|
|
SỐNG ĐẸP ......Xem tiếp trang 1| 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - Cuộc Sống Nguồn: nghethuatsong.biz Mình gửi nó cho bạn, cho mình, và cả những người bạn của mình nữa, mỗi khi đớn đau hay bế tắc, bạn hãy nghĩ đến mình - và những người bạn khác của bạn nữa - họ vẫn luôn ở bên bạn đấy thôi, vẫn luôn cầu mong cho bạn được bình an, cả trong cuộc sống lẫn trong tâm hồn ... - vì thế hãy gắng lên để vượt qua, bạn nhé !!! Thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với những gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Khi bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mình khôn lớn hơn lên. Hãy sống và dám sống, đừng để cho sự buồn bã, tuyệt vọng làm mờ đi những niềm vui cuộc sống của bạn. Không có ai là trọn vẹn cả, nhưng những người từng trải thì sẽ học được cách tránh khó khăn nhiều hơn ! Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng... Hãy biết tự tha thứ cho mình. Đừng bao giờ mặc cảm vì bản thân bạn đã là một chiến thắng nếu biết nghĩ đến mình. Tự tha thứ cho mình và rồi người khác sẽ tha thứ cho bạn! Đôi khi những sự đấu tranh, cố gắng chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được ! * Cuộc sống mà chỉ toàn nỗi buồn chồng chất thì sẽ đáng chán nản biết bao. Nhưng nếu một ngày kia, bao quanh bạn toàn là niềm vui thì chưa hẳn bạn sẽ thấy hạnh phúc, bởi người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã biết thế nào là nỗi buồn... Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới, người ta mới khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Vì thế, nếu hôm qua, hôm nay bạn có muốn khóc vì một điều gì đó, vì một ai đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi. Để sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn, mỗi niềm vui - dù là nhỏ xíu - cũng sẽ được nâng niu hơn! Nỗi buồn là thế, không ai yêu quí nó nhưng chính nó mới là sức mạnh để bạn, để tôi vươn lên ... Nguồn: Kiến thức ngày nay Lý do giàu, nghèo Phóng túng không lo làm ăn thì từ từ sẽ nghèo. Người viết: Quang Thanh Người ta vẫn thường mang trong lòng nỗi cô đơn khi họ không tìm ra được một người để cho họ có thể thoải mái chia xẻ buồn vui trong bất cứ lúc nào. Con người sẽ mang nỗi cô đơn khi họ không thoải mái mở rộng cõi lòng ra để đón chào những điều mới lạ và những người chưa quen đến với họ. Khi bạn đặt ra những điều kiện để bạn có thể vui vẻ chấp nhận một điều gì đó hay chấp nhận một người nào đó, thì chính bạn đả tự làm khó bản thân mình. Bạn hãy yêu chính bản thân mình. Và vì yêu chính mình, bạn có nhiệm vụ phải đi tìm niềm vui cho chính bạn. Khi bạn yêu chính con người của bạn, bạn sẻ có nhiều tự tin hơn trong mọi quan hệ giao tế. Khi bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt của một người biết yêu chính bản thân mình, nhìn cuộc đời bằng con mắt của một người yêu đời, bạn sẻ thấy mọi việc xung quanh mình sẻ đáng yêu và dễ gần gũi hơn. Khi bạn cô đơn, bạn không tìm thấy được sự gần gũi của mọi người kể cả từ những người thân trong gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bạn luôn luôn phải đi tìm một người hiểu bạn thì bạn mới vui mà kết thân với họ. Nhưng bạn có bao giờ tự nhắc nhở mình rằng, ai sẻ hiểu bạn đây, khi bạn tự lòng luôn từ chối không hề làm một điều gì đó để người khác có cơ hội tìm hiểu bạn. Bạn hãy mở cánh cửa lòng ra. Bạn hãy chào đón một ngày mới bằng những nụ cười. Bạn hãy tạo cho những người xung quanh bạn một cảm giác dễ gần gũi với bạn. Bạn hãy tự mình tạo cho bản thân những cơ hội để tiếp xúc với mọi người một cách vô điều kiện. Bạn hãy thử làm bạn với tôi đi. Biết đâu tôi sẽ là một người bạn tốt. Mà nếu lỡ tôi không đem đến cho bạn một chút niềm vui nào cả, thì ít ra, tôi cũng sẽ cho bạn ít nhiều kinh nghiệm làm hành trang tìm bạn tốt sau này của bạn. Hơn nữa, tôi sẽ giúp cho bạn bận rộn và tạm quên đi nỗi cô đơn trống vắng khi bạn chỉ có một mình, một mình một bóng đối diện với Cô đơn. Khi bạn muốn có một người bạn, bạn phải là một người bạn trước đã. Khi bạn hy vọng người khác đem đến niềm vui cho mình, bạn phải đem đến niềm vui cho người khác trước đã. Khi bạn cảm thấy cô đơn, bạn hãy gọi ai đó và mời họ đi chơi chung hay cùng làm một việc gì đó với nhau. Bạn đừng ngồi đó mà gậm nhấm nỗi cô đơn và lẳng lặng chấp nhận kiếp sống cô độc. Có thể trong ngàn vạn người mà bạn cố gắng làm bạn, bạn sẽ tìm được cơ hội để có được một người bạn chân chính, hay một người tình, để cùng bạn song hành trên con đường trước mặt. Nhưng nếu bạn không chịu thử đi tìm, thì làm sao bạn thoát khỏi cái cảnh "một mình một bóng, cô đơn lạc loài, có ai yêu ta, có ai gặp ta". Hãy mở cánh cửa lòng ra, để đón chào những ngày mới, việc mới và những người quen mới. Bạn sẻ bớt cô đơn khi phải bận rộn nhiều trong cuộc hành trình đi tìm sự cảm thông và người chia xẻ nhửng buồn vui trong đời của bạn. Bạn sẻ không còn cô đơn, khi bạn nở nụ cười với những người chung quanh bạn. Hãy thử đi nhé, một nụ cười cho một người hàng xóm khi gặp mặt chẳng hạn, sẻ không làm giảm bớt đồng bạc nào trong túi của bạn đâu. Nhưng biết đâu, người hàng xóm đó, sẻ là người bạn tốt của bạn sau này. Không thử, thì làm sao bạn biết được câu trả lời là không. Chúc bạn nhiều may mắn và bận rộn trong hành trình đi xoá nỗi cô đơn trong cuộc đời. Người viết: Quang Thanh Michael McDonough, một giảng viên kiến trúc, một nhà báo đã từng làm ngạc nhiên các sinh viên của mình bằng bài viết “10 điều chưa bao giờ được dạy ở trường thiết kế”. Nhưng đặc biệt là nó có ý nghĩa sâu sắc với hầu như tất cả các lĩnh vực khác. Khi bạn đến trường, có nghĩa là bạn đang vận động trong quá trình thu nạp kiến thức (input), nhưng sau đó là tiếp tục vận hành cho quá trình sản sinh kết quả dùng cho việc nghiên cứu, đi làm… (out put). Nhiều lúc bạn sẽ tự hỏi đây có phải là tất cả những gì chúng ta cần, chúng ta được học? Có thể câu trả lời sẽ không hoàn toàn đúng cho bất kỳ ai, nhưng hãy nhớ rằng chỉ có người biết nhiều, biết ít chứ không ai biết đủ. 1. Tài năng chỉ mang đến 1/3 thành công Ở bất cứ một lĩnh vực nào, thì nhân tài luôn được trọng dụng, nhưng yếu tố này không hề đảm bảo 100% sự thành công. Những giá trị ngang bằng còn đến từ sự chăm chỉ, nỗ lực và may mắn. Làm việc chăm chỉ là khi bạn giữ vững kỷ luật bản thân, đôi lúc cũng phải biết hy sinh mình. Những cơ hội dẫn tới quyền lực, tiền bạc, các mối quan hệ xã hội thiên về sự may mắn. Nên nếu bạn không có tài, bạn vẫn có thể thành công, nếu bạn biết xem trọng hai yếu tố trên. Bạn có nghĩ tôi nhầm? Hãy thử nhìn xung quanh mình xem. 2. 95% công việc là “cực hình” Thường chỉ có 5% công việc ít ỏi thực sự mang đến cho bạn niềm phấn khích. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn hay tập trung và theo đuổi những công việc thú vị. Còn khi bước chân vào thực tế, hầu hết thời gian bạn phải đối mặt với những thứ tẻ nhạt như sổ sách, kiểm tra thông tin, phác thảo vài thứ linh tinh, thương lượng, bán hàng, thu tiền, đóng thuế… Nếu không học được “yêu”, làm “thân” với những thứ gây bực bội để giải quyết chúng một cách “xuôi chèo mát mái” thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. 3. Nếu mọi thứ đều quan trọng như nhau - Điều đó có nghĩa là chẳng có gì quan trọng cả! Có thể bạn từng nghe rất nhiều thứ về chi tiết như "God is in the details" hay " Don't sweat the details". (Đừng quá bận lòng với những tiểu tiết). Điều này không sai nhưng cần kèm theo một sự giải thích quan trọng: Luôn cần một thứ tự sắp xếp. Bạn cần chọn ta đâu là việc quan trọng nhất và ưu tiên giải quyết. Tôi đồng ý rằng mọi thứ đều quan trọng, nhưng không có nghĩa là mức độ của chúng như nhau. 4. Đừng suy nghĩ quá mức cho một vấn đề Khi tôi còn là sinh viên, trong khi làm thêm, có một người tôi gọi là “sư phụ” - đó là Steven Izenour. Ông nói rằng tôi đã giải quyết được một đồ án mười tuần chỉ trong vòng một tuần, bây giờ chỉ lo biến nó thành hiện thực nữa thôi. Tất cả những lý luận phê bình mà tôi từng áp dụng trước đó chỉ làm kéo dài và phức tạp thêm vấn đề, trong khi thực chất nó đã được giải quyết. Các designer (nhà thiết kế) hay thường bị ám ảnh bởi chính mình, nhưng thỉnh thoảng lại tìm ra một giải pháp thật bất ngờ. . 5. Bắt đầu bằng những thứ bạn biết, rồi giải quyết cái không biết sau Trong thiết kế, hiểu đơn giản là vẽ ra những gì bạn biết truớc, bạn đã hình dung bắt đầu bằng tất cả những gì bạn hiểu và nắm rõ. Ví dụ: Thiết kế một chiếc ghế, bạn cần phải biết chiều cao dự tính của người ngồi nó. Những thứ như độ dài, góc nghiêng để tựa, những thứ yêu cầu kèm theo đều có thể ước lượng ra sau. Vậy là đã có thể bắt tay vào thiết kế. Hầu hết các sinh viên cảm thấy hoảng loạn khi đối mặt với những thứ mình không rõ và không thể kiểm soát. Cách tốt nhất là quên nó đi. Bắt đầu mọi thứ từ cái mình biết, mình hiểu, rồi giải quyết lần lượt từng thứ không biết. Đây chính là quy luật quan trọng nhất trong thiết kế. Bạn hãy thử xem, sẽ thấy hiệu quả đấy. 6. Đừng quên mục đích của mình Hầu hết các bạn sinh viên và nhất là các designer trẻ thường tiếp cận vấn đề bằng sự thấu hiểu và sáng suốt, sau đó lại để tuột nó trong sự bối rối, lo lắng và những cố gắng thừa thãi. Họ quên mất mục đích của mình, rồi lại cố tạo các mục đích mới. Các ý tưởng ban đầu gần như một quà tặng “từ trên trời rơi xuống”. Đừng lãng phí nó chỉ bằng cách ghi lại trên những tờ giấy vụn. Không quên mục đích của mình, đó chính là chìa khóa mở những cánh cửa thành công 7. Khi bạn quăng mình đi cũng là lúc bạn sẽ mất cân bằng Quá tự tin cũng tệ như là kém tự tin vậy. Hãy học cách khiêm tốn khi tiếp cận một vấn đề. Hãy nhận biết và chấp nhận những thứ bạn không biết và làm việc thật cần cù để bù lấp. Người ta chẳng hay nói “luôn cần học hỏi” đấy sao, tức là “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Thứ quyền lực tạo ra sự vật và áp đặt nó vào thế giới là một đặc ân. Vì vậy đừng quá lạm dụng, đừng đánh giá thấp những khó khăn, nó vừa làm bạn yếu đi nhưng cũng làm bạn mạnh hơn. 8. Không có hành động tốt nào mà không trả giá Thế giới đã không còn được chuẩn bị để nâng niu những thứ tuyệt vời nhất hay chống chọi với những thứ tệ hại. Không thể dựa dẫm vào các sáng tạo hay sự xuất sắc vì nếu làm vậy hệ thống xã hội sẽ trở nên khó đoán và bấp bênh hơn. Điều cần thiết lại là sự cân bằng và dễ tiên liệu. Những ý tưởng sáng tạo chắc chắn phải chịu nhiều thử thách và cần cố gắng lớn mới có thể đi đến thành công. Hầu hết các bạn sẽ nếm trải đủ mọi mùi vị, cung bậc của sự thất bại thế nên cứ làm thật nhiệt huyết đi, làm để thất bại, để bị đẩy lùi và để thành công. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ vì nếu bạn tin vào sự tuyệt hảo, thì có lẽ đối thủ của bạn sẽ là chính điều đó. 9. Tất cả đều phải “sản xuất” Không cần biết máy tính của bạn chạy tốt như thế nào, bài luận của bạn hay như thế nào, hay điểm của bạn xuất sắc như thế nào nhưng nếu bạn không thể sản xuất, không thể phân phối, và làm cho sản phẩm được biết đến thì cơ bản bạn vẫn “vô hình”. Hãy đặt chính mình vào sản phẩm đó, lên kế hoạch và cho tất cả mọi người thèm khát nó đi! 10. Cả thế giới còn lại đều liên quan Nhiều khi bạn muốn hoàn thành một điều gì, bạn chắc chắn phải cần đến những bạn học mà bạn từng ghét thời trung học. Tôi đã từng tham gia vào một trường thiết kế mà ở đó, họ cho rằng: "Một khi bạn học ở đây, bạn là quan trọng nhất, thế giới còn lại đều không đáng bận tâm". Không một người nào từ ngôi trường đó mà tôi biết thành công khi tốt nghiệp và bước vào cuộc sống. Thật ra kết quả này bắt nguồn từ tư duy quản lý khiến người ta coi thường kẻ khác. Bất kể mẫu thiết kế của bạn xuất sắc đến mức nào, phải xem có ai đó muốn sản xuất nó, ai đó thèm mua nó, ai đó thích dùng nó... Hãy tôn trọng tất cả mọi người, dù cho đó là những người bạn ghét nhất, vì đơn giản, bạn vẫn luôn cần họ. Khuyết danh Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn khuyết danh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời. Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học. Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: - Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé! Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: - Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy "nhiệm vụ nặng nề" này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ "đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!" rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà. Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh. Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Ðêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết. Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn. Tôi sống một mình. Ði bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo: Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: "Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ". Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh. Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu "Xin lỗi" nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Ðêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Ðến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: "Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ?" Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại... Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: "Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa". Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là... Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: "Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Ðấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé! Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất..." Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi: "Em yêu quý. Ðược lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé..." Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: - Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt... Nguyễn Hải Hoành dịch Nguồn: baihocthanhcong.com Có 2 người đàn ông. Người đàn ông thứ 1 có 100 tỷ đồng. Nhưng người vợ của anh ta suốt ngày rong chơi bỏ mặc chồng con. Và người đàn ông này cũng phải phiền lòng về cách cư xử của người vợ với bố mẹ chồng, với họ hàng và với bạn bè mình. Người đàn ông thứ 2 chỉ có trong tay 20 triệu đồng. Nhưng vợ của anh là người biết chăm chỉ, lo toan cho gia đình. Anh cũng mát mặt với bố mẹ, với họ hàng, với bạn bè về cách cư xử của người vợ với mọi người. Vậy 2 người đàn ông này ai khôn ngoan hơn ai? Dù anh có bạc tỷ trong tay nhưng nếu anh có một người vợ không ra gì thì kể như cuộc đời anh là vứt đi. Anh có thành đạt, giàu có bao nhiêu nhưng hạnh phúc gia đình tan nát, người vợ không biết điều ăn ở với mọi người, thì nhiều lúc nước mắt anh sẽ phải chảy trong lòng. Nhưng nếu anh tuy nghèo một chút nhưng anh có một người vợ chăm chỉ trong gia đinh, biết cư xử với mọi người, và hết lòng yêu thương chồng con thì kể như anh đã có tất cả. Anh sống với một tâm hồn phơi phới và một sự thanh thản trong lòng. Người đàn ông thứ 1 ra ngoài đường có thể tự vỗ ngực là mình thông minh, tài giỏi vì đã kiếm được nhiều tiền. Nhưng có thật là anh ta thông minh hay không khi anh ta đã lựa chọn cho mình một người vợ như vậy để rồi suốt đời cảm thấy bất hạnh trong cuộc sống gia đình? Người đàn ông thứ 2 ra ngoài đường có thể bị mọi người cho là đần vì không kiếm được nhiều tiền. Nhưng có thật là anh đần hay không khi anh đã lựa chọn cho mình được một người vợ mang lại cho anh hạnh phúc và sự yên ấm trong gia đình? Lấy được một người vợ tốt người đàn ông đó sướng cả đời. Trước tiên, chính người đàn ông đó được hưởng, sau đó là đến con anh ta, bố mẹ anh ta, anh em họ hàng anh ta và cuối cùng là bạn bè anh ta. Lấy được một người vợ xấu người đàn ông đó khổ cả đời. Người khổ trước tiên là anh ta, sau đó là đến con anh ta. Bố mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè anh ta cũng bị khổ lây. Vậy điều gì là quan trọng nhất ở một người vợ: đó chính là cái nết của người phụ nữ. Cái nết của người phụ nữ thể hiện ở sự chăm chỉ, biết lo toan trong gia đình. Cái nết của người phụ nữ thể hiện ở sự biết cư xử với chồng, với bố mẹ chồng, với anh em, họ hàng, bạn bè, hàng xóm... Cách cư xử của người vợ rất quan trọng. Người chồng có mát mặt với bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè mình hay không là do cách cư xử của người vợ. Người vợ cư xử không ra gì, người chồng suốt đời phải xấu hổ với bố mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè. Nhiều người nói “Lấy được vợ tốt hay xấu là do cái phúc của người đàn ông.” Đúng là có phúc mới gặp và lấy được người vợ tốt nhưng rõ ràng mình có quyền cân nhắc và suy xét trước khi ưng thuận hay từ chối lấy một người kia mà! Người ta vẫn nói "tính chuyện trăm năm", có thể mình không sống cùng được với người bạn đời được đúng 100 năm, nhưng ít ra mình cũng sẽ sống chung với người đó 40, 50 năm cho đến khi đầu bạc răng long. Vậy thì quyết định lựa chọn bạn đời nếu không phải là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời thì liệu còn quyết định nào quan trọng hơn? Nó quan trọng hơn quyết định về chọn nghề nghiệp, quan trọng hơn quyết định về làm nhà, quan trọng hơn quyết định về chọn nơi sinh sống… Nói tóm lại nó quan trọng hơn tất cả các quyết định khác trong cuộc đời. Vậy thì hãy khôn ngoan và tỉnh táo trong quyết định quan trọng nhất này của cuộc đời! GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC: HỌC NHƯ THẾ NÀO? Người viết: Quang Thanh Cũng giống như khi còn học tiểu học hay trung học, muốn thời gian trên giảng đường đại học thực sự hiệu quả và chất lượng bạn phải có động lực học tập, sự cố gắng nỗ lực không ngừng, phương pháp học tập khoa học, khả năng sắp xếp thời gian hợp lý và những chiến lược làm bài thi hiệu quả. Thực tế, để thành công trên giảng đường đại học, bạn cần thực hiện những điều gì? Khi rời trường trung học bước chân vào giảng đường đại học, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sinh viên có động lực học tập cao hơn, khả năng học tập tiếp thu những cái mới nhanh nhạy hơn; giáo viên yêu cầu bạn cao hơn; công việc học tập khó khăn hơn và sinh viên phải độc lập hơn rất nhiều. Không những thế nếu bạn học đại học xa nhà, bạn sẽ phải làm quen với cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới mẻ. Vì vậy một vài lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn có thể gặt hái thành công trên giảng đường đại học. 1. Có mục tiêu rõ ràng Muốn thành công trên giảng đường đại học, bạn cần phải toàn tâm toàn ý cho việc học. Bạn phải chắc chắn về tầm quan trọng của việc có một tấm bằng đại học. 2. Sử dụng tiền một cách hợp lý Ngoài việc học hành, có rất nhiều việc phải dùng đến tiền khi bạn học đại học. Hãy thực hiện những bước dưới đây nếu bạn không muốn lãng phí khoản tiền dành riêng cho việc học đại học: Lập một quỹ riêng và chi tiêu trong phạm vi quỹ đó. 3. Giữ sức khoẻ và tâm lý ổn định Bạn cần phải có thể lực và tâm lý tốt nhất thì mới có thể học tập tốt ở bậc đại học. Điều này có nghĩa bạn cần dành thời gian chăm sóc bản thân và giữ đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo. Ngủ đủ giấc Đừng trông chờ vào cà-phê hay những đồ uống có hàm lượng cafein cao để duy trì sự tỉnh táo. Những đồ ăn bổ dưỡng như sữa, bơ lạc, ngũ cốc không đường và hoa quả tươi sẽ giúp bạn không chỉ khoẻ mạnh mà còn minh mẫn và tỉnh táo nữa. Tránh đồ ăn không có lợi cho sức khoẻ. Đồ ăn nhanh như bánh mì và khoai tây chiên thì rất tiện lợi nhưng không tốt cho sức khoẻ. Hãy tận dụng những dịch vụ chăm sóc y tế dành cho sinh viên trong trường. Những dịch vụ này bao gồm sơ cứu, kiểm tra sức khoẻ chi phí thấp và cấp thuốc miễn phí. Hãy xin lời khuyên của các thầy cô hay những sinh viên khóa trước khi gặp khó khăn. Họ sẽ giúp bạn vượt qua cảm giác cô đơn, thất vọng hay lo lắng. 4. Tận dụng thư viện Bạn sẽ dành không ít thời gian cho thư viện của trường đại học. Tận dụng nguồn thông tin chủ yếu này một cách khoa học sẽ giúp bạn gặt hái thành công trong học tập. Tìm hiểu những nguồn thông tin mà thư viện có thể cung cấp cho bạn ngay khi bước chân vào giảng đường đại học. Học cách sử dụng các nguồn thông tin của thư viện. Khai thác triệt để những thiết bị hỗ trợ của thư viện như máy phô-tô, máy đọc phim .v.v... Kiểm tra xem liệu thư viện trường bạn có khu tự học hay không. Nếu có hãy đăng ký sử dụng nếu thư viện yêu cầu bạn đăng ký khi muốn tự học tại đó. 5. Tham gia vào các hoạt động trong trường Ở trường đại học, còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác ngoài việc học tập để các sinh viên có thể học các kỹ năng sống cần thiết. Tham gia vào các câu lạc bộ sinh viên phù hợp với sở thích của bản thân. Bạn sẽ tìm thấy có rất nhiều các câu lạc bộ như vậy để lựa chọn. Tham gia một câu lạc bộ nào đó liên quan đến chuyên ngành bạn đang theo học. Điều này không chỉ giúp bạn học tốt hơn mà còn giúp bạn thiết lập những mối quan hệ rất hữu ích cho sự nghiệp trong tương lai. Tham gia đội thể thao nào đó của trường. Đây là một cách tuyệt vời để giữ gìn sức khoẻ và làm quen với những người bạn mới. Tham gia vào những sự kiện, hoạt động ngoại khoá dành cho sinh viên. Bạn sẽ học được những kinh nghiệm quý giá để hoà nhập với tập thể và môi trường mới. Đương nhiên muốn thành công trên giảng đường đại học đòi hỏi rất nhiều cố gắng và nỗ lực. Nhưng sự cố gắng và nỗ lực của bạn khi học tập tại đây sẽ vô cùng hữu ích cho cuộc sống của bạn sau này. Trong công việc thường ngày, có thể bạn không ưa một người nào đó trong số những đồng nghiệp của mình. Vấn đề ở đây là dù không ưa, bạn vẫn phải gặp gỡ, chuyện trò, trao đổi công việc…vì họ hiện hữu hằng ngày ngay bên cạnh bạn. Làm thế nào để bản thân bạn thấy thoải mái, còn người ấy cũng không trở thành đối đầu với bạn? Hãy lưu ý những vấn đề sau nếu như bạn không ưa một ai đó. Đặt công việc và lợi ích của công ty lên trên tất cả trong mọi hành xử của bạn với người ấy. Điều này sẽ giúp gạt bỏ mọi riêng tư, cá nhân – là những điều dễ làm nảy sinh va chạm. Xác lập giới hạn quan hệ như cách ông bà ta thường nói “nước sông không phạm nước giếng”. Bạn đừng xen vào công việc của người ấy và đề nghị người ấy không can thiệp vào công việc của bạn nếu những công việc ấy được phân công cụ thể, độc lập. Không bao giờ thổ lộ với người thứ ba về những quan điểm, ý kiến, bình phẩm (dù tốt hay xấu) của mình về người ấy bởi “tam sao thất bổn”, dễ có nguy cơ khoét sâu mâu thuẫn. Trong những hoàn cảnh cụ thể, nếu người ấy đúng hoặc có những việc làm đáng khen ngợi thì bạn phải thừa nhận một cách khách quan, vô tư và công tâm. Trong trường hợp người ấy có những thành tích nổi trội mà cần phải chúc mừng thì nên chân thành; nếu không thể chân thành được, bạn nên im lặng. Ông bà ta nói: “chín người mười ý” nên không thể bắt người khác suy nghĩ, hành động giống như mình. Bạn cũng không thể vì ghét một người mà từ bỏ công việc và những người đồng nghiệp đáng mến khác. Do vậy, tốt nhất bạn nên xem xét vấn đề giữa bạn với người mà bạn không ưa là chuyện nhỏ và đừng mất quá nhiều thời gian, suy nghĩ về nó. AN KHUÊ (Báo Người Lao Động) Nguồn: songdep.xitrum.net Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con trai của tôi thế nào rồi... Thằng bé sẽ ổn chứ... Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!..." Vị bác sĩ trả lời từ tốn: "Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể!" Sally tự hỏi với lòng mình "Tại sao những đứa trẻ có thể chịu được căn bệnh ung thư, Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng sao. Chúa, người ở đâu trong khi con trai con lúc này cần một đặc ân của người!" Vị bác sĩ trả lời bên cạnh Sally "Ít phút nữa sẽ có ý tá đưa chị vào thăm cháu bé, trước khi chúng tôi chuyển cháu đi." Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt cậu bé, trước khi không còn dịp nào để có thể nhìn thấy cậu bé nữa. Sally đưa nhanh những ngón tay của mình lên mái tóc còn bối rối. "Bà đã chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa..." người y tá nói. Sally nhanh chóng nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu, vừa trùm tóc xong Sally khẽ nói "Jimmy đã từng có ý nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho trường đại học y. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc giúp được cho một ai đó, và đó là điều thằng bé muốn. Câu trả lời đầu tiên của tôi là không thể, nhưng Jimmy nói với tôi rằng "Mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa, có thể điều đó sẽ giúp được cho một cậu bé cô bé nào giống như con để bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình của bạn ấy!" Sally bảo rằng "Jimmy của tôi là một cậu bé có trái tim bằng vàng, thằng bé luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể" Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối sau khi cô đã từng túc trực tại nơi này hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ cho vào băng ghế của chiếc xe và từ từ lăn bánh. Bệnh viện lùi dần về phía xa như thể cô càng chạy xa bệnh viện chỉ còn như một cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô sợ mình lại trở đầu xe và chạy đến Jimmy một lần nữa. Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó hơn khi bước chân vào nhà. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sally buốt tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng, và để mọi thứ bày biện đúng như khi Jimmy vẫn còn ở nhà, chiếc xe đồ chơi cứu hỏa được để góc kệ sách. Rồi Sally ngồi xụp xuống bên chiếc giường của Jimmy, cô ôm ghì chiếc gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm và nằm dài trên giường bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc "Mẹ ơi! Con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên mẹ hoặc con không còn yêu mẹ nữa, bởi vì dù con không còn ở cạnh mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều. Con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày và con luôn muốn yêu mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món đồ chơi con đã từng chơi. Hoặc nếu như mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của bọn con trai chúng con, lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay món đồ chơi mà bạn ấy thích. Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé, nơi này thực sự rất tuyệt. Ông và bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn ngắm mọi nơi, nhưng hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Các thiên thần rất thân thiện và con rất thích nhìn họ bay lơ lửng trên cao. Con mãi yêu mẹ Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất. Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu. Hạnh Nguyễn phỏng dịch Nguồn: baihocthanhcong Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi lý do vì sao ông không lập gia đình, Nasruddin giải thích như sau: "Suốt thời thanh niên, tôi đã dành trọn thời gian để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô của Ai Cập, tôi đã gặp người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt ô-liu... ...nhưng người đàn bà này lại không dịu dàng chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô Iraq. Tại đây tôi tìm thấy người phụ nữ vừa đẹp, vừa thông minh, vừa dịu dàng, độ lượng... ...song nàng và tôi không bao giờ đồng quan điểm về bất cứ chuyện gì. Hết người này đến người khác, người được điều này lại thiếu điều kia. Tôi đã từng tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ lý tưởng cho cuộc đời mình . Thế rồi, một hôm, tôi gặp được nàng, người phụ nữ cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn. Nàng đúng là người hoàn hảo... ...nhưng cuối cùng tôi đành phải sống độc thân suốt đời vì người phụ nữ ấy cũng đang đi tìm một người đàn ông lý tưởng mà dưới mắt nàng, tôi là người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót." Người đàn ông độc thân trong câu chuyên trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống là luật thích nghi. Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, chính chúng ta phải tìm cách thích nghi với cuộc sống và người khác. Tâm lý thông thường của con người là đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính bản thân mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này, thế kia nhưng chính chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm được những điều mà người khác trông chờ nơi chúng ta. |
|
|
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |