|
|
- Tết trung thu Mấy ngày nay bão dữ quá! Năm nào cũng vậy, không ít thì nhiều, miền Trung oằn mình , giơ lưng gánh chịu tang thương do bão và lụt gây ra. Thương quá đồng bào ruột thịt Miền Trung! Bão lụt tàn phá ruộng vườn, nhà cửa, đường sá,,,và cả con người. Mất mát vật chất đã khó gầy dựng lại. Mất mát tâm hồn làm sao phục hồi. Người chết thì đã yên phận. Kẻ sống gánh chịu trăm bề đắng cay. Chồng vợ gãy gánh. Con cái bơ vơ. Miếng ăn còn khó kiếm, nói chi đến công danh sự nghiệp. Bão lòng! “Lá lành đùm lá rách”. Thương hay không chính là những nghĩa cử đùm bọc lúc hoạn nạn nầy. Mong sao những bàn tay và những tấm lòng biết chia sẻ cho nhau lúc tối lửa tắt đèn nầy! “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một nhà”. Theo phong tục Việt Nam, ngày xưa, Tết Trung Thu (Trung là giữa, Thu là Mùa Thu, tức là Lễ cử hành vào rằm tháng 8 âm lịch) là dịp để mọi người cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tạ ơn trời đất. Còn ngày nay, Tết Trung Thu được coi là Tết Nhi Đồng, đây là dịp để các bậc cha mẹ có dịp thể hiện tình yêu thương chăm sóc con em mình. Như vậy, Tết Trung Thu là một phong tục mang ý nghĩa biết ơn Trời đất, báo hiếu với cha mẹ, đồng thời là dịp thể hiện sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ đối với con cái, và còn là dịp tỏ tình thân hữu với những người mà chúng ta kính trọng yêu thương qua miếng bánh, chung trà. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ngày nay, có những người giàu mượn cái Tết Trung Thu để mua bán lợi lộc qua việc biếu xén. Còn trẻ con nhà nghèo thì làm gì có tiền mua bánh Trung Thu. Con người ta có gì, thì con mình cũng phải có cái ấy! Do đó, cha mẹ nghèo cũng cố tìm chè bánh gì đó, cho con mình có cái để ăn, để vui với chúng bạn cho đỡ tủi. Cái hồn của Tết Trung Thu là dịp để tỏ tình thương mến, đoàn tụ, thì chẳng biết còn hay mất? Cây chổi cùn than thở với cây chổi mới, vừa được bà chủ mua về;
Đành rằng phận chổi thì quét nhà, phận người giúp việc thì phụ giúp chủ; nhưng đời lúc vầy lúc khác. Khi mạnh khoẻ thì được trọng dụng, khi già yếu, không làm việc năng nhọc được nữa thì không lương đã đành, nhưng không lời thăm hỏi, không chút quan tâm, thì thật cũng đáng buồn cho kiếp…người. Chú Tư rất giàu có, nhà không thiếu thứ gì, nhất là trong việc ăn uống các món ngon vật lạ. Có điều đặc biệt là chú rất thích ăn bánh cam. Món bánh dân giả chiên bằng bột gạo, có nhân đậu xanh nghiền, bùi bùi. Không phải ăn hoài, nhưng lâu lâu thấy chú bảo chị bếp mua bánh cam cho chú ăn. Và cái cách chú ăn rất ư là ngon lành. Hỏi sao chú thích bánh cam thì chú trả lời: Hồi bé nhà nghèo, rất thích ăn bánh cam. Trưa nào bà bán bánh cam cũng rao bán ngang nhà. Thèm ơi là thèm. Có lần xin má tiền mua bánh không được, cằn nhằn, cự nự, bị má quất cho một trận nên thân. Những năm đi học xa nhà, mỗi lần sắp tựu trường, thế nào buổi sáng hôm đó má cũng mua cho bánh cam để ăn trước khi đi học. Giờ thì tiền bạc không thiếu, đồ ăn thức uống không thiếu, bánh cam muốn ăn bao nhiêu cũng có, chỉ thiếu má! Vì vậy mà chú thích ăn bánh cam để nhớ má.
Trong một lớp giáo lý tại một họ đạo kia, ngày nọ đang lúc các bạn mình say mê học giáo lý thì lại có ba bạn trai trốn học để đi đánh bida. Ðang khi đó ở nhà ba mẹ của ba em này cứ tin tưởng con mình đã đến nhà thờ học giáo lý. Thật là tội nghiệp cho các ngài. Vì họ không biết con của mình đã bẻ cua. Bẻ cua là một trong những biểu hiện của sự thiếu thành thật. Từ nhỏ mà đã thiếu thành thật thì lớn lên thì có thể sẽ rất nguy hiểm. Có thể có nhiều nguyên nhân làm cho nhân cách của một con người trở nên không tốt như thế. Dù vậy, nguyên nhân lớn hơn cả là từ những người lớn. Tuổi nhỏ rất nhạy bén nên cũng rất mau tiếp thu. Chúng nó thấy người lớn làm thế nào thì chúng nó cũng sẽ bắt chước. Trong công việc làm ăn mua bán những việc làm mánh mun, gian xảo của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cháu của mình. Một gia đình cha mẹ quá khắt khe sẽ tạo cho con cái của mình sự mất cân bằng tâm lý. Ðời sống tâm lý thiếu cân bằng sẽ đưa đến việc dồn nén. Kéo theo đó là những việc làm hay những lời nói để vượt qua sự khắt khe đó. Căn bệnh thành tích cũng là phần không nhỏ khiến cho các em nhỏ phải cố gắng để đạt được. Cố gắng bằng mọi hình thức bất chấp tất cả. Từ đó đưa đến thái độ thiếu thành thật. Trẻ nhỏ là tương lai của xã hội và của gia đình. Hãy vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của gia đình mà người lờn hãy biết làm gương và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cháu được lớn lên trong một bầu không khí thoải mái quân bình. Có những người không bao giờ hài lòng với chính mình. Càng không khi nào hài lòng về người khác. Họ luôn luôn thấy ai, chuyện gì cũng có khuyết điểm. Cơm khô, chê cứng. Cơm mềm, chê nhão. Trời nắng, than nóng. Trời mưa, than buồn. Nhìn đâu họ cũng thấy mặt trái của vấn đề. Thất nghiệp: tại xui. Con đau: tại thời tiết. Người khác giúp mình, chắc họ lợi dụng. Nghèo khó: tại không có phần!!! Trên đời nầy làm gì có chuyện hoàn hảo! Là người, ai ai cũng có những khuyết điểm, lỗi lầm. Ông Trời cũng chịu, không thể làm vừa lòng cùng lúc hết mọi người. Vì hễ trời nắng, tốt dưa, nhưng chưa chắc đã tốt cho lúa. Còn trời mưa, tốt lúa, nhưng chưa chắc đã tốt cho dưa. Cần biết chấp nhận chính mình, với nhưng ưu, khuyết điểm của mình, của người, mà vươn lên, vui sống! Hai bạn học lâu ngày gặp nhau:
Những tiếng thở dài “phải chi” thường ở cửa miệng của chúng ta. Sao anh A, anh B tốt thế nầy, giỏi thế kia, ngày xưa bạn không tìm kết hôn với những người như thế, để bây giờ than khổ. Và cũng chắc gì những gia đình mà bạn so sánh lại không có những nỗi khổ riêng của họ. Người ta thường “đứng núi nầy trông núi nọ”. Ít ai chấp nhận hiện tại của mình. Và càng ít ai chịu khó để tìm cách vượt qua khó khăn, mà thường cứ đổ thừa cho người khác, cho hoàn cảnh. Nghe tin bạn của em mất đột ngột vì tai nạn giao thông, anh lấy làm tiếc nuối. Không biết vì sao em vẫn chưa nhận ra cái giá phải trả cho việc chạy xe phóng nhanh vượt ẩu. Ðây không phải là người bạn đầu tiên mà đã là hai ba người bạn thân của em đã ra đi một cách oan uổng như thế. Anh không dám khẳng định lần này bạn em vì chạy ẩu mà bị như thế. Nhưng anh thừa biết tính của tụi em. Tốc độ chưa “gác kim” là tụi em chưa vừa lòng đâu. Dường như khi ngồi trên xe thì tụi em không còn biết sợ là gì. Cũng như tụi em không còn coi sinh mạng của mình cũng như của người khác là gì. Tụi em có biết mỗi lần tụi em ra khỏi nhà là gia đình và nhất là cha mẹ phải lo lắng thấp thỏm như thế nào không? Có cha mẹ nào an tâm khi con của mình ra đường chạy xe quá ẩu như thế không em. Mấy lần mẹ phải khóc tức tưởi khi em về nhà với thân thể băng bó vì tai nạn xe. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình nên người tốt. Một người tốt có ích lợi cho nhiều người khác. Thử hỏi tụi em làm như vậy có ích lợi gì cho ai không? Người ta nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tuy nhiên, nếu em thật sự quyết tâm tu tâm dưỡng tánh em sẽ làm được. Bởi lẽ, con người còn thở là còn có khả năng thay đổi. Hy vọng một lần nữa qua đám tang của bạn, lần này em sẽ thức tỉnh. Với sự thức tỉnh này em sẽ trở thành người có ích cho bản thân cũng như cho người khác. Mưa vẫn còn rơi nhẹ trên căn nhà nhỏ. Bác Hai ngồi với bát cháo nóng trên tay. Cái lạnh cơn mưa chiều làm thân gầy của Bác Hai càng co cúm lại. Tuổi chỉ ngoài sáu mươi nhưng nhìn Bác Hai gần như tám chục. Sống một mình, không đủ ăn, bệnh tật tái diễn theo mùa, những bất lợi đó cũng thấy cảm thương cho tuổi già trong ngày mưa gió. Được tôi đến thăm Bác mừng lắm. Nét mặt rạng rỡ của Bác thoáng nhanh rồi chuyển sang sự ngượng ngùng đến khó tả. Bác sợ người khác bắt gặp buổi ăn chiều đơn sơ của mình. Dẫu có nhanh tay thu xếp cho gọn gàng nhưng Bác vẫn để lộ bát cháo còn dỡ dang với vài cọng rau muống. Cháo nấu với rau là buổi ăn chiều của Bác. Thật xót thương tuổi già sức yếu, chỉ biết làm bạn với rau cháo trong những ngày mưa. Bữa ăn “rau cháo dưa cà” những tưởng đã đi vào cổ tích nhưng thực ra vẫn còn tiếp diễn hôm nay, nơi những người nghèo không được ai quan tâm chăm sóc. Tuổi già cần được nuôi dưỡng và cấp dưỡng, riêng Bác Hai có lẽ mỗi ngày càng suy dinh dưỡng với những bữa ăn “không ra gì”. Chim trời không gieo không gặt nhưng không con nào bị rơi; hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo sợi nhưng vẫn rạng rỡ hơn mọi cẩm bào của Salômon. Lời Chúa có còn linh nghiệm nữa không hay chỉ để an ủi phận người? Thiên Chúa trợ giúp qua tay con người, nhưng dường như huệ đồng đã nhạt màu, chim sẻ đã bị rơi, vì con người không tiếp tục công trình tình yêu của Chúa. Khi đôi tay con người không còn biết chia sẻ, khi đôi mắt con người không còn biết quan tâm, khi trái tim con người không nối dài tình thương của Chúa đó là lúc huệ ngoài đồng sẽ nhạt màu, chim sẻ tiếp tục rơi và con người vẫn còn lầm than đói khổ. Xin tô thắm cánh huệ ngoài đồng, xin quan tâm những người đói khổ! Lời réo gọi đó vẫn được cất lên như tiếng chuông còn ngân vang trong mỗi con người.
Một buổi chiều cuối tháng năm, trên con đường về nhà, tôi đồng hành cùng nhiều em học sinh đi học về. Tôi lấy làm lạ vì nhiều em trên áo chi chít những chữ ký của bạn bè. Hỏi ra mới biết hôm ấy là ngày cuối cùng của năm học nên các em muốn ký tặng cho nhau trên áo để làm kỷ niệm. Những vệt mực này làm cho tôi nhớ lại quãng đời học trò của mình, thưở còn cầm bút chấm, mực bình đi học. Ngày nào tôi cũng bị mẹ la rầy vì tình cẩu thả của mình. Khi thì mực dính đầy tay, hôm thì dính đầy áo, có hôm nhiều quá bị ăn đòn. Nhưng không biết bằng cách nào mà mẹ tôi lại tẩy sạch bong những vết mực ấy trên áo tôi, dẫu vậy tôi vẫn bị ăn đòn mỗi khi áo bị vấy mực. Vết mực ấy làm tôi liên tưởng đến những sai lỗi trong đời sống thường ngày. Ai đó đã nói “con người còn sống là còn biến đổi, đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho một người còn đang sống”. Một lần sai lỗi là một lần ta phạm phải sai lầm, nhưng khi ấy chưa phải là hết, còn có thể sửa đổi, giống như chiếc áo tôi vậy, sẽ được tẩy sạch. Nhưng không vì được tẩy sạch mà tôi ỷ lại tôi vẫn phải bị ăn đòn khi làm áo vấy mực. Cũng vậy, mỗi lần lỗi phạm là một lần xấu, cần phải được sửa dạy, nhưng không vì thế mà loại trừ hay hết phương cứu chữa. Những vết mực năm nào của tôi đã vô tình vương trên áo, cũng giống như những lỗi phạm hằng ngày tôi đã vô tình vướng phải sẽ được sửa đổi, sẽ được tha thứ. Nhưng xin đừng ai cố tình làm cho áo mình vướng đầy những vết mực vì khi ấy sẽ nặng lòng đối với những người yêu thương ta.
Để câu cá người ta dùng nhiều loại cần câu khác nhau như: cần câu thả để bắt cá lớn, thường là ở biển, cần câu quay để bắt cá vừa vừa, cần câu rê để bắt cá lóc, cần câu nhấp để bắt ếch, cần câu “thường” (chỉ cần một nhánh trúc, đầu cột một sợi dây) để bắt cá rô, cá bống, cá lòng tong … Như vậy, mục đích của chiếc cần câu là để bắt cá. Có cá thì đã mừng rồi; có được cần câu để bắt cá thì càng mừng hơn; và càng mừng hơn nữa nếu biết thêm kỹ năng như móc mồi, chọn địa thế lý tưởng, vào thời điểm thích hợp, thì việc bắt được cá coi như khả quan hơn. Người nghèo thì thiếu đủ thứ, nhưng chưa chắc đã thiếu tấm lòng. Và họ nhiều lần ao ước: phải chi ai đó giúp cần câu, tạo điều kiện, để họ có khả năng tự mình vượt qua khó khăn, thì tốt quá. Cần lắm thay những tấm lòng chẳng những biết thương người mà còn thương cho trót nữa! |
|
|
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tgmvl |