Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 


CHUYỆN THƯỜNG NGÀY.....xem tiếp 1| 2| 3 | 4

- Hạt cát trong đôi giày
- Ba phải
- Đố kỵ
- Trăng mờ
- Đứt thắng
- Chiều muộn
- Đám tang
- Bòn rút

- Không phải tôi
- Được ăn mà không ăn được

HẠT CÁT TRONG ĐÔI GIÀY

Có những người luôn cau có vì những chuyện đâu đâu không ra gì. Mặt họ lúc nào cũng luôn “hình sự”. Hiếm thấy nụ cười trên môi. Họ phản ứng trước những việc nhỏ nhặt như “đĩa phải vôi”! Họ làm cho cuộc sống chính mình ra nặng nề. Tệ hại hơn, họ làm cho bầu khí, những người chung quanh họ, cũng nghẹt thở không kém.

Những chuyện nhỏ nhặt cũng giống như hạt cát bé xíu trong đôi giày làm chúng ta khó chịu, bực bội, cáu gắt. Đơn giản thôi, làm cho hạt cát rơi ra khỏi đôi giày thì hết khó chịu ngay. Chứ chẳng lẽ chúng ta lại đi liệng đôi giày, nhu cầu cần thiết cho việc đi đứng hàng ngày.

Thế nên, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà bực dọc hại mình, lại làm u ám bầu khí chung quanh và ngay cả hại người. Chẳng đáng gì!

BA PHẢI

Dân gian có câu: “Biết thì thưa với thốt; không biết thì dựa cột mà nghe”. Thế mà nhìn quanh, chúng ta thấy quá nhiều người nói tía lia, chuyện gì cũng nói, biết cũng nói, không biết cũng nói tuốt…cho đã cái miệng, ai hiểu sao hiểu. Bó tay luôn!

Nói dài thì nói dở, nói dai, nói dóc, nói tào lao và nói “theo”. Cái vụ nói theo nầy rõ khổ. Cứ ai có chút danh vọng, chức quyền, học vấn, thì những người “nói theo” nầy xem đó như định luật trời đất đã an bày, họ luôn cho là đúng, là phải và tự nhận đó là ý của mình. Họ chính là những người ba phải đấy bạn ạ.

Nguyễn Công Trứ chẳng đã từng nói: “Kiếp sau xin chớ làm người; làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Làm người phải có sĩ khí chứ bạn. Hãy là chính mình, trước khi hùa theo ai khác!

ĐỐ KỴ

Dân gian thường nói: “con gà tức nhau vì tiếng gáy”. Gáy to, gáy hay hơn “tôi” là không được phép đâu nhé! Đố kỵ là thái độ ganh tỵ, khó chịu, bực bội, thường dẫn đến thù ghét, khi thấy ai đó hơn mình về địa vị, tiền bạc, tài năng, thành đạt, nhân duyên, hạnh phúc gia đình…Chung quy người đố kỵ đặt cái “tôi” của mình ở trung tâm vũ trụ, lấy mình làm tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá và thù ghét khi thua người, kiêu căng tự mãn khi hơn người. Người đố kỵ nghĩ: Tôi phải số một. Tại sao có ai đó lại giỏi hơn, đẹp hơn, giàu có, vinh dự hơn tôi??? Và họ bực tức về cái mà họ không có được. Họ quên rằng trên đời nầy có ai toàn vẹn cả đâu! Mọi người đều cần đến nhau, vì mọi người đều thiếu thốn về mọi mặt. Kẻ được cái nầy, người được cái khác. Hơn nhau là thế thôi.

Ganh ghét, đố kỵ, biểu lộ trong mọi lãnh vực đời sống và nơi nhiều người. Có điều kẻ thì giấu trong lòng, người thì tràn ra ngoài bằng những lời nói, cử chỉ và hành động bất thân thiện, đôi khi quá khích! Đố kỵ không được giải toả một cách tích cực – nhìn nhận sự thật về tính bất toàn của con người – sẽ nung nấu tâm can, biến thành ác tâm, dẫn đến lối sống tiêu cực, tự cô lập chính mình, và luôn tìm cách triệt hạ người khác.

Ganh ghét, đố kỵ là thái độ của ma quỷ. Vì ma quỷ luôn tìm cách phá rối hạnh phúc của con người, muốn con người phải lâm vòng khốn đốn, tự mãn trong cái ác như chúng.

Người đố kỵ trước khi hại người đã tự hại mình, như văn hào De Balzac (Pháp)nói: “Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu lần”.

Tâm sáng thì lòng thanh. Khoan dung, quảng đại, chia sẻ sẽ triệt tiêu thói xấu đố kỵ. Bàn tay nắm lại không nhận thêm được gì; bàn tay mở ra, dù có thua thiệt, mất mát, nhưng nhận lại rất nhiều…tình người.

TRĂNG MỜ

Cơn bão vô  tình đi qua trong mùa trăng sáng. Trăng thu đành lỗi hẹn vì không có cơ hội toả sáng hết mình nơi chốn thôn quê. Bão vẫn còn tiếp diễn nên trăng cứ thẹn thùng mặc cho bao người đang ngóng đợi.

Ai cũng hiểu  Trung thu trăng sáng mới vui. Trời có đẹp thiếu nhi mới vui đùa náo nức. Có bánh có quà niềm vui mới nên trọn vẹn. Ước mơ ấy những tưởng giản đơn nhưng đâu phải nơi nào cũng có. Nhiều nơi đang vui đùa thì miền trung đang vật lỗn lộn với những ngày bão lũ. Người nơi này đang phân vân chọn lựa bánh gì ăn cho ngon, ở nơi kia phải bon chen biết tìm ăn gì cho đỡ đói. Người nơi này trách cứ trăng mờ trăng tỏ, ở nơi kia không tìm ra chỗ ngủ trong đêm tối mịt mù.

Đừng vội trách trăng sao không sáng tỏ, chỉ trách người không đủ thương nhau. Trăng vô tri vô giác nên khi tỏ khi mờ, nhưng trí người cần phải sáng để thấu hiểu và cảm thông. Trăng mờ khiến màn đêm khép lại nhưng lòng người phải mở ra để chia sớt thân tình. Xin gửi theo trăng chút ánh sáng để trăng về chiếu soi nơi ấy. Xin gửi theo trăng chút niềm vui để nơi kia vơi bớt nỗi buồn. Xin gửi theo trăng chút tình người để sưởi lòng những ai còn trống vắng cô đơn.

Trăng có  mờ nhưng lòng vẫn mở thì cảnh đời không phải tối tăm. Cuộc sống cần được thắp sáng bởi niềm tin và tình mến nơi mỗi con người.

ĐỨT THẮNG

Người ta thường nói những người có đời sống tinh thần sa sút như nghiện xì-ke, nghiện rượu, nghiện bài bạc, trác táng…như những người tuột dốc, không thắng (phanh) lại được, hay nói một cách đơn giản là đứt thắng.

Ở đời cái gì cũng vậy, hễ quá thì không tốt, có khi còn “đứt thắng” luôn. Ăn quá, phát ách. Uống quá, tức bụng. Nói quá, nói dóc. Nghe nhiều quá, căng thẳng (bị stress). Suy nghĩ quá, mơ mộng viển vông. Buộc chặt quá, đứt. Thả lỏng quá, mất. Xe đang chạy đứt thắng, đi toong. v.v…

Có một cái “quá” không bao giờ thừa, quá, hay thất bại. Đó là lòng tốt, là tình yêu.

Dĩ nhiên không hiểu một cách châm biếm: tớ biết mà, hắn tốt “quá” đi thôi! Yêu thương thì không bao giờ đủ, nói chi thừa. Lòng tốt chân thực trong mọi hoàn cảnh đều đáng ước mong.

CHIỀU MUỘN

Thức dậy sau giấc ngủ trưa uể oải mới thấy trời đã ngã về chiều. Ánh mặt trời vàng hiu hắt chếch qua ngạch cửa của buổi chiều muộn cuối năm gợi lên cảm giác lười biếng, buồn buồn, nhất là kéo theo bao kỷ niệm ùa về tâm trí, mà thường là những kỷ niệm buồn buồn.

Dịp giỗ bạn, tôi về thăm lại ngôi nhà, mà một thời thuở nhỏ thường lui tới và ở lại nghỉ trưa, chờ mát trời về lại thành phố. Khách khứa về hết, ngôi nhà trông vắng vẻ cô tịch, nhất là khi thiếu bóng một người đàn ông đã từng rường cột của gia đình: bạn tôi. Anh mất, chị ở vậy nuôi con. Của ăn, của để lâu ngày đội nón ra đi, cùng với sự lớn khôn của những đứa con còn đang tuổi đi học. Cảnh túng bấn hằn lên nét mặt chị - mẹ của các cháu - dù cố vui để đãi khách bữa cơm ngày giỗ.

“Vật đổi sao dời”. Anh ra đi, để lại bao mất mát. Chị mất chồng. Các cháu mất cha. Tôi mất một người bạn thân. Gia đình mất đi sự sung túc. Cái mà anh để lại là gia phong, lễ nghĩa, qua cách đối xử của chị và các cháu trong gia đình.

ĐÁM TANG

Sống thì ai cũng phải chết. Đó là định luật của kiếp người. Thế nhưng, cũng giống như có nhiều cách chết, thì cũng có nhiều kiểu đám tang khác nhau. Có đám tang nghèo. Có đám tang giàu. Có đám tang xơ xác, quanh quẩn chỉ vài ba mgười thân hay sơ chung quanh chiếc quan tài. Có đám tang hoành tráng, đông đảo, náo nhiệt, cờ quạt, kèn trống vang trời.

Đã đành tang lễ là cách tỏ lòng hiếu kính, yêu thương với người đã qua đời: “nghĩa tử, nghĩa tận”; tuy nhiên có những đám tang mà qua đó, người tổ chức dường như chỉ muốn những người sống nghĩ đến mình, làm vinh danh mình. Làm đám cho to để biểu dương cái quyền uy, cái sang giàu của người sống; ăn uống linh đình, tiệc tùng thâu đêm, kéo dài suốt tuần, mà quên đi mục đích chính yếu là tỏ lòng yêu thương, hiếu kính đối với người đã khuất.

Chết là chết. Nghèo cũng chết. Giàu cũng chết. Đâu phải khi tổ chức đám tang linh đình thì người chết khỏi chết hay được phúc lạc. Cái cần và đủ là thể hiện tâm tình hiếu thảo, mến thương và quan tâm chăm sóc đến những người thân còn ở lại. Người chết nối kết người sống là như vậy!

Đám tang là dịp để tỏ tình yêu thương lưu luyến với nhau lần cuối, trước khi xa nhau vĩnh viễn trong cuộc sống dương trần. Cần trân trọng người đã khuất cho đúng mực.

BÒN RÚT

Có một người đàn ông trong một họ đạo kia ngày nọ đến tâm sự với cha sở của mình:
- Cha ơi, xin cho con một lời an ủi.
- Chuyện gì vậy? Tôi sẵn sàng lắng nghe anh cứ trình bày.
- Số là vợ chồng con đã từ lâu ao ước có được một căn nhà chắc chắn để che nắng che mưa. Dành dụm hoài mà chẳng được bao nhiêu nên chúng con quyết định bán đi một công đất. Bán xong là chúng con đã bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 5 tháng. Cha biết không, mọi chi thu trong gia đình vợ của con đều quản lý hết. Không ngờ nhà đang xây được hai phần ba thì cô ấy cho biết là số tiền bán đất được cùng với số dành dụm được đã hết. Con rất lấy làm lạ vì theo con được biết chi phí cho căn nhà chưa được phân nửa số tiền ấy. Thì ra vợ của con đã có nhân tình. Thật đau khổ cho con là nhân tình của cô ấy đã bòn rút số tiền ấy của vợ chồng con. Cha ơi, con biết Bí tích Hôn phối không thể nào tháo gỡ được nhưng con không biết phải làm sao bây giờ.
………….

Người vợ trong gia đình này đã để cho nhân tình của mình bòn rút tài sản của gia đình thật là điều khó có thể chấp nhận được. Thành lập được một gia đình đã khó. Gìn giữ hạnh phúc gia đình lại càng khó hơn gấp bội. Hạnh phúc gia đình chỉ đứng vững khi cả hai cùng đồng lòng xây dựng và gìn giữ. Làm sao cả hai không nên cho kẻ thứ ba bòn rút tài sản hay tình cảm. Bởi lẽ, “Ðồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn”.

KHÔNG PHẢI TÔI

Trách nhiệm xem ra là một từ xa lạ đối với nhiều người chúng ta từ trẻ con đến người lớn.

Rác rến nằm chình ình ngay cửa lớp. Hỏi sao không ai lượm, thì được trả lời một cách vô tư: tới phiên nhóm A, nhóm B nào đó, trong khi chỉ cần mỗi người cúi xuống nhặt một nhặt ngay miếng rác trước mắt là xong, hoặc tốt nhất là ý thức đừng xả rác bừa bãi!

Con đường tráng xi măng thủng một lổ to ngay trước của nhà, nắng thì phải tránh sụp ổ voi, mưa thì sợ vũng nước. Hỏi chủ nhà sao không sửa. Trả lời: Đâu phải con đường của riêng nhà tôi!

Nhận quà biếu không, thì cha mẹ hăng hái, trẻ con nô nức không bỏ sót một dịp nào, ngay cả khi đã có của ăn của để; còn ủng hộ, giúp đỡ bà con hoạn nạn, thì kêu mời khản cổ, không tìm được mấy người!

Và còn biết bao điều chướng ta gai mắt khác dường như thành quy luật bất thành văn: cái gì có lợi thì ai cũng giành cho được; còn cái gì đòi hỏi phải chịu cực, phải hy sinh, phải chịu khó, dù là một chút, thì ai cũng đổ thừa cho người khác, chứ không phải tôi!

Gia đình chính là trường đầu tiên giáo dục nền tảng trách nhiệm đạo đức, ý thức cá nhân đối với cộng đồng: mỗi người sống vì mọi người.

ÐƯỢC ĂN MÀ KHÔNG ĂN ÐƯỢC

Một người bạn đi dự tiệc cưới của một người bà con về than vắn thở dài:
- Tức thiệt mày ơi!
- Sao vậy?
- Không lẽ không đi chứ, tao bị mấy cái răng nó hành hổm nay. Ngồi dự tiệc cưới vui hết sức mà chẳng ăn được gì. Ðưa cái gì vô miệng nó cũng nhức hết. Tại đám cưới này của người bà con nên tao phải ráng mà đi. Ðúng là được ăn mà không ăn được.

Ðã là đi dự tiệc thì phải ăn. Thế nhưng, có nhiều người đi dự “tiệc thánh” lại không ăn của ăn thiêng liêng hết sức bổ dưỡng cho phần rỗi linh hồn. Ðó chính là Thịt và Máu của Chúa Giêsu.

Có người làm biếng đi rước lễ mặc dù có đầy đủ điều kiện.
Có người đang sống trong tình trạng rối trong Bí tích hôn phối có thể gỡ được nhưng vẫn không tha thiết gì.
Ði dự bất cứ bữa tiệc nào cũng phải có chút gì đó coi cho được chút quà hay là bao thơ. Còn đi dự tiệc thánh thì chẳng phải tốn gì hết. Chúa ban cho hoàn toàn miễn phí. Mỗi người khi có đầy đủ điều kiện đều được ăn. Làm sao mỗi lần đi tham dự Thánh lễ đều ăn được của nuôi quý giá ấy.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tgmvl