|
|
SỐNG ĐẸP ...... Xem tiếp trang 1| 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - Sống theo cách "cho và nhận". Nguồn: Báo Tuổi Trẻ “Tôi làm việc trong nhà bếp và người ta nói với tôi: “Bà học đại học để làm việc này à? Nhưng tôi nghĩ con người ai cũng có giá trị thực chất bên trong, tại sao tôi lại có giá trị hơn khi làm giáo viên hay chuyên gia vật lý trị liệu so với khi tôi làm việc trong nhà bếp?” (Heidemaria Schwemer) Bạn tôi có thể nói Heidemaria Schwemer, cô giáo về hưu 67 tuổi người Đức, sống không cần tiền trong 13 năm qua. Nhưng kiểu sống của người phụ nữ này đang trở thành một hiện tượng mà người Đức quan tâm. 22 năm trước, cô giáo trung học Schwemer chấm dứt cuộc hôn nhân với nhiều nước mắt, đưa hai con từ ngôi làng Leuneburg tới thành phố Dortmund ở khu vực Ruhr, phía tây nước Đức. Ngay lập tức, cô choáng váng nhận thấy tỉ lệ người vô gia cư ở đây quá lớn và một không khí u ám vô vọng. Sau một thời gian, cô lập cửa hàng trao đổi – nơi mọi người có thể trao đổi kỹ năng hay tài sản cho nhau mà không cần tiền mặt. Ví dụ, một thợ cắt tóc đến cắt tóc cho một người, đổi lại được khách hàng bảo trì xe cho; một chiếc máy nướng bánh mì vẫn còn tốt nhưng chưa bao giờ được dùng đổi lấy vài chiếc áo cũ. Cô gọi đó là “cho và nhận”. Cô tin rằng những người vô gia cư không cần tiền để tái hoà nhập xã hội. Thay vào đó, họ nên tự trao quyền cho mình bằng việc làm cho mình có ích, cho dù nợ nần, nghèo túng hay không có việc làm. “Tôi vẫn luôn tin rằng ngay cả khi không có gì, mỗi con người vẫn có giá trị rất nhiều. Ai cũng có nơi chốn, vị trí trong thế giới này”. “Cửa hàng trao đổi” trở thành một hiện tượng của Dortmund. Mô hình này thành công đến nỗi cô Schwemer phải tự hỏi nghiêm túc về cách sống của cuộc đời mình. “Tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi sống mà có quá nhiều thứ tôi không cần”. Năm 1996, cô Schwemer đi đến một quyết định cực đoan nhất trong đời: sống mà không cần tiền. Cô trả lại căn hộ, bỏ công việc, sống “du mục” ở thành phố. Nhưng cô thích kiểu sống này hơn bao giờ hết. 13 năm trôi qua, cô tiếp tục sống theo nguyên tắc “cho và nhận”. “Tôi có mọi thứ mà tôi cần và tôi biết rằng không thể trở lại cuộc sống như trước đây. Tôi không phải làm điều gì mà tôi không thích”. Cô sống tạm trong căn phòng bỏ trống của một thành viên “cửa hàng trao đổi”, làm việc hay lau dọn cho họ để đổi lại những gì mình cần. Cô có khoản tiền phòng thân lúc khẩn cấp là 200 euro. Còn bất kỳ khi nào có tiền cô đều cho hết, trừ phi phải trả tiền vé tàu. Thế giới vật chất của cô gói gọn trong một cái vali đen và túi đồ đựng những thứ lặt vặt. Cô vẫn khoẻ mạnh, đầy sức sống, hấp dẫn, mắt còn tinh, răng còn chắc. Hai người con của cô, hiện là giáo viên dạy nhạc và chuyên gia vật lý trị liệu, ủng hộ cách sống của cô. Cô dành phần lớn thời gian trò chuyện với những người quan tâm, đặc biệt là những thanh niên Đức. Họ được truyền cảm hứng và sống thử một tuần không cần tiền. Schwemer muốn là một tấm gương và khuyết khích người khác thay đổi quan điểm sống của mình về tiền bạc, cách họ sống và đóng góp vào xã hội. Schwemer đã viết hai cuốn sách về cuộc phiêu lưu của mình (và dĩ nhiên là tặng hết nhuận bút). Cuốn đầu tiên My life without money (Cuộc đời không tiền của tôi) đã biến cô trở thành “tiểu anh hùng” tại một số vùng của nước Đức. Một bộ phim về cô. Sống không cần tiền, đang được thực hiện, dự kiến công chiếu vào năm sau. KHỔNG LOAN (Theo The Times Online) Nguồn: Báo Người Lao Động, số 4892 Ngày mới cưới nhau, mỗi lần nhắc tới em, má hay nói: “Cái con vợ mày…”. Mấy dấu chấm lửng phía sau thường đi kèm với những lời phiền trách. Khi thì “đàn bà con gái gì mà đi đứng như dông, như gió”, khi lại là “có cái miệng sao không nói mà chỉ cười trừ khi người ta nói không đúng về mình?”…Khi má nói vậy, em chỉ cười chứ không giải thích hay chống chế. Năm tháng trôi qua. Em vẫn đi đứng “như dông, như gió”, vẫn nói ít, cười nhiều; vẫn thích mua sắm “vung tay” nhưng phần nhiều là cho người thân chứ không phải cho mình; vẫn ân cần bóp chân tay, nhổ tóc sâu cho má mỗi khi rảnh rỗi… Được một thời gian thì ba má cho chúng mình ra riêng. Những khi bận bịu, em không về được, anh đi một mình thì lại nghe má nói: “Cái con vợ mày…”. Ra là má nhớ em, má thấy thiếu vắng cái dáng lăng xăng cơm nước, dọn dẹp; má thèm được nghe tiếng em cười giòn tan quên cả ý tứ…Em biết vậy nên rảnh lúc nào thì lại chạy về với má. Nhìn cảnh mẹ chồng, con dâu quấn quít, nhiều khi anh quên mất rằng mình mới là ruột thịt của má… Rồi má trở bệnh. Hôm đó, em lại đi công tác xa. Má gọi các con về. Má căn dặn từng đứa như thể bầy con của má mới lên măn, lên mười. Đến lượt anh, má nắm tay anh thật chặt: “Con bảo con Thư giữ gìn sức khoẻ. Má thấy nó chỉ biết lo cho người khác…Mà con cũng không được ăn hiếp nó…”. Lần đầu tiên khi nhắc tới em, anh không nghe má nói câu quen thuộc “cái con vợ mày”. Tối đó, má đi. Giờ anh mới thấm thía những yêu thương chất chứa trong câu nói tưởng chừng quê mùa, cục mịch ấy. Riêng em thì ngay từ đầu, em đã hiểu, phải không? YÊN PHONG Nguồn: Hoathuytinh.com Silas rất thích những đoàn tàu. Cậu thường tự hỏi đường ray sẽ đưa những đoàn tàu đi tới tận đâu. Cậu được nghe kể chuyện và đọc cả sách về những nơi rất xa. Cậu nói một ngày nào đó, cậu sẽ lên tàu và đi tới những nơi đó xem thế nào. Gia đình Silas sống rất khó khăn trên một mảnh đất cằn cỗi. Cái trang trại ở vùng đất nhiều đá Arkansas không thích hợp lắm với cả lúa mỳ lẫn ngô, nên gia đình Silas đành nuôi một ít gia súc và làm thuê cho các gia đình trong vùng. Còn Silas làm tất cả những gì cậu có thể để giúp gia đình và cả mọi người xung quanh. Càng lớn, Silas càng tỏ ra có năng khiếu kinh doanh, nhiều người nghĩ rằng Silas sẽ trở thành một nhân viên ngân hàng hoặc luật sư. Nhưng Silas lại mơ ước điều khác. Năm 19 tuổi, cậu đã để dành đủ tiền để lên một chuyến tàu đi khám phá những vùng đất mới mẻ. Cậu mở một công ty ở San Francisco và thành công nhanh chóng. Các đồng nghiệp đều yêu quý và tin tưởng Silas. Nhưng vài năm sau đó, Silas phải đứng trên phố và nhìn cả sự nghiệp của mình cháy rụi trong một trận hoả hoạn. Tất cả những gì chàng trai trẻ Silas cố gắng gây dựng đều bị thiêu rụi. Nhưng chẳng có gì cản bước được Silas. Suốt 40 năm sau đó, Silas đi khắp thế giới để kinh doanh. Silas thường thành công khá nhanh chóng, nhưng rồi lại rất hay gặp những điều không may mắn như bệnh tật, hoặc một cuộc suy thoái kinh tế ngắn hạn. "Không thể tin được một người tài năng lại lận đận đến thế" - Nhiều người nói về Silas như vậy. Nhưng Silas vẫn hài lòng vì đã được đi tới nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và làm được nhiều việc - chính là mơ ước hồi nhỏ của ông. Cuối đời, không thể nói là giàu có, Silas trở về quê hương sau nhiều năm đi khắp thế giới. Silas lại nuôi gia cầm, gia súc trên mảnh đất nhiều đá mà cha mẹ ông để lại, và vẫn nhiệt tình giúp đỡ những ai cần đến sự giúp đỡ của ông. Vào một ngày, khi Silas đang ngồi ngoài mảnh vườn vừa được xới thì chợt một tia sáng lấp lánh làm ông chói mắt. Ông đoán rằng một đứa trẻ nào đó dùng gương phản chiếu ánh Mặt Trời để trêu mình. Nhưng tia sáng cứ lấp lánh mãi không thôi, và Silas quyết định đi tìm nguyên nhân. Ông lại gần chỗ phát ra ánh sáng, ngồi xuống, và nhìn thấy một thứ đặc biệt. Trong vòng một tuần, các nhà địa chất đã khẳng định những gì Silas thấy là một viên kim cương. Không những thế, sau khi khảo sát, người ta phát hiện ra rằng mảnh đất mà ông Silas không trồng nổi thứ gì lại là cả một khu rất nhiều kim cương! Và Silas trở thành một người thật sự giàu có. Nhưng Silas nghĩ gì? "Tôi thấy mình thật quá may mắn, bởi nếu sự giàu có tình cờ này đến với tôi sớm hơn, hẳn tôi đã không có được cuộc sống thú vị như tôi đã có. Tôi đã không được trải nghiệm nhiều và làm được nhiều việc như tôi đã từng làm. Thật may mắn là nó đã đến muộn, thậm chí là rất muộn!" - Silas nói. Những viên kim cương, về cơ bản không làm thay đổi cuộc sống của Silas, ông ấy đã may mắn và hạnh phúc trước và cả sau khi có nó. Được thử thách, được trải nghiệm, được làm việc, được sống cho ước mơ của mình chính là may mắn lớn nhất của đời người. Bạn đang rất may mắn đấy, bạn biết không? Nguồn: Hoathuytinh.com Từ rất lâu rồi, Ngọc lục bảo (Emerald) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí... ...tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ti càng lớn dần. Cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn. Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bỗng nhiên tâm sự một mình... Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu: "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc." Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!... làm sao đây?... cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy người sở hữu hòn đá đó và hoàng tử sẽ là người thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hy sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này. Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó. Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy hòn đá và nó làm chàng rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kỳ lạ như vậy. Chàng bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh! Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kỳ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên Ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế. Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn... và sự thật đã chứng minh điều đó". Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng Ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kỳ thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay. Cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình. "Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy"... Trích từ "Thăng tiến trong sự nghiệp" - Richard Carlson Có một điều chúng ta thường mắc phải, và vì thế đưa bản thân vào khó khăn: đó là không biết nói “không”. Ta luôn tỏ ra dễ dãi: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ làm việc này”, “Được rồi, tôi sẽ làm việc kia”… dù trong thâm tâm, ta biết mình thật sự không muốn làm, hoặc mình đã có quá nhiều việc phải làm. Có 2 vấn đề chính yếu: 1. Bạn bị quá tải, căng thẳng và mệt mỏi Kết quả của việc bạn không biết lắc đầu từ chối luôn là sự quá tải, căng thẳng và mệt mỏi. Đơn giản, chúng ta đều có một điểm "ranh giới" đủ. Qua khỏi giới hạn đó là sự chịu đựng : trong thái độ, trong tâm hồn và cả trong hiệu quả của những gì ta đang làm. Từ công việc đến cuộc sống cá nhân, gia đình ta đều bị ảnh hưởng. Ta quá dễ dãi gật đầu nói “có” để rồi bắt đầu coi mình như một nạn nhân. Ta oán hận vì mình có quá nhiều việc phải làm mà vẫn không nhận ra chính mình là kẻ đã đẩy mình vào hoàn cảnh này, bởi nói “không” làm ta cảm thấy mình có lỗi. 2. Bạn thiếu thành thật Và điều này thể hiện một thái độ thiếu thành thật. Ta làm một việc trong thâm tâm không hề muốn mà bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Ví dụ, bạn đồng ý làm thay ca cho người đồng nghiệp trong khi bản thân bạn cũng đang rất cần một ngày nghỉ. Sau đó, không được nghỉ ngơi đầy đủ như nhu cầu của cơ thể đòi hỏi, bạn bắt đầu có cảm giác mình là nạn nhân của lượng công việc quá tải và giận dữ vì mọi người nhờ vả mình quá nhiều! Một lần nữa, bạn lại trở thành nhân vật chính tạo ra stress cho bản thân trong khi vẫn tin tưởng ở một nguyên nhân khách quan nào đó và tin rằng bạn không có cách nào né tránh. Nói “không” hoàn toàn không ích kỷ mà là một sự phòng vệ chính đáng. Giả sử có ai đó hỏi: “Anh có thể cho tôi xin không khí anh đang thở không?” Chắc chắn bạn sẽ cho đầu óc người đó có vấn đề và sẽ trả lời “không” một cách vô tư lự, không hề áy náy. Hoặc giả sử ai đó hỏi: “Anh có thể giúp tôi làm một việc mà điều đó chắc chắn sẽ đẩy anh đến chỗ quá tải, làm anh căng thẳng và bực bội không?”. Với câu hỏi này, rất nhiều lần bạn đã gật đầu đồng ý, dù đó là vì thói quen hay miễn cưỡng. Đương nhiên người hỏi không bao giờ đặt một câu hỏi như thế nhưng đây chính là ý nghĩa thật của nó. Dĩ nhiên có nhiều trường hợp bạn không thể lắc đầu từ chối, và nhiều trường hợp khác bạn thành tâm muốn nhận lời hoặc điều đó có lợi cho bạn. Bí quyết ở đây là, bạn phải dùng sự khôn ngoan của mình để quyết định nói “có” hay “không” thay vì trả lời theo thói quen của phản ứng vô điều kiện. Bạn có thể ngẫm nghĩ và tự hỏi: - Về cảm xúc và nhu cầu của người yêu cầu, - Về sự cần thiết phải nhận lời - Và quan trọng nhất là quyền lợi của bản thân. Bạn có đáng nói “có" hay "không", hoặc bạn có thể từ chối hay không? Khi đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể, bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống hoàn toàn thích hợp để bạn nói “không” Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy ngẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu? Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn cho ai đó nghe một bài hát mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im. Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ. Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương. Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn. 5 CÁCH ĐỂ BẠN CÓ THỂ TỰ TIN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG Trích từ "Triết lý sống đẹp" Tự tin là dành được 50% thành công, vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để mỗi con người có thể dành được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp... Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ mình đạt được. Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống : 1. Hãy vận động Bạn nên chịu khó thả bộ. Bạn cũng có thể đạp xe và làm việc cho đến khi toát mồ hôi. Tập các bài tập cho não và phổi, điều này sẽ làm tăng sức mạnh thể lực, xóa bỏ mọi nỗi tức giận và khó chịu. Bạn sẽ cảm thấy mình dồi dào sinh lực, làm việc hiệu quả tự tin. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy bạn trong dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh hồng hào. Hãy ra khỏi ghế ngồi và tỏ ra năng động, mạnh mẽ. 2. Hãy quan tâm đến hình thức Mọi người thường để ý đến điều này đầu tiên. Những gì bạn mặc đều thể hiện tính cách, sở thích, phong thái của bạn. Nếu bạn ăn mặc kệch cỡm, không thích hợp, đồng nghiệp sẽ đánh giá thấp bạn. Khi bạn để ý đến cách ăn mặc, bạn nên tự hỏi mình muốn mọi người hiểu mình là người như thế nào? Mình muốn gây ấn tượng với những người nào? Chúng ta đang đề cập đến văn hóa thời trang hay chỉ là nhiều bộ quần áo kiểu cách; chúng ta đang muốn nói đến tính hiệu quả, sự phù hợp trong môi trường nhất định. Vậy các bạn nên lưu tâm đến 4 nhân tố sau : + Sự phù hợp : Dù bạn là ai thì bạn nên nhớ là cách ăn mặc của bạn cần phải luôn phù hợp với môi trường hoạt động. + Sạch sẽ : Hãy thận trọng với những loại máy giặt vì chúng có thể làm hỏng quần áo của bạn mà không biết. Hãy chú ý đến sự sạch sẽ gọn gàng, tránh quần áo tuột chỉ, hay quên cài cúc... + Giầy dép : Nên nhớ rằng mọi người đều rất để ý đến giày dép vì một lẽ họ hay nhìn xuống và hay lo lắng. Vậy bạn hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sáng bóng, sạch sẽ. + Hãy luôn mỉm cười : Nụ cười tươi bừng sáng trên khuôn mặt sẽ làm cho chính bạn dễ chịu và làm cho người khác thoải mái, vui vẻ. 3. Hít thở Cần phải biết giữ gìn và tự kìm nén, nín thở khi cần thiết. Hãy học cách hít thở sâu, điều này cần thiết để giúp bạn bình tĩnh, kiềm chế những cơn nóng giận. Hít thật sâu trong lồng ngực, đây là cái thở từ dạ dày. 4. Sống nguyên tắc Giữ vững quan điểm của mình. Hãy đúng giờ và biết lo lắng đến trách nhiệm hiện tại. Không theo đuổi một mục đích không rõ ràng mà phải biết nhận thức và nắm cơ hội. Nhớ rằng mọi nguyên tắc đều có tác động rất lớn với các quan hệ nghề nghiệp (chuyên môn) cũng như các quan hệ cá nhân của bạn. 5. Cho và nhận Hãy cho những gì bạn muốn nhận. Nếu bạn muốn được tôn trọng và yêu quý, hãy tôn trọng và yêu quý mọi người. Nếu bạn muốn thành công thì hãy giúp người khác thành công. Nếu bạn muốn vui vẻ hơn hãy cứ vui vẻ đi, hãy mở lòng mình, hãy tự công nhận những thành công của mình, hãy tự tạo ra niềm vui để tự tận hưởng niềm vui ấy. Bạn hãy luôn tự nhủ về công việc những việc này thật sẽ chẳng có gì là không thể làm được. Những người tự tin nhất là những người sống đơn giản. Họ luôn làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Nguồn: Hoathuytinh.com Chẳng ai mà lại không nhận mình là người... BÌNH THƯỜNG. Nhưng xét cụ thể thì bạn có... bình thường thật không? Hãy dừng lại một chút và ngẫm xem nhé Khi 1 việc xảy ra: Bình thường là tìm ra cái gì là đúng cái gì là sai Khi gặp 1 người: Bình thường là Cười, Chào, Khen và Lắng nghe họ Khi bạn phạm sai lầm: Bình thường là nhận lỗi, sửa lỗi và rút ra bài học áp dụng cho bản thân. Khi đứng trước một thách thức: Bình thường là đương đầu và chinh phục Khi gặp nhiều rủi ro trong đời: Bình thường là mỉm cười và tiếp tục cuộc sống Khi tình yêu rời bỏ ta: Bình thường là luôn tin rằng còn có những cánh cửa Hạnh phúc khác vẫn đang rộng mở Khi đánh mất lòng tin của người khác: Bình thường là hãy cố gắng gấp nhiều lần để khôi phục lòng tin Khi cảm thấy vất vả mệt mỏi: Bình thường là làm việc thật nhiều và tìm đến những người vui vẻ. Khi thấy mình bất hạnh: Bình thường là hãy mang Niềm vui và Hạnh phúc cho mọi người Khi thấy mình thiệt thòi: Bình thường là hãy cống hiến nhiều hơn gấp 10 lần Khi thấy mình không được quan tâm: Bình thường là dành sự quan tâm hơn nữa tới những người xung quanh Khi được giao một nhiệm vụ: Bình thường là thực thi Khi bạn có một lời hứa: Bình thường là thực hiện Khi bạn muốn Nhận Bình thường là hãy Cho đi Khi không muốn khó chịu Bình thường là chịu khó Khi bạn muốn trở nên vĩ đại: Bình thường là cứ Bình thường đi, khắc thành vĩ đại. Nguồn: baihocthanhcong.com 1. Hãy tạo một vẻ ngoài vui tươi Người Trung Quốc có câu: “Người không cười không thể mở cửa hàng được”. Nụ cười của bạn với mọi người hé mở những tia sáng rực rỡ bên trong tính cách của bạn. Nụ cười làm tan chảy mọi e ngại cũng như đánh thức sự phản hồi một cách có thiện chí. Một nụ cười thật lòng có thể truyền đạt thông tin: “Tôi quý mến bạn” “Tôi quan tâm đến bạn” “Hãy đối xử với tôi như một người bạn”. Nhiều công ty thành công hiểu rất rõ sự cần thiết về vẻ ngoài vui tươi trên gương mặt của những nhân viên. Họ chi tiền để trang bị cho nơi làm việc thật dễ chịu thoải mái và bắt mắt. Cùng với vẻ mặt tươi cười của các nhân viên khiến cho khách hàng nào đến với họ cũng cảm thấy thoải mái và thích thú. Công ty như đang nở nụ cười với mọi người. Các nhà nghiên cứu còn cho biết : Nụ cười cũng tốt cho sức khỏe. Hãy vui vẻ, dễ chịu để cả bạn và những người xung quan đều cảm thấy hài lòng. 2. Luôn luôn tự chủ Một trạng thái cân bằng, điềm tĩnh và tự chủ sẽ khiến người khác thừa nhận và tôn trọng bạn, nhất là khi bạn ở trong một tình huống không mấy thân thiện. Khi một giáo viên bước vào lớp, cách cư xử ban đầu của học viên phụ thuộc vào mức độ bình tĩnh của giáo viên. Khả năng duy trì sự tự chủ ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm chính là một tư chất quan trọng của một tính cách hoàn thiện. Trong tôn giáo có nói đến lá sen trong nước, mặc dù có bị nhấn chìm xuống nước nhưng lá sen vẫn không bao giờ bị ướt tuy gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Nếu bạn có phải đối mặt với tình hình không thuận lợi bạn cũng hãy tự chủ, tính tự chủ sẽ giúp bạn tìm được lối thoát trong cả những tình huống xấu nhất. 3. Phát triển bản năng độc đáo của cá nhân Mỗi người trong chúng ta cần phát triển bản năng độc đáo của mỗi cá nhân để sống tự do, tự lập và hình thành các quan hệ lành mạnh với mọi người. Ta không nên dựa vào những người thân quen hay những mối quan hệ sẵn có, để thành công trong cuộc sống. Tất cả chúng ta cần trở nên tự lập. Tự do trong suy nghĩ, quyết định, hành động, trong giới hạn giá trị của chúng ta là một việc cần thiết để bạn và tôi hoàn thành mọi việc trong cuộc sống một cách trọn vẹn, đáng giá và hữu ích. Để có thể sống vui vẻ, bạn cần và phải xây dựng những mối quan hệ thân thiện, đó là thực tế của cuộc sống. Một mối quan hệ phải được sự đóng góp từ cả hai phía, nó phải được nuôi dưỡng chăm sóc và không khiến bạn bị lệ thuộc. 4. Cuộc sống là mọi hành động được thực thi trong hiện tại Bạn có công việc của mình, tôi cũng vậy, bạn hãy làm theo mong ước của mình một cách nỗ lực, bạn không trì hoãn, không trông đợi vào tương lai, chính bạn là người gieo hạt trong hiện tại và thu quả trong tương lai, bạn hiểu và thực thi theo quy luật của tự nhiên và bạn luôn bận rộn với cuộc sống hiện tại, với nhiều niềm đam mê và mơ ước của chính mình. 5. Cuộc sống của bạn không có chỗ cho sự buồn chán Bởi bạn biết chính xác cần phải giải phóng năng lượng vào những hoạt động có ích nào nhất. Bạn có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn bận rộn sống, làm việc và chiến thắng. Cho nên bạn không trở nên già cỗi và mệt mỏi hay nằm liệt giường vì bệnh tật. Bạn có suy nghĩ đúng đắn giống như trẻ nhỏ thích khám phá thế giới kỳ diệu xung quanh. Họ luôn sôi nổi, sáng tạo và không ngừng phát triển. Bạn ham hiểu biết và say mê khám phá, nghiên cứu. Bạn có khả năng phát hiện ra nhiều mối liên hệ mới giữa những điều tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau. 6. Cuộc sống của bạn được hâm nóng bởi ngọn lửa nhiệt tình và đam mê Những người trẻ tuổi thành công thường biết tận dụng hết năng lượng và thời gian vào điều họ muốn thực hiện. Họ bận rộn chạy, lập kế hoạch, điều hành, theo đuổi, thúc đẩy để công việc sớm hoàn thành. Họ còn đủ năng lượng để chơi quần vợt, tham dự các bữa tiệc, đọc sách viết báo, kể chuyện cho con nghe... Lòng nhiệt tình của bạn được kích thích bởi sự hứng thú và niềm đam mê. Bạn hoàn thành mọi việc một cách sôi nổi hăng hái, mãnh liệt bởi bạn luôn khao khát vươn cao hơn nữa. Đó chính là cuộc sống đơn giản đầy ý nghĩa và hết sức vui vẻ của những người trẻ tuổi mà gặt hái được không ít thành công. Hà Châu (Báo Phụ Nử VN) PAGANINI VÀ CÂY ĐÀN VIOLON 1 DÂY Nguồn: baihocthanhcong.com Niccolo Paganini, 1 thiên tài violon của thế kỷ 19 đang đứng trên sân khấu, chơi 1 bản nhạc rất khó. Hỗ trợ cho ông là cả 1 dàn giao hưởng lớn. Bỗng "Pựt!", 1 sợi dây đàn bị đứt, đong đưa trên thân đàn. Những giọt mồ hôi chảy xuống trán ông. Người nghệ sĩ hơi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục bản nhạc, ứng biến 1 cách tuyệt vời. Trước vẻ sửng sốt của vị nhạc trưởng, dây thứ 2 lại đứt. Rồi 1 vài phút sau, dây thứ 3 đứt luôn. Trên sân khấu, người nghệ sĩ hoàn thành bản nhạc với sợi dây duy nhất còn lại. Cả khán giả trong phòng đứng bật lên, ào ào tiếng vỗ tay cùng những tiếng "Hoan Hô! Hoan Hô!". Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống, người nhạc sĩ đề nghị mọi người ngồi xuống. Rồi ông đưa cây violon lên cao để mọi người thấy. Gật đầu ra hiệu cho nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chơi tiếp, ông quay sang phía khán giả. Nháy mắt tinh nghịch, ông cười rồi hô to: "Paganini và 1 dây". Rồi ông lại đặt cây violon sát dưới cằm, kéo bản nhạc chỉ với 1 dây. Khán giả thán phục với nhiều tiếng xuýt xoa. Cuộc sống của ta cũng vậy, bộn bề không biết bao lo âu, phiền muộn, thất vọng... Thật lòng mà nói, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ để tập trung vào những buồn bực vì những sợi dây bị đứt, treo lòng thòng - những điều mà chẳng thể thay đổi – Mà không để ý thấy với sợi dây còn lại ta có thể làm được gì! Trích từ "1001 câu chuyện cảm động" - nhiều tác giả Nguồn : hvtc.edu.vn Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc...Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn. Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng, không nói một lời. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh. Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không quyết định thay bạn nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình. Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đâu khổ vì phạm sai lầm. Hãy gọi cho tôi. Tôi không thể sữa chữa những sai lầm đó nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn. Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không níu giữ chúng lại nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu rằng mội điều đều có sự khởi đầu và kết thúc. Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên tuyệt vọng và bế tắc. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn gọi tôi và không thấy tôi trả lời...Bạn hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi đang cần bạn. Trích từ "Condensed Chicken Soup for the Soul" - Jack Canfield, Mark Victor Hansen & Patty Hansen 1. Bạn được cuộc đời trao tặng một cơ thể Dù bạn yêu hay ghét cơ thể mình, nó vẫn sẽ là của bạn đến suốt cuộc đời. 2. Bạn sẽ được trao tặng những bài học quý giá Phần lớn thời gian bạn sẽ theo học ở một ngôi trường không có nhiều quy tắc gọi là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học ấy, bạn sẽ được học những bài học khác nhau. Có thể bạn thích chúng, hay sẽ xem chúng là những bài học vô bổ và buồn tẻ. 3. Không hề có lỗi lầm, tất cả là những bài học Trưởng thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm. "Thất bại" sẽ là một phần quan trọng trong quá trình đó quyết định sự trưởng thành của bạn. 4. Nếu bạn chưa nhận ra, bài học sẽ lặp lại Một bài học sẽ đến với bạn dưới nhiều cách thức tiếp cận khác nhau đến khi bạn thấu hiểu được. Khi ấy, bạn sẽ tiếp tục chuyển sang bài học tiếp theo. 5. Không có giới hạn của sự học hỏi Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng biệt. Nếu bạn còn hiện hữu trên cuộc đời này, bạn cần phải học hỏi liên tục. 6. Hãy bằng lòng với những điều bạn đang có Khi những điều bạn mong muốn đã trở thành sự thật, bạn sẽ tiếp tục mong muốn một điều khác mà đối với bạn, nó hấp dẫn hơn cả thứ bạn đang có. 7. Những người xung quanh chỉ là tấm gương phản chiếu chính bạn Bạn không thể yêu hay ghét điều gì đó ở một người khác trừ khi điều đó phản ánh điều mà bạn yêu, ghét ở chính bản thân mình. 8. Bạn là người quyết định cuộc sống của mình Bạn có sẵn mọi công cụ cũng như mọi nguồn lực mà bạn cần. Bạn có đủ quyền năng để quyết định cách sử dụng chúng. Quyền lựa chọn là ở chính bạn. 9. Câu trả lời về cuộc đời luôn nằm trong chính bản thân bạn Tất cả những điều bạn cần làm là ngắm nhìn, lắng nghe và tin tưởng. 10. Ngay từ khi mới sinh ra, bạn sẽ quên tất cả những điều cần phải nhớ Nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể nhớ bằng cách lắng nghe sự hiểu biết từ bên trong. "Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận" - Jennifer Leigh Youngs Nguồn: Hoathuytinh.com Ai kiểm soát được thời gian, người đó kiểm soát được số phận. Phần lớn chúng ta bị số phận oặt oại lôi đi, vì chúng ta không kiểm soát được nhịp thời gian của chính mình... Thời gian là tiến! Thời gian là tiền! Đây là câu cửa miệng của bất cứ nhà quản lý nghiêm túc nào. Vì sao? Vì thời gian là nguồn lực, thậm chí là nguồn lực quan trọng nhất. Nhưng rất tiếc, hầu hết chúng ta, nhất là những người trẻ, đều không đánh giá hết tầm quan trọng của thời gian. Chúng ta hài lòng vì cuộc sống đã tốt hơn ngày hôm qua, như chuyện chúng ta đã vượt qua ngưỡng nghèo khổ, mà quên đi rằng, lẽ ra mọi chuyện đã tốt hơn, lẽ ra chúng ta đã có thể đi nhanh hơn nữa. Đâu rồi tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng phút từng giờ!” của hơn ba mươi năm về trước, khi các dự án, chính sách vẫn treo có khi lên đến cả chục năm. Nếu nhân với dân số 86 triệu người, thì khoảng thời gian đó là hàng trăm triệu năm. Một nguồn lực khổng lồ đã bị lãng phí! Chúng ta xót thương khi ai đó rời bỏ cõi đời này sớm một vài năm. Nhưng chúng ta dửng dưng khi đất nước mất đi hàng trăm triệu năm nguồn lực. Vì sao? Có phải nhịp sống chậm rề rà đã ăn vào máu của chúng ta? Hay vì chúng ta được hun đúc trong một môi trường sống rề rà như thế? Phần lớn các kế hoạch lớn nhỏ, từ cá nhân cho đến quốc gia, đều lấy thời gian đạt được làm chuẩn. Nhưng mấy ai ngồi tính xem, để đạt được những mục tiêu đó, mình phải vận động với tốc độ bao nhiêu, và điều chỉnh thế nào. Để rồi thời gian trôi đi, mới thấy mình vẫn quẩn quanh một chỗ: không định hình nổi một tính cách, một khuôn mặt và chỉ biết đổ lỗi cho số phận. Nhịp sống chậm đến từ trong suy nghĩ. Người trẻ thì cho rằng đây chỉ là khoảng thời gian tập sự để bước vào đời. Người già lại đi tìm triết lý của sự rề rà chậm rãi. Ai cũng có lý, chỉ đất nước và những thế hệ tương lai là thua thiệt. Nhịp sống chậm đã làm giảm tuổi đời thực sự của mỗi người, và suy cho cùng là của cả đất nước, để có khi già mà vẫn chưa trưởng thành. Mỗi khi có một bộ phim nước ngoài phát sóng hay một ca sĩ nước ngoài thành danh hoặc mất đi, thì chúng ta bị tác động lung lay đến từng ngõ ngách. Những a dua thường ngày cứ như vậy cuốn đi. Tưởng là nhanh, tưởng là chảy xiết mà hóa ra rất chậm. Có khi luẩn quẩn vật vờ, không bao giờ đến đích. Vì nhanh, không bao giờ là vội. Chúng ta đang sống chậm và sống vội cùng một lúc. Chậm so với lịch sử. Chậm so với kỳ vọng của chính mình. Nhưng lại vội đến mức đánh mất mình chỉ trong phút chốc. Thời gian không đợi chờ. Số phận chỉ bất công với những kẻ rề rà dễ dãi, không định hình và kiểm soát được nhịp sống của chính mình. Vậy làm thế nào để nhanh nhưng không vội? Câu trả lời đến từ sự băn khoăn day dứt của mỗi người. GIÁP VĂN DƯƠNG Trích từ "Thay thái độ - Đổi cuộc đời" - Keith D. Harrell "Mỗi sáng thức dậy mà ta vẫn còn cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, thì ngày đó ta còn sống để có thể nói lời cảm ơn và yêu thương” - Khuyết danh Sáng hôm nay, bạn vẫn còn được thức dậy, vẫn còn được hiện hữu trên cõi đời này. Hãy lắng nghe tiếng chim ríu rít bên khung cửa sổ ngoài kia, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn những tán cây xanh hay những bông hoa nhỏ xinh e ấp trong buổi bình minh rực rỡ. Và bạn nhận ra mình thật hạnh phúc, bạn thầm cảm ơn cuộc đời đã mang cho bạn những điều may mắn, cho bạn cơ hội để sống, để yêu thương và được yêu thương. Đừng để mãi đến khi đánh mất đi một điều gì đó bạn mới nhận ra giá trị thực sự của nó, bạn nhé! Paul sắp đi đến bờ vực phá sản. Paul biết rằng anh sắp phải từ bỏ công việc lâu nay mình yêu thích để phải đi tìm một công việc khác chẳng hứng thú chút nào. Người yêu sắp cưới của anh sau ba năm nồng thắm cũng chia tay sau những nguyên nhân mà nghĩ đi nghĩ lại anh không biết là do ai. Anh hết sức buồn bã trước tình cảnh thất bại chua cay của cuộc đời mình. Một người bạn giới thiệu anh tham gia buổi nói chuyện về Sức mạnh kỳ diệu của con người lúc lâm nguy (một sức mạnh chỉ bộc lộ khi con người ta đối diện với hoàn cảnh éo le nhất, trong tột cùng khó khăn nhất). Qua đó, anh học được rằng một thất bại là một trải nghiệm và đôi khi là một đặc ân. Mọi thứ đều chỉ là nhất thời, sau cơn mưa trời lại sáng. Điều quan trọng là, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được đầu hàng số phận. “Chúng ta phải biết cảm ơn những thử thách của cuộc sống, bởi chính những gian lao, trở ngại ấy mới giúp ta vượt ra cuộc sống thuận lợi, quen được nuông chiều để khám phá ra sức mạnh vô biên tiềm ẩn của mình” - Chính những lời nói thoạt đầu có vẻ khó nghe này đã gây cho Paul một ấn tượng thật sâu sắc. Anh cảm thấy tự tin, lạc quan hơn. Anh tự nhủ rằng: “Suy cho cùng, mình vẫn còn sức khỏe, vẫn minh mẫn. Mình vẫn có thể còn có cơ hội, vẫn có thể làm việc tốt, không có lý do gì mà mình không thể tìm được một công việc yêu thích hay tìm được một người yêu thủy chung.” Luôn sống với thái độ biết tri ân chính là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa mà trong đó, nhiều điều tốt lành của cuộc sống sẽ chờ đón bạn. Hãy nhớ, cánh cửa cuộc sống không bao giờ đóng đối với bạn. Mỗi ngày đang đến đều là một cơ hội giúp ta đón nhận những điều kỳ diệu hơn, tốt đẹp hơn. Bất cứ ngày nào trong 365 ngày của một năm cũng đều có thể là một ngày tốt lành cả! Mỗi ngày bạn hãy viết ra giấy ít nhất năm điều mà bạn thấy biết ơn. Bạn sẽ nhận thấy, danh sách những điều mà bạn phải cảm ơn sẽ chẳng bao giờ có dấu chấm hết! Nếu hôm nay bạn vẫn chưa được như ý, cũng không sao. Vì cơ hội dành cho bạn vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng là trong bạn vẫn còn đó những khát vọng, vẫn còn bầu máu nóng đang lưu thông xuyên suốt mọi huyết mạch của cơ thể. Hãy biết ơn những gì mà mình đang có, dù đó là những điều nhỏ bé nhất, bình thường nhất. Hảy cảm ơn mọi thành công cũng như những thất bại, những thuận lợi cũng như những khó khăn -tất cả đều nhắc nhở bạn biết rằng mình đã được may mắn như thế nào. Lòng tri ân của bạn càng sâu sắc bao nhiêu thì bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những niềm vui của mình càng gia tăng bấy nhiêu. “Luôn cố gắng vui sống với mọi người là biểu hiện cụ thể nhất của lòng biết ơn” - William A. Ward. KHÔNG BAO GIỜ QUÁ MUỘN ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ Trích từ "Chicken Soup for the College Soul" – Jack Canfield, Mark Victor Hansen Tôi gặp chị Eileen, vợ anh tôi, lúc tôi mới bảy tuổi. Khi đó chị ấy vẫn chưa phải là chị dâu của tôi mà chỉ là một cô gái đáng yêu mười chín tuổi với mái tóc vàng hoe. Tôi thấy mến chị ngay từ lúc mới gặp. Chị ấy đẹp, vui tính và rất sợ bố mẹ tôi khi lần đầu tiên đến nhà tôi ăn tối. Thời đó, những bữa ăn rất đúng quy cách với nhiều muỗng nĩa được xếp ngay ngắn trên bàn. Chị Eileen làm rơi hai hạt đậu lên đùi, rồi hai hạt nữa, rồi lại thêm một hạt đậu nữa. Chị ấy nghĩ là không ai nhìn thấy. Nhưng tôi thì đã trông thấy chị thận trọng gói chúng lại trong chiếc khăn ăn. Sau bữa ăn, tôi nói với chị : "Em đã thấy mấy hạt đậu rồi". Tuy nhiên tôi cũng bảo là sẽ không nói cho ai biết chuyện đó cả. Ba mươi mốt năm đã trôi qua, và đây là lần đầu tiên tôi sẽ nói điều đó với bất kỳ ai. Được thôi - chị ấy bảo tôi cứ nói. Mới đây thôi, vào khoảng gần sinh nhật lần thứ năm mươi của chị, chúng tôi có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chị đã cố diễn tả cho tôi biết tuổi năm mươi là như thế nào. Chị nói rằng chị không cảm thấy mình là người đã trưởng thành. Chị còn bảo rằng mấy chị em tôi đã vượt qua chị từ lâu rồi. Nhiều lúc chị còn cảm thấy như mình đã bị quên lãng. Về phần chị em chúng tôi, chúng tôi vẫn theo một trình tự tự nhiên : trung học, đại học, rồi sau đại học. Nhưng còn chị Eileen thì phải đi làm trong lúc anh tôi học Đại học Y. Rồi chị sinh con. Trong khi rất nhiều phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu thì chị chỉ lo làm tròn thiên chức người mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy người mẹ nào thương con đến thế. Tôi cũng chưa bao giờ thấy người mẹ nào hạnh phúc hơn thế. Chị Eileen nói : "Các em không bao giờ biết chị đã đau đớn như thế nào đâu". Không, làm sao tôi biết được điều đó. Chị kể cho tôi nghe về một chiếc vòng - chiếc vòng đại học mà chị đã có được ngay trước khi chị bỏ học. Chị đã đeo nó được vài năm, nhưng rồi một ngày nọ chị lại quyết định tháo nó ra. Chị Eileen giải thích : "Một phụ nữ ở thư viện đã nhận ra nó và nói rằng bà ấy từng học cùng trường với chị. Rồi bà ấy hỏi chị tốt nghiệp năm nào. Chị trả lời rằng thật ra chị chưa tốt nghiệp. Bà lại hỏi thế thì tại sao chị lại đeo chiếc vòng đó. Và chị nghĩ rằng bà ấy nói đúng. Chị chỉ là đồ giả. Chị chỉ đang giả vờ là một người khác mà thôi". Tôi không hề biết rằng việc học đại học lại quan trọng với chị đến thế. Chị thường trêu chọc các chị của tôi là đã "qua được phía bên kia", và khi tôi đến được đấy thì chị lại nói đùa là mình đã bị bỏ rơi. Tôi cũng cười theo chị mà không rõ ý chị là gì. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi rời xa mái trường đã lâu, đủ để theo đuổi những ước mơ khác của mình. Tôi hiểu cảm giác khi chưa thực hiện được lời hứa với chính mình là như thế nào. Dường như đó chỉ là điều nhỏ bé đến độ nhiều người không thể nhận ra được. Nhưng nó vẫn là một hạt cát trong mắt của bạn. Thay vì mang chiếc vòng đại học, chị Eileen lại mang chiếc vòng trung học của con gái mình. Chị nói : "Chị rất tự hào vì Alyson đã tốt nghiệp trung học". Hiện Alyson đang theo học đại học, ngành mỹ thuật. John - em trai của cô bé - đã học xong đại học chỉ trong hai năm rưỡi. Còn Joe, đứa thứ ba, là một học sinh xuất sắc trong trường trung học. Tom, đứa nhỏ nhất, hiện đang học lớp tám. Chị Eileen luôn quan tâm đặc biệt đến việc học của Tom. Đã có lúc dường như lúc nào hai mẹ con chị Eileen và Tom cũng làm bài tập cùng với nhau. Giờ thì chị ấy nói với tôi : "Chị nghĩ chắc chị bị suy nhược thần kinh rồi. Chị là một người nào khác chứ không còn là mình nữa. Cả đời chị sống cho chồng, cho con. Chị muốn kiểm soát mọi người. Chị muốn họ thực hiện những ước mơ của chị". "Và vì vậy chị nhất quyết là các con chị phải vào đại học. Chúng sẽ không bao giờ có cảm giác giống như mẹ của chúng, rằng mình chưa trưởng thành trong cuộc sống. Và như thế quả là sai lầm. Chị phải sống cuộc sống của chính mình chứ". Thế là cách đây một năm, chị đã đăng ký theo học hai khóa tiếng Anh tại trường đại học mà chị đã bỏ dỡ mười tám năm về trước. Vào ngày học đầu tiên, chị đeo lại chiếc vòng đại học. Chị mua sách và đăng ký ngày làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Chị đã nghĩ : "Chắc mình chẳng thể học được đâu". Thế mà chị lại đạt được điểm A và B+ trong những khóa học đó. Chị đăng ký học thêm bốn môn nữa vào mùa hè. Rồi vào học kỳ tiếp theo, tức tháng Chín vừa qua, chị đăng ký thêm năm môn học nữa và chuẩn bị viết luận văn năm cuối với đề tài về nhà văn Anh Charles Dickens. Chị xuất sắc trong cả năm môn học, chị cũng xuất sắc trong bài luận văn của mình. Vào mùa xuân này, chị sẽ tốt nghiệp ở tuổi năm mươi. Chị nói với tôi là kể từ năm mười chín tuổi cho đến nay, chị chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và chị cũng nói rằng niềm vui sướng ấy chỉ là vì tấm bằng đại học mà thôi. Chị còn kể cho tôi nghe rằng Joe và John phải nấu bữa tối cho cả nhà vào những lúc chị đi học, còn Alyson phải lau dọn nhà cửa để mẹ có thể học bài. Chị cũng kể với tôi rằng anh tôi phải dạy kèm cho chị môn hóa, còn người tình nguyện đọc luận văn của chị là nhóc Tom. Nhờ có gia đình mà chị mới có thể thực hiện được điều này. Và quy trình cho-nhận đó đã làm cho tuổi năm mươi của chị trở thành độ tuổi tuyệt vời nhất. Jeanne Marie Laskas Nguồn: baihocthanhcong.com Ai cũng đã một lần khóc, lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng, rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời. Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một, lại khóc khi tạm biệt cô thầy, bạn bè và mái trường. Những sỹ tử khóc khi hỏng thi nhưng cũng khóc khi biết tin mình đã đỗ sau quá trình nỗ lực học tập. Có những ông bố, bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược, rồi lạ rơi nước nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi, nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm. Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng, rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường. Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh, thất mùa, đàn con nheo nhóc, rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên thành phố ăn học. Cô gái khóc khi bịn rịn chia tay người yêu lên đường nhập ngũ nhưng cũng vui mừng nhỏ lệ trong ngày đón anh hoàn thành nghĩa vụ trở về. Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ, rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương. Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt buồn, có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Trích từ "1001 câu chuyện cảm động" - nhiều tác giả Nguồn: Hoathuytinh.com Hồi nhỏ thường hỏi mẹ... tại sao "con cá" lại tên là "con cá" mà không kêu là "con chim"... tại sao "cà rem" lại kêu là "cà rem" mà không kêu là "cái nồi"... ti tỉ những thứ khác... Lớn hơn một chút lại hỏi tại sao người ta lại gọi bọn con là "nhi đồng" mà không phải là "nhi sắt"... tại sao lại là "hun nhau" mà không phải là "nếm môi”. Rồi đến ngay tận bây giờ... lúc viết cái entry này... thì vẫn nghĩ... tại sao "con chuột" không gọi là "con giun" hay "nỗi nhớ" không gọi là "heo hút" . Để trả lời những câu hỏi đó thì mẹ vẫn nói: tại tên nó là vậy thì người ta gọi là vậy. Thế mình muốn nghĩ khác thì sao... Con muốn đặt tên mặt đất là [cái nôi] Con muốn đặt tên mẹ là [mầm sống] Con muốn đặt tên tình yêu là [mắt xích] Con muốn đặt tên nỗi đau là [phù phiếm] Con thật lòng muốn phá ra khỏi cái khuôn phép đấy mẹ à... như hôm nay... con đã nhìn lên "mặt đất” đón nắng... nhìn xuống "cái nôi" để thấy bóng mình... "Mầm sống" có biết là con khao khát "mắt xích" như thế nào để rồi cuộc sống con chỉ còn là "phù phiếm". Một điều nữa... "mầm sống" của con à... nếu được đặt lại tên mình... con muốn mình tên là "Ngày Mai" vì ngày mai của con sẽ mang lại hy vọng... mang lại ước mơ... mang lại tình yêu và hạnh phúc cho con. Con đã và đang cảm nhận cuộc sống theo cách của riêng mình... nếu có ai hỏi con điều con tự hào nhất về bản thân mình... thì đó chính là... con đã dám đặt tên cuộc sống theo cách mà con muốn. Sống và tồn tại... Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch, nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch... Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này... Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp... Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ... Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức? Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy... Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại? Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương... Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?.. |
|
|
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |