Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời tại Đất Thánh Mặc Bắc tháng 11 năm 2014

Nhằm chuẩn bị cho Thánh Lễ cầu cho các linh hồn tại Đất Thánh Mặc Bắc, mấy ngày cuối tháng 10 vừa qua, bà con giáo dân Mặc Bắc nô nức dọn dẹp sạch sẽ cho phần mộ của người thân tại Đất Thánh này. Có người làm cỏ, có người quét mộ, có người thắp nhang, có nhóm người chuẩn bị cờ xí, ..... Thật hết sức tấp nập, nhộn nhịp... tạo nên một bức tranh mang hình ảnh hiếu thảo với tổ tiên của mình, một cử chỉ thiêng liêng cao quý, một hành vi thực thi lòng yêu quý tổ tiên theo như điều răn thứ tư trong Thập giới của Kitô giáo.

"Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn
".

Là con người ai trong chúng ta được sinh ra cũng có cội nguồn. Bởi lẽ mỗi người được sinh ra đều mang sẵn huyết thống là con cháu của tổ tiên nên được truyền dạy cho biết về nguồn gốc và tưởng nhớ người chết là điều căn bản của "đạo hiếu thảo", đạo làm người.  Cha mẹ, ông bà tổ tiên, sinh thành dưỡng dục nên chúng ta. Họ chỉ dạy ta điều hay lẽ phải và dạy biết cách sống ở đời.

Hơn thế nữa, người ta không ai có thể sống như một hòn đảo, riêng lẻ một mình, mà chỉ có thể sống nhờ biết liên đới với người khác. Khi bưng chén cơm ngon, mình biết rằng có biết bao người đã dầm mưa dãi nắng trên cánh đồng, cộng tác để lo cho chúng ta cách này hay cách khác! Nên mỗi người phải có bổn phận đóng góp vào kho tàng "đạo hiếu", biết ơn, cảm ơn và nhớ ơn người đã mất.

Tham dự Thánh Lễ chiều nay là một trong những nghĩa cử của lòng hiếu thảo, biết ơn căn bản của Đạo làm người. Buổi chiều từ lúc 14h00, tại Nhà Thờ Mặc Bắc người giáo dân đã đi xưng tội, có đông đủ Quý Cha Giải Tội cho mọi người. Vì thế, ta có thể thấy hàng ngàn giáo dân, tín hữu trong nước và ngoài nước. Từ trẻ em cho đến những người cao tuổi, đều tụ họp đông đủ tại đó để tham dự Thánh Lễ cầu cho các linh hồn, trong đó có ông bà tổ tiên, những người đã khuất.

Thánh lễ bắt đầu lúc 16h15 và kết thúc lúc 17h30. Đây là cơ hội người giáo dân Mặc Bắc được quy tụ tại Đất Thánh. Họ sốt sắng dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho tổ tiên của mình.

Trong bài giảng lễ, Cha mời gọi bà con đáp ứng lời mời gọi của Hội Thánh hôm nay và trong tháng 11 hãy nhớ các linh hồn để cầu nguyện, dâng việc lành, hy sinh, bố thí ...

Vì người chết cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để thanh luyện. Bởi vì khi chết rồi người ta không còn làm việc lành phúc đức gì nữa, chỉ thực hiện thanh luyện theo phép công bình.

- Trên giường chết, mẹ Mônica đã không trăn trối điều chi,  ngoài một lời khẩn khoản xin con mình là Augustino: "nhớ đọc kinh cầu nguyện cho mẹ hàng ngày".

- Trong quyển nhật ký, một người đã viết: "Tôi không nhớ chi ngoài hình ảnh ba tôi nhợt nhạt gầy ốm,  cố nén cơn đau của cơn bệnh ung thư hiểm nghèo trong giai đoạn cuối và thều thào nói với tôi "con nhớ cầu nguyện cho ba hàng ngày!". Như thế, người chết cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để thanh luyện nên chúng ta hãy siêng năng đọc kinh cầu nguyện cho họ.

 Đồng thời, Hội Thánh nhắc nhở con cái mình khi tưởng nhớ người chết đó là lo cái chết cho mình mỗi ngày. Khi đau bệnh do trái gió trở trời, khi thấy người ta chết,... tôi nhận ra một chân lý bất biến, đó là tôi cũng "sẽ phải chết". Nhìn bình minh ló dạng, rực nắng ban mai, nhắc nhở tôi, hoàng hôn sẽ buông xuống, nhạt nắng xế chiều. Dù tôi không muốn nghĩ về sự chết, nhưng tôi không thể tránh khỏi cái chết. Sự chết ở chính trong tôi. Người ta có sinh thì phải ắt phải có tử, nên tôi không còn ảo tưởng nữa. Tôi không ảo tưởng mình sẽ sống mãi không bao giờ chết. Không, một ngày nào đó dù muốn dù không thì tôi cũng phải chết và phải bỏ lại tất cả. Bởi vậy tôi không nên quá quyến luyến chúng làm gì, tôi không nên chỉ nghĩ đến chúng mà quên mất nhiều điều khác quan trọng hơn. Tôi phải lo cái chết của mình, tôi phải lo phần rỗi đời đời của mình.

Hơn thế nữa, tôi nhận ra a ranh giới giữa sống và chết sao quá mong manh! Có người đương tuổi thanh xuân đang trào dâng phơi phới nhưng chỉ một tai nạn tích tắc học đã ngừng hơi tắt thở. Người mà tôi mới gặp mặt ngày hôm qua, hôm nay họ đã là một cái xác nằm yên dưới nấm mồ kia. Số phận con người như "hoa sớm nở tối tàn", thật quá phù du!

"Cuộc đời thực thực, hư hư.
Hôm nao còn bạn, bây chừ cách chia
Trần gian nay đã xa lìa.

Xuôi tay, nhắm mắt, nằm kia lạnh lùng

Hồn thì về cõi mông lung.

Với mây, với gió, đi cùng trăng sao"

Tác giả sách Giảng viên có nói:

"Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa.
Hoa nào không  phai tàn, trăng nào không khuyết,

ngày nào mà không có đêm, yến tiệc nào không có lúc tàn
".

Và sau đó tác giả nói thêm  "Chỉ mình Chúa là tồn tại vĩnh viễn muôn đời".

Điều này nhắc nhở  mọi người từ nay hãy quan tâm nhiều hơn trong việc tìm kiếm Chúa, tìm thánh ý Chúa và lo sống sao cho đẹp ý Chúa.

Thánh lễ diễn ra rất trang nghiêm và đầy sốt sắng, mọi người đều có chung một mục đích duy nhất là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của họ. Bài giảng của linh mục trong thánh lễ ít nhiều cũng đã cảnh tỉnh họ. Khi cha mẹ, ông bà còn sống với chúng ta, chúng ta nên yêu mến dành hết tình cảm cho họ chớ không phải khi Chúa gọi họ về mới khóc lóc, tự trách bản thân mình. Trong những người đã nằm xuống, có người giàu người nghèo, có người địa vị cao sang, có người chỉ là một nông dân bình thường nhưng tất cả đều phải nằm xuống tại nơi này phải trở về với bụi tro. Vì lẽ đó mà những người đang chưa sống yêu thương hãy từ bỏ tính xấu và lo sống yêu thương.

Xin Chúa thương xót các linh hồn và cho họ nghỉ an đời đời với Chúa

Xem ảnh xin BẤM VÀO ĐÂY

1014    03-11-2014 19:26:34