|
|
- Trường học trường đời
Những năm tháng vô tư, hồn nhiên, “đặng không mừng, mất không lo” của tuổi học trò qua đi, cho đến khi nhận được những đồng lương đầu tiên do chính mình làm ra, tôi chợt thấy thấm thía câu ca dao: “Ví dầu cầu ván đóng đinh. Quả thật mẹ là người đã chịu thương, chịu khó, phơi sương, trãi nắng cả quảng đời của mình để cho tôi có được như ngày hôm nay. Mẹ đã một mình bươn chải “trường đời” để dẫn tôi qua “cầu tre lắt lẻo” những năm tháng đầu đời nơi trường học, cho tới lúc trưởng thành, để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Bài học trường đời của mẹ, nay trở thành của chính tôi khi quyết tâm lo cho con cái ăn học, để nên người!
Chậm khác với lề mề. Một người đi chậm, nói chậm, viết chậm, suy nghĩ chậm…chưa phải là lề mề. Người ta chẳng thường nói “chậm mà chắc” đó sao! Cái đáng nói là có những người quá lề mề trong cung cách làm việc của mình: hứa nhưng không tới, hẹn thì luôn luôn trễ giờ, làm việc theo kiểu “giờ dây thun”, muộn tí không sao…hoặc làm một việc rất bình thường như rửa chén, quét nhà…thì kéo dài cả buổi vô tội vạ, “đặng không mừng, mất không lo”! Ở các nước công nghiệp phát triển “thời giờ là tiền bạc”, do đó mọi người phải tuân thủ đúng giờ giấc quy định và đây chính là điều kiện tiên quyết giúp mỗi người và doanh nghiệp thành công. Làm việc với cung cách gọn gàng, dứt khoát, có kỷ luật, thực hiện đúng mục đích đề ra, với tinh thần trách nhiệm cao, đó chính là tác phong công nghiệp. Cần thay đổi từ nhận thức của mỗi người. Chính từ ý chí cầu tiến, ham học hỏi, ham làm việc và làm việc có phương pháp, có mục đích, mới mong thay đổi được thói lề mề trong cách sống của nhiều người.
Tôi dời đến một nơi, ở đó dân chúng đa số rất nghèo. Lý do nào lại nghèo? Rất nhiều người trả lời: do ở vùng giáp nước, nên không thể làm ăn được. Một hôm tôi đến Cái Mơn, một vùng đất trù phú của tỉnh Bến Tre. Tôi hỏi thăm cách làm giàu thì được biết ở đây được thiên nhiên ưu đãi bởi nó nằm ở vùng giáp nước của hai nhánh sông Tiền, quanh năm phù sa bồi đắp, người dân chỉ cần xuống sông, móc đất lên, ươm cây giống rồi bán mà không cần phải mua đất, mua phân. Cũng là vùng giáp nước, nhưng người thì cho là không phải thế làm ăn, người thì cho là một ưu đãi của thiên nhiên, dẫn đến hậu quả kẻ làm giàu, người cam chịu nghèo. Xem ra mới thấy, giàu nghèo đâu phải hoàn toàn do hoàn cảnh! Có những người trở nên giàu có xuất thân từ móc bọc, mua gánh, bán bưng. Lại có những kẻ ăn mày mà xưa kia từng là những tay cự phú. Xuất thân của mỗi người quả thật do ý trời, nhưng tương lai của chúng ta thế nào là tùy thuộc vào tư tưởng và hành động của chúng ta.
Ắt xì, Ắt xì…………….. Trời độ này nắng mưa thất thường quá, làm cơ thể thay đổi không kịp cứ phản ứng liên tục. Hắt hơi là phản ứng của cơ thể gặp phải sự thay đổi của thời tiết. Mỗi lần hắt hơi thì ít gì cũng 3, 4 cái, nước mũi cứ chảy ra liên tục…chán quá. Nhớ ngày nào thấy trời đổ mưa là mừng lắm vì sắp được chạy nhảy dưới mưa, được chung bạn bè thoả sức vui đùa dưới mưa. Cứ xem sức khoẻ là một thứ tài sản vĩnh cữu, còn lâu tôi mới mất nó. Mà ngày ấy nào có xa xôi gì, chỉ mới một thoáng đây thôi mà giờ nhìn trời đổ mưa là ngán ngẫm, vì cơ thể nay đã như không già cỗi không còn nhanh nhạy để biến đổi theo kịp thời tiết. Nhiều người nói “đấy, đấy cái máy dự báo thời tiết ấy đã báo rồi đó” thật là cái gì cũng có cái thời của nó. Thế đấy, mới thấy được rằng mọi sự trên trần gian đều có giới hạn của nó. Lúc nhỏ tôi có bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng đến mình như thế nào đâu, nay thì chỉ một sự thay đổi nhỏ thì cơ thể tôi đã phản ứng lại. Và mọi sự trên trần gian nầy không có gì là vĩnh cữu, rất hữu hạn chỉ có Thiên Chúa là Hằng Hữu, Người không đổi thay, ngàn xưa vẫn thế và muôn đời vẫn thế. Bám víu vào cái hữu hạn có ngày sẽ qua, bám víu vào Đấng Hằng Hữu thì sẽ là muôn đời. Điều này có đúng không? Không biết có từ lúc nào, nhưng kể từ khi lớn lên, tôi thấy quanh nhà trồng rất nhiều tre, trúc, đủ loại: tre Xiêm, tre Tàu, tre Mạnh Tông, tre mỡ, trúc xanh, trúc vàng…Mỗi khóm tre, trúc, án giữ một góc vườn, như bày binh, bố trận, trông rất u nhàn, thanh tịnh. Cho đến một ngày tôi mới nhận ra ý nghĩa của việc nầy, khi ông nội tôi, từ đâu khệ nệ ôm về một bụi tre kiểng nhỏ, màu vàng và ông chọn chổ đẹp nhất phía trước nhà, bên cạnh lối vào để trồng. Thấy tôi mon men đến gần, chăm chú nhìn, ông nói: Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” . Tre là thẳng thắn, bất khuất! Tre tượng trưng cho người quân tử, ngoan cường, nhưng độ lượng. Tre cứng mà mềm mại, đổ mà không gãy, lòng rỗng không, biểu trưng cho tinh thần và khí độ an nhiên tự tại, không mê đắm quyền lợi, vật chất. Chính vì vậy mà ông thích trồng tre trong vườn nhà mình. Bụi tre nhỏ, nhưng bài học lớn : khí phách làm người.
Cũng chẳng phải quá bận rộn đến nỗi không có giờ về thăm quê, nhưng cứ làm sao ấy mà mỗi lần định về quê dịp Giỗ, Tết, cưới xin theo lời thúc giục của chị tôi, người chị mà lâu lắm rồi chưa có dịp gặp mặt, tôi cứ lại lỗi hẹn. Lần nầy nhất định về, bận mấy cũng về. 30 Tết về thắp hương ông bà,cha mẹ, thăm lại mái nhà xưa nhiều kỷ niệm một thưở ấu thơ….Và rồi chị từ trong bếp chạy ra đón tôi, mừng mừng tủi tủi. Cảm giác đầu tiên ập vào mắt tôi là chị đã già và mang dáng vẻ cô độc, cam chịu… Kỷ niệm ùa về trong trí tôi. Mấy mươi năm về trước, mỗi khi tan học, tôi thường chạy nhanh về nhà trước chị và bao nhiêu thức ăn má dành cho hai chị em, cái nào ngon, tôi ăn hết, chị về sau còn gì ăn nấy và chằng nghe chị cằn nhằn bao giờ! Có chăng là bị má rầy: sao không chừa cho chị hai! Tôi thanh thản lớn lên, rời làng quê, đến thành phố học, có việc làm ổn định, có gia đình ấm cúng…Còn chị thì ở lại quê, phụ cha mẹ lo ruộng vườn, lo cho tôi ăn học, kế tục chăm sóc ngôi nhà cũ và mảnh vườn, sống bình lặng như thời gian, không lập gia đình, không còn cái….và cũng không thấy chị than thở gì! Nhưng nay, đâu đó nơi mắt chị, tôi thấy phảng phất nỗi buồn. Nhìn chị “đội hai mái tóc mà xe ý đời” tôi xót xa trong lòng. Chị thân thương của tôi.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau, rượu vào lời ra:
Giày dép có số vì người ta gắn cho nó, để vừa chân người chọn. Một đồng tiền để phân biệt với một quan: mười đồng mới được một quan. Phải gắng làm mới có ăn và còn dư để dành. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Có làm Trời mới giúp. Có cố gắng kiên trì hết sức, mới đạt kết quả. Có mơ ước những việc lớn lao và tận lực làm việc có phương pháp, có mục đích, ít ra cũng đạt được những thành quả tương đối. Lững lờ như nước trôi qua cầu, nước lớn chảy ra, nước ròng chảy vào, ngày nào cũng như ngày nấy, trăm sự đổ cho số mạng, thì thật đáng tiếc cho một kiếp người.
Xưa nay người ta thường ví việc dạy đạo sơ sài cho người lớn, rồi ban bí tích rửa tội cho họ để họ được nhập đạo cách dễ dàng mà không quan tâm đủ đến khả năng hiểu biết và đời sống đức tin của họ sau này thế nào, chỉ mong sao cho con cái họ được sinh ra trong gia đình có đạo bằng một hình ảnh rất đơn giản: trồng chuối lấy con. Người ta nói mọi so sánh đều khập khểnh. Đúng thật. việc so sánh này nó chỉ đúng ở hình thức bên ngoài, con thực chất bên trong nó là một sự đối nghịch. Dĩ nhiên khi trồng một cây chuối, dù chúng ta chuẩn bị kỹ qua việc đào xới, lót phân, ém gốc hay cho dù ta quẳng thí quăng càng, nó vẫn cho ra những cây con. Nhưng khác là ở phẩm chất của cây con mà nó sẽ cho ra. Nếu trồng kỹ, phân bón đầy đủ, rể phát triển tốt, cây con sẽ tốt. ngược lại, nếu chúng ta chỉ để khơi khơi trên mặt đất, để nhằm chổ đất bị nhiễm bệnh, cây con sẽ ốm tanh ốm teo, bị sùng, không thể có buồng, phải chặt đi, phá hết đi và phải mất công xử lý để không lây nhiễm cho những cây khác. Việc dạy đạo (giáo lý) cho một người, dù là lớn hay nhỏ cũng không được cẩu thả, sơ sài, bởi như thế chẳng khác nào trồng cây mà không chăm sóc bộ rể. Nếu rể không bám đất được thì ngay chính cây đó cũng không sống được đừng nó chi đến chuyện đẻ cây con. Người pháp có câu : Cha nào con nấy. cha mẹ sáng chủ nhật chỏng cẳng ngủ thì có thể bảo con đi nhà thờ được không? Trong giáo hội, chưa có một ông thánh, bà thánh nào xuất thân từ một gia đình mà cha mẹ bê bối cả ! bởi vì chính cha mẹ là những người đầu tiên đưa con mình đến với Chúa và là những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến đời sống đức tin của con cái. Nếu cha mẹ bê bối thì ảnh hưởng đó là gì ? Thực tế đã cho ta thấy, những người nhập đạo cách dễ dàng mau chóng thì họ cũng bỏ đạo một cách mau chóng và dễ dàng. đối với những người đó, việc lôi kéo họ trở về là cả một vấn đề, còn khó hơn việc thuyết phục một kẻ ngoại trở lại đạo nữa. Nguyên nhân là do ai ? Do những người có trách nhiệm chỉ đường (dạy giáo lý) đã không cho họ hiểu biết tận tường, không nói rõ giá trị kho báu mà những tân tòng sắp lãnh nhận, vô tình họ làm cho kẻ khác đi mà không thể đến, có vàng mà tưởng là đất sét. Điều đó có thể qui vào tật thất trách không ? Có người lại tự bào chữa việc đó băng câu: hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc ! Đành rằng chúng ta không thể biết được những người được chúng ta hướng dẫn, trong tương lai, đức tin của họ như thế nào, nhưng phải tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh. Nếu chúng ta chưa làm hết trách nhiệm của mình mà lại bàn giao cho Chúa Thánh Thần thì Chúa cần chúng ta để làm gì? Chúng ta có còn là công cụ hữu dụng nữa không? Và như thế chúng ta còn đáng được sử dụng nữa không ? Ước gì mỗi người chúng ta biết tận tâm với vai trò chỉ đường vì trách nhiệm đã lãnh nhận và vì lòng bác ái với anh em đồng loại.
Xưa nay mùa hè vẫn là thời gian trông chờ của bao đời học sinh. Trông đến hè để được nghỉ học, chờ đến hè để được vui chơi. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu?” Lời thơ diễn tả rất chân tình về sự tiếc nuối khi ngắm nhìn cành phượng vĩ rời xa. Phượng vĩ xa rời đồng nghĩa mùa hè đã hết. Dẫu biết thế lòng người vẫn cứ bâng khuâng nghĩ về những ngày hè đã “bị chở đi”. Thời gian hè đã bị chở đi tự lúc nào không hay. Người ta đã quen rồi cách gọi “ba tháng tạ từ” có lẽ giờ đây cần phải làm quen với cách nói “hai tháng tạ từ”. Mùa hè đã bị chở đi mất một tháng rồi còn gì. Tiếc quá! Thời gian bị đánh cắp quá nhiều nên thầy trò đành phải nghỉ hè trong tư thế sẵn sàng chạy nước rút. Hè đáng lẽ thãnh thơi nhưng rồi ai nấy cũng vội vội vàng vàng bởi công việc đã lấn chiếm vui chơi, bao dự định cũng lắp đầy thời gian thư giãn. Thời gian bị chở đi ngày hè giờ không còn trọn vẹn. Nếu nhà trường chạy nước rút trong ngày hè thì nhà thờ cũng chạy đến nghẹt thở cho những ngày dạy và học Giáo lý. Nói sao bây giờ, khi thời gian ngắn ngủi ai cũng tranh thủ cho những điều tốt nhất. Mùa hè bị chở đi thời gian giờ lại bị chở đi những cuộc chơi đúng nghĩa. Những chọn lựa của bạn trẻ trong ngày hè dần trở thành khó khăn hơn: học thêm ở trường, chơi đùa hay học Giáo lý? Thế là mùa hè đã bị chở đi cả những dự định tuổi thơ để nhường lại cho những quyết định nơi người lớn. Mùa hè vẫn trở lại hàng năm như đã hẹn và vẫn còn tiếp tục bị chở đi: ngày tháng, dự định, vui đùa lần lượt bị chở đi khiến ngày hè trở nên vội vàng trong cằn cõi. Trả lại mùa hè những ngày vui đúng nghĩa, ước vọng ấy xem ra còn quá xa vời! Tôi đã thức gần hết đêm qua để cố gắng thực hiện lời hứa với một người bạn, anh Joseph Mai Thanh Hoai là người đồng nghiệp tôi hằng yêu mến và kính trọng. Vì biết tôi chẳng có khiếu lắm về viết lách, anh ấy đã động viên tôi rất nhiều để bài chia sẻ này được hoàn thành. Xin cảm ơn Anh rất nhiều. Vào một chiều hè tháng 5, năm 2009. Chúng tôi tranh thủ hẹn một công ty đối tác tại một quán café trên đường Mạc Đĩnh Chi. Vừa ăn trưa, vừa bàn công việc. Buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Chúng tôi vội vã trả tiền và gọi anh tài xế đến đón. Lúc đó, trời đang chuyển mưa, gió rất mạnh. Đứng chờ xe bên lề đường. Tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hàng trăm ngàn cánh hoa Dầu xoay tít trong gió, tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi thẩn thờ quay sang anh Bạn chia sẻ trong sự phấn khích không thể cưỡng lại. Anh Bạn tôi nói rằng có cả một bài hát về cánh Hoa Dầu đấy: "Cánh hoa dầu xoay tít bay bay”. Tôi cúi xuống nhặt một cánh hoa và thầm có một điều ước, rằng nếu mỗi nhân viên của tôi đều ý thức và cố gắng trong công việc của mình,- như những cánh Hoa Dầu. Chắc chắn, chúng tôi sẽ là một tập thể rất mạnh. Chiều hôm ấy, với cánh Hoa Dầu trên tay, tôi đã kể cho họ nghe về những gì tôi thấy. Tôi cũng không quên chia sẻ với họ về những mong ước của mình. Cả buổi chiều hôm ấy và những ngày kế tiếp hai tháng sau đó. Tôi luôn nghĩ về kiếp Hoa Dầu. Suốt cuộc đời sương gió trên cây. Nó chờ, nó đợi để được làm mỗi một việc: là “ Quay”, là “ Xoay” để làm đẹp cho đời. Tôi đã thực sự "Xoay” như những cánh Hoa Dầu chưa? Càng nghĩ tôi càng thấy thẹn lòng. Thẹn vì tôi luôn mang trong lòng những sự ươn lười nặng nề. Tôi đã chưa thật sự “Xoay”, thật sự “Hành Động” nhiệt thành trong những công việc thuôc Bổn Phận và Trách Nhiệm của tôi: Đã biết bao lần tôi ước ao một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà tôi vẫn đắm chìm trong những đam mê của thân xác, buông thả những nghĩ suy trong mơ hồ - ảo vọng. Tôi chưa thật sự dấn thân để thăng tiến bản thân mình trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã sợ, đã dè dặt không dám hoàn toàn chấp nhận Thiên Chúa là chủ thể cho cuộc đời tôi. Vì nếu nhận Ngài, có thể tôi sẽ bị mất hết những thú vui mà tôi ngộ nhận là Hạnh Phúc. Đã bao lần tôi ước ao có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ấy thế mà mỗi khi đi làm về nhà. Tôi chỉ biết lấy một tô cơm thật đầy. Dán mắt vào màn hình Tivi. Không thể sắp xếp nổi một chút thời gian ăn cơm chung với gia đình. Tôi đã không mảy may quan tâm đến Vợ mình, đang bận rộn rửa chén, giặt ủi, quét dọn…; con trẻ thì lầm lũi một mình với mấy món đồ chơi nơi góc nhà. Xong Tivi thì lại đến vi tính. Không kịp nói lời “chúc ngủ ngon” với người Vợ luôn ao ước tìm dịp để sẻ chia những vất vả thường ngày. Phải chăng hạnh phúc gia đình đến từ những hành động nho nhỏ ấy? Đã rất nhiều lần tôi bắt gặp những cụ già cô đơn nơi phố chợ, những chú bé lang thang vô đinh không biết đi về đâu, những người bạn cùng lứa đang vật lộn với miếng ăn hàng ngày trong thất vọng…Tôi đã dửng dưng và không dám xác tín rằng họ là hình ảnh của Đức Kitô. Để rồi ai mặc ai. Tôi chỉ biết mình tôi. Hoặc có chăng tôi cũng ra tay trong sự bồng bột, nhất thời. Và còn biết bao điều nữa thuộc về bổn phận và trách nhiệm trong mối tương quan bản thân, gia đình, giáo hội và xã hội. Tôi đã chưa thật sự dấn thân trong hành động. Thế giới này sẽ đẹp biết bao. Khi mỗii người, mọi người tự cố gắng “QUAY để hoàn thiện bản thân mình”; cố gắng “XOAY những hành động tích cực” đến những người xung quanh mình, trong niềm tin phó thác vào Thiên Chúa. Chúa ơi! Con biết rằng con sẽ chẳng tự làm được điều gì nếu không có Chúa. Xin Chúa hãy cho con biết nhận ra sứ mệnh trong mỗi việc con làm. Cho con được can đảm và “Xoay” như những cánh hoa Dầu trong từng ngày sống của con. Con cảm ơn Chúa. Inhaxio Nguyễn Quang Tuyến |
|
|
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |