấy vốn, kiếm lời chỉ trong đôi ngày này, có khi chỉ vài giờ trước khi tan chợ. Con cái còn tiếp tục đi đại học không là đây; trả nợ nóng, nợ ngân hàng được không cũng là đây. Cuộc sống gia đình trong năm mới hoàn toàn tùy thưộc vào chuyến đi này. Hồi hộp vô cùng, căng thẳng còn hơn đá gà hay kéo bài “dì dzách”. Phải chăng người Cái Mơn thích tìm cảm giác mạnh, cũng có đấy nhưng đàng khác cũng do ghiền bán chợ Tết! Đã chẳng thế mà bà Bảy Tài có cửa hàng ở thành phố, có vườn rộng ở Cái Mơn nhưng năm nào bà cũng lên Thủ Đức mướn người trồng hoa bán Tết, nếu không cũng mua hàng chở đi, chẳng vậy bà không chịu nỗi. Biết tính của bà nên năm nào đoàn thể đến mừng Tết, cha sở cũng hỏi:

Bà Bảy, Tết này lỗ được bao nhiêu?

Đúng y như vậy, năm nào bà cũng lỗ, nhưng không thành vấn đề vì đối với bà là bán chợ Tết chứ không phải kiếm tiền ngày Tết. Thế nên bà trả lời câu hỏi của cha sở luôn kèm theo nụ cười thỏa mãn.

Nói rằng ghiền đi bán Tết cũng oan cho nhiều người: nhiều gia đình không có được sào đất nếu không trồng kiểng bán Tết thì làm nghề gì? Có những gia đình có vốn làm kiểng, hên thì giàu to, nhưng cũng may rủi như nuôi cá da trơn hay nuôi tôm sú: thất bại liên tiếp một hai vụ là sạt nghiệp, trúng liền mấy vụ thì thành tỉ phú!

Nghe nguồn tin trong quán cà phê rằng năm nay người Cái Mơn vay vốn ngân hàng trồng mai lên đến đến ba tỉ rưỡi. Số người vay nóng bởi không đủ điều kiện vay ngân hàng thì bao nhiêu không đoán được. Một chị Con Đức Mẹ đã thật tình với cha sở: “Hôm nay gia đình không còn tiền, có bao nhiêu cho bà con mượn đi bán hàng Tết. Nhà con cằn nhằn nhưng con bảo để đức cho mấy đứa nhỏ, để bà con vay nóng đóng lãi cao tội nghiệp quá; mà cha biết không, có năm về trả đủ có năm về trả từ từ tiền con nát hết, mà thôi không sao! Số nợ người ta không trả đến nay nếu nhận lại đủ gia đình con sống được một năm”.

Bên lề chuyện bán Tết có nhiều vui buồn, nhiều kỷ niệm đem theo xuống mồ. Chỉ mới ngày hôm nay thôi mà điện thoại từ các nơi gọi về không ai nghe được: rao hàng và phơi nắng khàn cổ rồi. Có người bán được gần hết, có người được chút ít, có người chưa bán đủ tiền ăn cơm. Chờ ngày chót, giờ chót may ra. Đến khi còn vài tiếng nữa dẹp chợ, giờ của hi vọng. Khách đứng xem đông nghịt nhưng tuyệt nhiên không ai mua, tại sao, trông họ cũng có vẻ thèm thuồng đấy chứ? Để ý chút thấy họ đi từng nhóm, từng hai người, gần đó là xe ba gác, honda trong tư thế sẵn sàng chờ cảnh sát tuyên bố giải tán chợ là thanh niên thành phố văn hóa nhào vô cướp lấy mặc cho khổ chủ năn nĩ, kêu khóc…

Sáng nay nghe lõm được ông Sáu Bạch có chiêu thức mới trong vụ Tết này. Hàng của ông toàn là tắc bụi, phải gầy hai năm mới bán được. Với kinh nghiệm bị giựt như kể trên, ông cho mỗi người thủ sẵn cây cưa nhỏ, khi gần đến giờ là cắt nhanh bỏ ngọn, lấy gốc cho vào bao đem về làm giống. Chẳng những cưa những gốc của ông mà gốc của ai bỏ cũng cưa hết đem về.

Trả lời quẻ thua thắng chuyện buôn bán tết thế nầy: Năm nay miền Bắc ngập lụt, gốc đào úng chết; ngay cả gốc mai Thủ Đức cũng chung số phận, chỉ còn mai Cái Mơn nằm trong “vùng phủ sóng an toàn”. Trong hoàn cảnh này thì năm nay Cái Mơn tha hồ hốt bạc chuyện cây mai. Trời ạ, giờ chót năm nay thời tiết trở lạnh. Mai tịt rồi, không biết nở có kịp hay không. Tôi chắc nịch một lời: thể nào cũng có chủ chở mai về để chăm cho mùa Tết năm tới. Vậy, đoán một cách tiên thiên, mai năm nay thua. Mai thua vậy thì tắc thắng, nhất là tắc bụi. Bà con để rồi xem, chờ nhà vườn đi buôn về hạ hồi phân giải.

Người thất nghiệp xứ Cái Mơn.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl