Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 


CHUYỆN THƯỜNG NGÀY.....xem tiếp 1| 2| 3 | 4

- Một mảnh đời
- Sống giản dị
- Hạnh phúc
- Tiết kiệm
- Lắng đọng
- Chồng của con
- Môi hở răng lạnh
- Đôi bàn chân
- Cái quạt mo
- Ly cà phê sáng

MỘT MẢNH ĐỜI

Một hôm trên đường đi, từ xa, tôi thấy một vật gì lù lù, động đậy. Xe tôi tiến đến gần, trông rõ thì ra là một con người. Anh ta đang nằm rạp trên tấm ván, đặt trên bốn bánh xe nhỏ. Quần áo tả tơi và quằn quện, làn da cháy xạm vì mưa nắng, Hai chân nhỏ xíu, co quắp cố đặt cho gọn vào tấm ván, ca nước đặt phía trước bên tay trái, môt tay cầm những tờ vé số, một tay cố đẩy “chiếc xe” cho nó lăn về phía trước. Tôi cố nhìn nhưng không thể thấy được mặt anh, vì nó gần như áp sát mặt đường.

Không biết anh đã sống trong cảnh ấy tự bao giờ, nhưng nhìn cách anh dùng tay điều khiển “chiếc xe” tôi đoan chắc rằng đã từ lâu lắm rồi.

Sự sống mãnh liệt đến thế sao? Đối với anh, cuộc sống đẹp như thế nào mà trong hoàn cảnh đó anh vẫn cố sống, không buông xuôi cho số phận? Nhìn anh, tôi chợt nhớ đến chậu hoa trước nhà. Nó ốm yếu xơ xác đến nỗi tôi không nghĩ rằng nó có thể có thêm được một chiếc lá, nhưng một ngày nọ, một nụ hoa nhú ra và ít ngày sau, một bông hoa tuy bé nhỏ, nhưng rực rỡ xuất hiện nơi sự sống còn thoi thóp của chậu hoa. Và tôi tự hỏi mình: Nếu ở trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ sống thế nào?

SỐNG GIẢN DỊ

 

Có người cho cái “tôi” của mình to quá. Cái gì cũng quy về mình, lấy mình ra đối chiếu với người khác, sinh ra bực dọc với chính mình và với người, khi sự việc không vừa ý.
- Giản dị thôi: bình tâm suy xét lại cái gì đúng thì cố gắng thêm; điều gì sai thì sửa .

Có người nói nhiều quá, nói lung tung đủ thứ, lại thêm hoa lá cành, mà chẳng ai hiểu. Họ làm rối tư tưởng của mình bằng những ngôn từ.
- Giản dị thôi: nói điều cần nói cách đơn giản. Vì mục đích của lời nói là để diễn tả tâm trạng, tư tưởng của mình.

Có người không dám sống thật với lòng mình, sợ người khác đánh giá thế nầy, thế nọ.
- Giản dị thôi: Hãy sống tốt và yêu thương người khác. “Hữu xạ tự nhiên hương”.

Có người quá chăm chút vẻ bề ngoài, quá quan trọng về tiền bạc.
- Giản dị thôi: Cuộc đời đã lắm âu lo và phiền phúc, đừng chất thêm gánh nặng cho mình.

Cuộc sống ngắn ngủi. Cần biết sống có ích cho mình và cho người, đó là sống giản dị!

HẠNH PHÚC

Có người nắng không ưa, mưa không chịu, trời mát thì than buồn! Họ không bao giờ hài lòng về chính mình. Ăn ngon, sợ mập. Ăn kiêng, sợ ốm. Bực bội với mình. Khó chịu với người. Cuộc sống căng thẳng như dây đàn sắp đứt, làm gì có thanh thản, bình an, hạnh phúc!

Hạnh phúc tại tâm. Muốn tìm hạnh phúc, hãy tìm ngay trong chính lòng mình. Biết đủ thì đủ. “Ăn ít no dai, ăn hoài tức bụng”. Khoan khoái khi đón nhận cơn gió mát giữa chiều hè; biết ngon khi ăn miếng cà nướng thơm; vui khi thấy con chăm học; ấm áp khi thấy cả nhà xúm xít quanh mâm cơm; mừng khi thấy người khác thành đạt…Hạnh phúc hiện diện qua từng nét chấm phá trong cuộc sống, nếu chúng ta biết nâng niu và cảm nhận.

Hạnh phúc lớn nhất khi biết sống cống hiến cho người, cho đời! Bởi vì khi lòng rộng mở chính là lúc ta có được sự bình an, và đó chính là điểu kiện tiên quyết để có được hạnh phúc.

TIẾT KIỆM

Ông cha ta thường nói: “tích cốc phòng cơ, dưỡng nhi đãi lão”. Phải dự trữ gạo thóc, phòng khi hữu sự thiếu ăn; nuôi dạy con, phòng lúc tuổi già có người chăm sóc. Nói nôm na, người khôn ngoan thì biết để dành, biết tiết kiệm, biết lo xa.

Điều trước tiên cần phải lưu tâm là tiết kiệm cuộc đời. Đừng mong “nhỏ mà không học, lớn làm đại uý”. Cố gắng dồn tâm gắng sức, miệt mài làm việc và hướng thiện khi còn trẻ, còn thời giờ, còn sức lực, để tích luỹ cho cuộc sống mai ngày. Có như thế, mới mong hái được trái ngọt cuộc đời. Kế đến, là tiết kiệm sức khoẻ. Người ta nói ví von: Ông Trời tặng cho mỗi người 100 con heo quay suốt một cuộc đời. Ai ăn hết trước, thì nghẽo trước. Ai biết để dành, ăn từ từ thì kéo dài tuổi thọ. Phung phí tuổi trẻ, thì mau tàn phai trong tuổi già.

Và còn phải tiết kiệm thời giờ và công sức bỏ ra khi làm việc. Đó là làm việc có phương pháp, có suy nghĩ, theo một mục đích đã định, để đạt hiệu quả tốt nhất, ít hao tâm tổn lực nhất, ít tốn thời gian nhất !

Ngay trong việc tiết kiệm tiền bạc, không phải ai cũng quan tâm. Người không tiết kiệm một đồng, sẽ chằng bao giờ có đồng thứ hai và cứ thế , người vay nượn, dù nắm trong tay bao nhiêu tiền, họ vẫn là người nghèo, vì đồng tiền đang có không phải là của họ. Người có nhiều tiền chính là người biết tiết kiệm, biết để dành, trước khi sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả, có ích nhất.

Tiết kiệm là một đức tính mà mỗi người cần phải có và trẻ con cần phải được dạy bảo vậy!

LẮNG ĐỌNG

 

Nắng chiều ngã màu vàng buồn buồn, nghiêng nghiêng xuống hai vạt cây bên con đường cong dẫn vào xóm nhỏ miền quê. Đó là lúc tôi thích nhìn ngắm nhất, mỗi khi có dịp muốn lấy lại thăng bằng cho trí óc và tâm hồn, nhất là sau giấc ngủ trưa.

3 giờ chiều là giờ Chúa chết. Có người còn nói đó là giờ của quỷ đi lang thang! Cái mà tôi cảm nhận đó là lúc thật yên tĩnh và buồn man mác, lúc gợi nhớ những kỷ niệm, lúc dễ nhìn lại mình, lúc nạp lại năng lượng sau những ngày miệt mài với công việc….

Cuộc sống cần những phút lắng đọng để soi rọi tâm hồn. Mỗi người mỗi cách, sao cho phù hợp với mình. Trong cuộc hành trình đời người, nhất thiết phải biết dừng lại lấy sức cho thể xác và tâm hồn, trước khi tiếp tục đi tới.

CHỒNG CỦA CON

Sáng ra nghe hàng xóm râm ran, chị Trâm vợ của anh Thắng đã bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình. Nghe nói chị mang theo tất cả quần áo, tư trang, vậy là “một đi không trở lại nữa”!

Đầu đuôi nghe ra cũng tại Bà Tám. Anh Thắng là con duy nhất của bà. Mẹ con súm sít ở với nhau, kể từ khi ông Tám chết, tuy nghèo nhưng đầm ấm. Bà rất thương và cưng chiều anh Thắng, núm ruột duy nhất của bà.

Kể từ lúc anh Thắng lập gia đình, bà Tám đâm ra đổi tính. Con dâu giặt đồ cho chồng, bà chê không sạch; ủi đồ, bà chê không thẳng; quét nhà, bà chê ẩu, quét lại; rửa chén, bà chê ghớm, rửa lại…và đủ thứ chuyện ca cẩm khác, làm cho cuộc sống của gia đình bé nhỏ rối tung lên, mà nguyên do phát xuất từ chuyện chẳng đâu ra đâu.

Cô con dâu lờ mờ nhận ra bà mẹ chồng muốn giữ đứa con trai của bà cho riêng mình, bà không muốn ai chăm sóc đứa con cưng của bà, chia sẻ tình yêu của nó dành cho bà, ngay cả người đó là vợ nó. Tức nước vỡ bờ, chị Trâm phản ứng: anh Thắng là con mẹ, nhưng là chồng của con. Con có bổn phận và có quyền lo cho anh ấy! Mẹ chồng không hiểu, không chấp nhận thực tế như vậy, thế là chị ra đi!

Yêu ai là muốn điều tốt cho người ấy, là cùng nhìn một hướng với người ấy. Cha mẹ yêu con bằng cách từng bước giúp con trưởng thành và tìm được hạnh phúc cho chính nó, qua đó, cha mẹ được hạnh phúc.

MÔI HỞ RĂNG LẠNH

Ở đời, có những người, những gia đình không thể sống chung với người khác. Ông cha ta nói: bà con xa không qua láng giềng gần hay tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà có những người tự làm khó mình, tự cô lập chính mình, khi không thể nào sống hoà hợp với hai nhà hai bên.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tựu trung có lẽ họ sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, gia đình mình và không bao giờ thuộc những từ như thông cảm, tha thứ, chia sẻ, quảng đại… Điều đó dẫn đến hệ luỵ hoặc họ quá tự tôn cho rằng không ai xứng đáng với mình; hoặc họ quá tự ty cho rằng ai cũng muốn hơn mình, coi thường mình. Thế là, thà chẳng cần biết đến ai thì hơn hoặc tìm đủ cách làm khó dễ cuộc sống chung bằng thái độ lạnh nhạt hoặc bất cần đời và đôi khi đi đến chỗ thù nghịch.

Cha mẹ sao con cái vậy, không sống được với ai, luôn làm khổ cho mình và cho người. Gần họ ai cũng có cảm giác bất an, cho nên mọi người tìm cách xa lánh.

“Anh em như thể tay chân” do đó, hễ “môi hở thì răng lạnh”. Không yêu thương đùm bọc, bảo vệ, nương tựa lẫn nhau thì chẳng những không giúp nhau phát triển, gầy dựng cộng đoàn thân ái, bình an, lại biến mỗi người thành một hòn đảo cô lập, sống chết mặc anh!

Thương người thì người thương mình. Giúp người thì người giúp mình. Vui với người thì người vui với mình vậy!

ĐÔI BÀN CHÂN

Trời cho mỗi người có đôi bàn chân để đứng, để đi, để chạy. để chống đỡ và linh hoạt cả thân mình. Khiếm khuyết đôi chân, tuy không phải là mất tất cả, nhưng là một thiệt thòi lớn cho con người.

Ấy vậy mà có người tuy còn đủ cả hai chân, nhưng không tự mình đứng được, lại cứ hay dựa dẫm vào người khác để sống. Học hành chẳng ra ôn gì, nhưng cứ dựa vào danh tiếng của cha mẹ, văn hay chữ giỏi. Sống thì chẳng làm nên tích sự gì, nhưng mở miệng ra là nói về thành tích, sự nghiệp của cha mẹ mình.

Những kẻ ấy như cô hồn, các đẳng, chỉ luôn nấp bóng người khác. Họ không bao giờ thực sự đứng trên đôi chân của mình.

CÁI QUẠT MO

Bà ngày một lớn tuổi, bệnh dai dẳng. Bệnh của của người già, mỗi thứ một chút, không có gì rõ nét. Mùa nóng, bà bức rứt, cần chút gió thoang thoảng cho dễ dỗ giấc ngủ, nhưng không chịu nổi quạt máy. Ba cằn nhằn: Ba mẹ phải đi làm cả ngày, đêm cần ngủ cho lại sức để sáng mai đi làm tiếp, không có sức hầu hạ bà. Sắp nhỏ thì còn phải lo học bài, đâu có giờ quạt hầu nội, rõ khổ!

Còn nhớ khi còn bé, đêm nào nội cũng quạt cho tôi ngủ. Cái quạt mo hết phe phẩy phía bà, rồi lại quay qua phía cháu. Vừa quạt vừa kể chuyện cho cháu nghe. Và tôi đi vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Trong sự ân cần chăm sóc của nội, qua từng giấc ngủ, tôi đã lớn lên.

Cái quạt mo coi vậy mà hay, vừa đem lại chút gió thoang thoảng giúp đễ ngủ, vừa là cầu nối trao đổi tâm tình, cũng đồng thời là cách biểu hiện lòng yêu thương của nội.

Bây giờ nội già yếu bệnh hoạn, bức rứt khó ngủ, không ai hầu quạt, nghĩ mà thương nội!

CÀ PHÊ SÁNG

Nhâm nhi ly cà phê mỗi sáng, mắt lướt qua những tờ báo theo dõi tin tức mới nhất trong ngày là một cái thú tao nhã. Tuy nhiên cuộc sống không chỉ có cà phê và đọc báo buổi sáng mà còn biết bao việc lớn nhỏ phải thực hiện.

Nhìn vào các quán cà phê mỗi sáng, bạn sẽ thấy rất nhiều thanh thiếu niên “ngồi đồng” hết giờ nầy sang giờ khác, có khi hết cả buổi sáng chỉ để tán gẫu qua giờ hoặc chỉ để “nhìn trời hiu quạnh”! Thời gian đối với họ như ngừng trôi và cuộc sống xem ra không có gì đáng để quan tâm!

Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày và đêm, trong khi có người làm được biết bao nhiêu điều hữu ích cho mình, cho người, còn kẻ khác lại không. Thời giờ đối với họ là thời gian chết, không sinh ích lợi cho ai cả. Thất bại hay thành công, dù dưới góc độ nào, đều dành cho người biết quý trọng thời gian sống của mình, để thực hiện mục đích tốt đẹp của đời người.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl