Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

KẾT THÚC KHÓA BỐI DƯỠNG CÁC NỮ TU TRẺ
HAI HỘI DONG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM VÀ CÁI MƠN.

Thời gian 3 năm đã trôi qua thật nhanh. Vào những ngày đầu năm 2006, các nữ tu trẻ thuộc 2 hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn, với những bước chân rụt rè, những đôi mắt còn ngở ngàng, bước vào tham dự những tiết học đầu tiên mà Giáo Phận tổ chức cho các chị. Từng ngày, từng ngày, các chị càng tự tin hơn với những gì mình được lãnh nhận; các chị cũng tự tin hơn khi phải đối diện với những thăng trầm của cuộc sống mà trách nhiệm đòi buộc những con người nhỏ bé nầy phải vượt qua.

Biết bao thiếu nữ lương thiện đang tìm cho mình một đường hướng chân chính để sống bằng cách vào trong các trung tâm dạy nghề; để rồi họ học hỏi trau đồi những gì cần thiết, hầu làm cho cuộc sống được sung túc hơn với những gì đã học được, nên cả cuộc đời của họ chỉ lao vào trong những gì mình đã quyết tâm và sống chết với sự quyết tâm đó. Ý hướng tốt đẹp và chân chính, thật đáng trân trọng thay.

Những người có trình độ học vấn khá hơn, thì không thể chấp nhận những công việc bình thường như bao nhiêu người khác, họ muốn khẳng định tài năng của mình qua vị trí và chỗ đứng trong công việc, với những đồng tiền mà họ kiếm được. Công việc như thế cũng thật vất vả: vừa làm, vừa học hỏi trau dồi thêm kiến thức cho công việc để mỗi ngày một vươn cao hơn và vị trí của mình được bền vững hơn. Những cố gắng không mỏi mệt, đáng trân trọng thay.

Các thiếu nữ Việt Nam cũng có những ước mơ thật cao, có cái nhìn thật rộng, họ nhìn vào gương sống của những bậc vĩ nhân, những thành công của các tiền nhân, nhìn vào sự cố gắng kiên trì lâu dài qua sự nghiệp đáng khâm phục. Với tài năng hiện có cùng với sự quyết tâm, cố gắng, họ cũng đã đạt được những thành công trong cuộc sống khiến mọi người phải kính nể họ.

Nhưng có những người cũng đạt được thành công trong sự nghiệp, họ dùng tất cả mọi phương thế mà mình có, để đạt mục đích mà họ mong muốn và họ đã đạt được. Như thế họ càng ngày càng thành công và mục tiêu càng lớn mạnh hơn, những cách thế để làm việc ngày càng tinh vi hơn, để mọi người phải gọi những cách thế đó bằng 2 tiếng là: Thủ Đoạn. Khi đó họ cũng bất chấp vì họ đã trở thành chay đá, không còn biết lắng nghe, không còn nhìn thấy những người chung quanh, không còn nhìn thấy đâu là sự thật, đâu là công lý. Họ chỉ còn nhìn thấy có có một điều là lợi lộc và cố gắng dùng mọi thủ đoạn với tất cả tài năng của mình, để làm sao đạt cho được và tìm thật nhiều lợi lộc. Họ sẵn sàng bán rẽ lương tâm của mình để đỗi lấy những đồng tiền mà họ cho là thật quý trọng. Họ cũng không cần biết gì đến cái chữ ngưỜI mà họ mang lấy, nên đã bán nó đi mà tìm mối lợi, để rồi khi đạt được cái mà họ cho là lợi lộc đó, thì họ không còn là NGƯỜI nữa.

Còn có thật nhiều thiếu nữ không đi vào trong các trung tâm dạy nghề, mặc dù họ dư khả năng; họ cũng không tìm những công việc để khẳng định mình bằng những đồng tiền. Họ cũng không khẳng định tài năng bằng cách vượt qua tầm cao thế giới như những bậc vĩ nhân. Họ càng không bao giờ bước theo những con người chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt mối lợi để rồi không còn là NGƯỜI nữa. Vậy họ là ai ? - Họ là những NỮ TU THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM VÀ CÁI MƠN, họ là những người thiếu nữ đơn sơ nhưng hết sức can đảm, nối tiếp bước chân của biết bao thế hệ đơn sơ và can đảm đã đi trước. Những thiếu nữ đầy sức sống và sống thật mãnh liệt, những con người thật tài năng nhưng hết sức hiền hòa và khiêm tốn, những tâm hồn tràn trề khát vọng với một quyết tâm là đem yêu thương và chân lý đến cho mọi người. Những con người tài năng và rất nhiều sáng kiến nầy, họ có thể tìm cho mình một chỗ đứng thật xứng đáng trong xã hội để có được những đồng tiền theo ý muốn thật dễ dàng; nhưng họ không làm thế. Họ đã đem tài năng và cả cuộc sống mình để đến với những người cần đến họ.

Họ có thể đến trung tâm dạy nghề để trau dồi tài năng mà làm việc kiếm tiền; nhưng họ không làm thế, mà đến trung tâm Giáo Phận Vĩnh Long, để trau dồi tài năng mà mọi người đang cần đến.

Họ có thể khẳng định mình trong trường đời; nhưng họ cũng không làm thế, vì điều đó không còn cần thiết nữa.

Họ không bao giờ bán đi cái chữ NGƯỜI mà có rất nhiều người chỉ vì cái chữ LỢI mà làm cho mất nó đi; trái lại họ mang chữ NGƯỜI đến cho những người đang cần đến nó:

Mang đến cho những người bất hạnh bị người đời khinh khi, tìm thấy được hy vọng để sống;

Mang đến niềm vui cho những người ưu sầu thất vọng;

Mang đến sự ngay chính của con người cho những người đã làm mất nó vì một lý do nào đó mà họ không thể tìm lại được.

Mang đến sự khỏe mạnh vui tươi cho những người đau yếu bệnh tật,

Mang đến sự trẻ trung yêu đời cho những người đã bước vào những ngày xế chiều của cuộc sống.

Những tâm hồn hăng say với tất cả sự chân thành. Nhưng việc làm không phô trương nên ít ai nhìn thấy. Họ như những hạt giống âm thầm được tung gieo vào lòng đất, tiếp xúc môi trường đất để tự bám rể mà phát triển, đem bóng mát cho đời, đem niềm vui cho những ai cần đến, đem những hoa quả ngon ngọt của công việc cho mọi người thưởng thức. Thế mà những phong ba bão táp của cuộc đời lại muốn tiêu diệt những bóng mát nhẹ nhàn đó bằng nhiều cách: Khi thì khủng bố làm cho hoảng sợ, khi thì dùng những khó khăn làm cho nãn chí thất vọng, khi thì bao vây tứ phía tạo sự cô đơn trống vắng. Sức con người dù cho nhiệt tình đến đâu thì cũng có giới hạn, thế mà các chỉ không guc ngã trước những thế lực như thế. Bởi vì các chị không chỉ dùng sức lực con người của riêng mình, mà dùng sức mạnh của Thiên Chúa hằng ở trong các chị, nên những con người nhỏ bé nầy không cô đơn, vì các chị luôn hiểu biết: sau cơn mưa Trời lại sáng và sức sống lại được tăng triển mạnh mẽ hơn. Các chị cũng không phải lo sợ, vì gió bão rồi cũng phải chắm dứt và không thể tồn tại mãi để làm hại người khác hoài được. Các chị càng không thể thất vọng vì niềm vui của các chị là niềm vui của mọi người.

Trong 3 năm qua, mỗi người từ nơi mình đang phục vụ để mang niềm vui đến cho mọi người, cứ đến hẹn lại lên, mỗi người lo sắp xếp công việc, trở về trung tâm Giáo Phận, nhận thêm nguồn sinh lực mới, nhận thêm những gì cần thiết cho cuộc sống. Các chị trở về trung tâm Giáo phận để bồi bổ cho những tiêu hao với thời gian do sự phục vụ tận tâm tận lực, bồi bổ tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ có thế, hằng ngày và hằng ngày Thiên Chúa hằng ở bên và cùng hoạt động với các chị, nên những hạt giống âm thầm mà lại cho kết quả không ai ngờ tới. Những con người nhỏ bé mà hoạt động cho Nước Trời. Những con người xem ra có vẽ yếu mềm nhưng không gì có thể quật ngã được. Những kiến thức cơ bản mà họ đã được nhận lãnh trước đó, cùng với thời gian dài của 3 năm bồi dưỡng, giờ đây họ còn phải dụng để sinh ích lợi trong cuộc sống mà mỗi người đã chọn.

Những nữ tu trẻ biết sống và cầu nguyện, biết phục vụ mọi người, biết đem niềm vui đến cho mọi người; đồng thời họ cũng biết sống thật với con người của mình, biết vui biết buồn với tất cả những gì là con người, nhưng không để cho niềm vui hay nỗi buồn riêng của mình làm cho người khác phải khó chịu.

Kết thúc 3 năm bồi dưỡng với niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn: vui vì được thương yêu, chăm sóc, lo lắng. Buồn vì cảm giác thân yêu trong 3 năm qua giờ đây phải tạm lắng xuống. Nhưng tất cả phía trước là biết bao niềm vui trong trách nhiệm đang chờ đợi những bàn tay khóe léo, chờ đợi những bước chân nhanh nhạy, chờ đợi những con tim chân thành biết yêu thương. Các chị trở về để chu toàn trách nhiệm của một hạt giống âm thầm, nhưng vươn lên với sức sống mãnh liệt đem bóng mát và niềm vui cho đời.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle