|
|
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM QUYỂN III * Điều 747:#1. Giáo Hội được Chúa Kitô trao phó kho tàng đức tin để, nhờ Chúa Thánh Thần phù trợ, Giáo Hội cung kính giữ gìn, tìm hiểu sâu sắc hơn, loan báo và trình bày cách trung thành chân lý mạc khải, vì thế, tự bản tính, Giáo Hội có bổn phận và quyền rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc bằng cả những phương tiện truyền thông xã hội thích hợp mà không lệ thuộc quyền bính nào của loài người. #2 . Giáo Hội có quyền loan báo luôn luôn và khắp nơi các nguyên tắc luân lý kể cả những nguyên tắc về trật tự xã hội, và quyền phán đoán về bất cứ thực tại nhân sinh nào, trong mức độ các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi. * Điều 748:#1. Tất cả mọi người có bổn phận tìm hiểu chân lý về những gì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội Ngài, và khi đã biết được chân lý ấy, do luật Thiên Chúa họ có bổn phận và có quyền tin theo và tuân giữ. #2 . Không bao giờ được phép cưỡng bách ai chấp nhận đức tin công giáo, trái với lương tâm họ. * Điều 749:#1. Do chức vụ của Ngài, Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi chung cuộc tuyên bố một giáo lý nào phải theo về đức tin hay về luân lý, với tư cách là Chủ Chăn và là Thầy dạy tối cao của tất cả mọi tín hữu Kitô, vì Ngài có bổn phận củng cố anh em mình trong đức tin. #2 . Hiệp đoàn Giám mục cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi các Giám mục thi hành qưyền giáo huấn trong Công Đồng Chung với tư cách là Thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và luân lý, tuyên bố toàn Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một giáo lý về đức tin hay về luân lý; hoặc khi các Giám mục tản mác khắp thế giới, nhưng vẫn giữ mối dây hiệp thông với nhau và với Đấng kế vị Thánh Phêrô, chính thức giảng dạy cùng với Giáo Hoàng Rôma những điều về đức tin hay luân lý và đồng ý về một điều nào phải được dứt khoát tuân giữ. #3 . Không một giáo lý nào được coi là đã được định tính cách bất khả ngộ, trừ khi đã được xác nhận rõ ràng như vậy. * Điều 750:Phải tin với đức tin Thần tín và Công giáo tín tất cả những gì hàm chứa trong Lời Chúa đã được viết ra hay truyền lại, tức là trong kho tàng giáo lý đức tin duy nhất đã được ký thác cho Giáo Hội, và đồng thời được trình bày như là do Chúa mạc khải hoặc bởi huấn quyền long trọng, hoặc bởi huấn qưyền thông thường và phổ quát của Giáo Hội, tức là những gì được biểu lộ do niềm tin chung của các tín hữu Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của huấn quyền thánh; bởi thế, mọi người có bổn phận phải tránh bất cứ giáo thuyết nào nghịch lại với các điều ấy. * Điều 751:Lạc giáo là ngoan cố chối bỏ một chân lý nào phải tin với đức tin Thần tín và Công giáo tín hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy; bội giáo là chối bỏ toàn bộ giáo lý đức tin Kitô giáo; ly giáo là từ chối tuân phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo Hội thuộc quyền Ngài. * Điều 752:Tuy không buộc phải chấp nhận bằng đức tin, nhưng buộc phải lấy trí khôn và ý chí mà cung kính tuân phục giáo lý được Giáo Hoàng hoặc hiệp đoàn Giám mục tuyên bố về đức tin hay luân lý khi các Ngài ban hành huấn quyền chính thức, mặc dầu các Ngài không có ý công bố cách chung cuộc; vậy các tín hữu Đức Kitô phải lo tránh những gì không phù hợp với giáo lý ấy. * Điều 753:Các Giám mục hiệp thông với vị Thủ lãnh của Hiệp đoàn Giám mục và với các thành viên, hoặc từng vị một hoặc hợp nhau trong Hội Đồng Giám mục hay tại các công đồng địa phương, mặc dầu không có ơn bất khả ngộ khi giảng dạy, các ngài vẫn là tiến sĩ và là thầy dạy chính thức về đức tin đối với các tín hữu Đức Kitô được giao phó cho các Ngài coi sóc; các tín hữu Đức Kitô có bổn phận chấp nhận huấn quyền chính thức của các Giám mục mình với lòng cung kính vâng phục. * Điều 754:Tất cả các tín hữu Đức Kitô có bổn phận tuân theo các Hiến chế và Sắc lệnh được quyền bính hợp pháp của Giáo Hội ban hành để trình bày giáo lý và để bác bỏ các ý kiến sai lầm, cách riêng phải tuân theo các Hiến chế và Sắc lệnh được Đức Giáo Hoàng hay Hiệp đoàn Giám mục ban hành. * Điều 755:#1. Nhiệm vụ của toàn thể Hiệp đoàn Giám mục và của Tông Tòa trước hết là cổ võ và hướng dẫn nơi người công giáo phong trào đại kết, nhằm mục đích tái lập sự hiệp nhất giữa toàn thể Kitô hữu; Giáo Hội có bổn phận phát huy sự hiệp nhất ấy do ý muốn của Đức Kitô. #2 . Cũng vậy, các Giám mục và, chiếu luật, các Hội Đồng Giám mục có bổn phận phát huy cùng một sự hiệp nhất ấy và, tùy theo nhu cầu khác nhau hay hoàn cảnh thuận lợi của từng trường hợp ban hành những qui tắc cụ thể, vẫn để ý đến các qui định do quyền tối cao của Giáo Hội đã ban hành. TIẾT I * Điều 756:#1. Đối với Giáo Hội toàn cầu, nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng chủ yếu được giao phó cho Giáo Hoàng Rôma và cho Hiệp đoàn Giám mục. #2 . Đối với Giáo Hội địa phương đã được giao cho từng Giám mục, thì mỗi Giám mục thi hành nhiệm vụ ấy, vì Ngài là vị Điều hành toàn bộ thừa tác vụ Lời Chúa trong Giáo Hội địa phương; nhưng đôi khi một số Giám mục cùng thi hành nhiệm vụ ấy với nhau, chung cho nhiều Giáo Hội khác nhau, chiếu luật. * Điều 757:Nhiệm vụ riêng của các linh mục là loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa vì các Ngài là cộng sự viên của các Giám mục; nhiệm vụ nầy ràng buộc cách riêng các Linh mục chính xứ và các linh mục khác đã được giao cho việc coi sóc các linh hồn đối với dân đã được giao cho mình; các phó tế cũng có bổn phận phục vụ Dân Thiên Chúa bằng thừa tác vụ Lời Chúa trong sự hiệp thông với Giám mục và Linh mục đoàn của Ngài. * Điều 758:Do sự thánh hiến của họ cho Thiên Chúa, các thành viên của các Tu hội đời sống thánh hiến làm chứng cho Tin Mừng theo cách thức riêng, và họ cũng được Giám mục tùy nghi chọn để giúp Ngài trong việc loan báo Tin Mừng. * Điều 759:Do Bí tích Thánh Tẩy và Thêm sức, các tín hữu giáo dân là những chứng nhân của sứ điệp Tin Mừng bằng lời nói và gương sáng đời sống Kitô hữu; họ cũng có thể được mời gọi để cộng tác với Giám mục và các linh mục trong việc thi hành thừa tác vụ Lời Chúa. * Điều 760:Trong thừa tác vụ Lời Chúa, phải trình bày mầu nhiệm Đức Kitô cách trọn vẹn và trung thành, dựa trên Thánh Kinh, Thánh truyền, phụng vụ, huấn quyền và đời sống của Giáo Hội. * Điều 761:Để loan báo giáo lý Đức Kitô phải dành những phương tiện khác nhau sẵn có, nhất là giảng thuyết và huấn giáo là những việc luôn chiếm vị trí chủ yếu, nhưng còn trình bày giáo lý trong các trường học, trong các học viện, trong các buổi thuyết trình và các cuộc hội họp đủ loại, cũng như truyền bá giáo lý bằng những tuyên ngôn công khai do quyền bính hợp pháp đưa ra qua báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội nhân dịp những biến cố nào đó. CHƯƠNG I * Điều 762:Vì Dân Thiên Chúa được qui tụ trước hết nhờ Lời của Thiên Chúa hằng sống, Lời mà người ta hoàn toàn được phép đòi hỏi từ nơi miệng các linh mục, nên các thừa tác viên thánh thiêng phải coi trọng nhiệm vụ giảng thuyết, và việc rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người phải là một trong những bổn phận chủ yếu của các Ngài. * Điều 763:Các Giám mục có quyền rao giảng Lời Chúa khắp mọi nơi, kể cả trong nhà thờ và nhà nguyện của các Tu hội dòng thuộc quyền Giáo Hoàng, trừ khi Giám mục sở tại trong những trường hợp đặc biệt đã minh nhiên từ chối. * Điều 764:Vẫn giữ nguyên qui định của Điều 765, các linh mục và phó tế có năng quyền rao giảng khắp mọi nơi, với sự đồng ý ít là được suy đoán của vị Quản đốc thánh đường, trừ khi vị Thường quyền có thẩm quyền đã hạn chế hoặc đã rút lại năng quyền ấy, hoặc khi luật đặc lập đòi phải có phép minh nhiên. * Điều 765:Để giảng cho các tu sĩ dòng trong các nhà thờ và nhà nguyện của họ thì phải có phép của Bề trên thẩm quyền chiếu theo Hiến pháp. * Điều 766:Có thể chấp nhận cho giáo dân giảng trong nhà thờ hay nhà nguyện, nếu là cần thiết trong một số hoàn cảnh nhất định, hoặc nếu xét là hữu ích trong những trường hợp đặc biệt theo qui định của Hội Đồng Giám mục, và vẫn giữ nguyên Điều 767 #1. * Điều 767:#1. Trong các hình thức giảng thuyết nổi bật nhất là bài giảng Phúc Âm, thành phần của chính phụng vụ và được dành cho linh mục hoặc phó tế; bài giảng nầy, trong suốt năm phụng vụ phải dựa trên bản văn thánh mà trình bày các mầu nhiệm đức tin và các qui tắc đời sống Kitô giáo. #2 . Trong mọi thánh lễ được cử hành các ngày Chúa nhật và các ngày Lễ buộc với sự tham dự của đông đảo dân chúng, phải có bài giảng Phúc Âm và không thể bỏ, trừ khi có lý do quan trọng. #3 . Nếu số dân chúng tham dự khá đông, thì việc giảng Phúc Âm rất được khuyến khích cả trong các thánh lễ cữ hành trong tuần, nhất là trong Mùa Vọng và Mùa Chay hoặc nhân dịp một ngày lễ hay một biến cố đau thương nào. #4 . Linh mục chính xứ hoặc vị Quản đốc thánh đường có bổn phận lo cho các qui định nầy được kính cẩn tuân giữ. * Điều 768:#1. Các người rao giảng Lời Chúa phải trình bày cho các tín hữu Đức Kitô những gì phải tin và những gì phải làm để Thiên Chúa được vinh danh và loài người được cứu độ. #2 . Họ cũng phải loan truyền cho các tín hữu giáo lý mà huấn quyền của Giáo Hội trình bày về phẩm giá và tự do của con người, về tính duy nhất, tính vững bền và các trách nhiệm của gia đình, về những nghĩa vụ của những người sống chung với nhau trong xã hội, và về các của cải trần thế được tổ chức theo trật tự Thiên Chúa đã ấn định. * Điều 769:Giáo lý Đức Kitô phải được trình bày cách thích hợp với tình cảnh của các người nghe và phù hợp với các nhu cầu của thời đại. * Điều 770:Vào những thời kỳ nhất định, chiếu theo các qui định của Giám Mục Giáo phận, các Linh mục chính xứ phải tổ chức những buổi giảng thuyết gọi là tĩnh tâm và đại phúc, hay những hình thức khác phù hợp với nhu cầu. * Điều 771:#1. Các vị Chủ Chăn, nhất là các Giám mục và các Linh mục chính xứ phải lo cho Lời Chúa được loan báo cho các tín hữu nào mà vì điều kiện cuộc sống của họ, không được hưởng nhờ đầy đủ hoặc hoàn toàn thiếu sự chăm sóc mục vụ chung và thông thường. #2 . Các Ngài cũng phải lo liệu để sứ điệp Tin Mừng đến tận những người không tin trong địa hạt mình, vì họ cũng phải được coi sóc về phần hồn không kém các tín hữu. * Điều 772:#1. Khi thi hành việc giảng thuyết mọi người còn phải tuân theo các qui tắc do Giám Mục Giáo phận ban hành. #2 . Để giảng giáo lý Đức Kitô qua vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình, phải tuân theo các qui định của Hội Đồng Giám mục. CHƯƠNG II * Điều 773:Nhiệm vụ riêng và quan trọng của các Chủ Chăn nhất là của những vị coi sóc các linh hồn là lo huấn giáo Dân Chúa, để nhờ việc dạy giáo lý và nhờ kinh nghiệm đời sống Kitô hữu, đức tin các tín hữu trở nên linh hoạt, sáng suốt và năng động. * Điều 774:#1. Mọi thành viên Giáo Hội, mỗi người theo phần mình, phải chăm lo việc huấn giáo, dưới sự điều hành của giáo quyền hợp pháp. #2 . Hơn các người khác, cha mẹ dùng lời nói và gương sáng đào luyện con cái trong đức tin và trong việc thực hành đời sống Kitô hữu; những ai thay thế cha mẹ và các người đỡ đầu cũng có bổn phận như thế. * Điều 775:#1. Vẫn giữ nguyên các qui định do Tông Tòa ban hành, các Giám Mục Giáo phận có trách nhiệm ra những qui tắc về việc huấn giáo và liệu cho có sẵn những phương tiện huấn giáo thích hợp, cả bằng cách soạn sách giáo lý, nếu thấy thuận lợi; các Ngài cũng có trách nhiệm cổ võ và phối hợp các sáng kiến về huấn giáo. #2 . Nếu thấy là có ích, Hội Đồng Giám mục có trách nhiệm lo xuất bản sách giáo lý cho địa hạt mình, với sự chuẩn nhận trước của Tông Tòa. #3 . Bên cạnh Hội Đồng Giám mục có thể thành lập văn phòng huấn giáo mà nhiệm vụ chính là hổ trợ mỗi Giáo phận trong việc huấn giáo. * Điều 776:Linh mục chính xứ, do nhiệm vụ mình, có bổn phận chăm lo huấn giáo các người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em; để đạt mục đích nầy, Ngài phải nhờ sự cộng tác của các giáo sĩ thuộc giáo xứ, của các thành viên các Tu hội đời sống thánh hiến và các Hội đời sống tông đồ, tùy theo đặc tính của mỗi Tu hội, và nhờ sự cộng tác của Kitô hữu giáo dân, nhất là của các giáo lý viên; mọi người trên đây đừng từ chối, sẵn lòng cộng tác, trừ khi có ngăn trở chính đáng. Ngài phải phát huy và cổ võ nhiệm vụ của các bậc cha mẹ về việc huấn giáo trong gia đình, nói ở Điều 774 #2. * Điều 777:Chiếu theo các qui tắc do Giám Mục Giáo phận đã ấn định, Linh mục chính xứ phải đặc biệt lo:
* Điều 778:Các Bề trên của các Tu hội dòng và của các Hội đời sống tông đồ phải lo sao để việc huấn giáo được ân cần thực hiện trong các nhà thờ, trường học thuộc quyền hay các công việc khác đã được giao cho mình bất cứ cách nào. * Điều 779:Việc huấn giáo phải được thực hiện nhờ vào mọi nguồn trợ lực, phương pháp sư phạm và phương tiện truyền thông xã hội nào xem ra hữu hiệu hơn để các tín hữu có thể biết giáo lý công giáo đầy đủ hơn và đem ra thực hành cách thích đáng hơn, theo phương pháp thích hợp với tính tình, khả năng và tuổi tác cùng điều kiện sống của họ. * Điều 780:Các vị Thường quyền sở tại phải lo liệu cho các giáo lý viên được chuẩn bị cách thích đáng hầu chu toàn nhiệm vụ của mình cho đúng cách, nghĩa là phải lo cho họ được huấn luyện liên tục, biết đúng giáo lý của Giáo Hội và học hỏi trên lý thuyết và thực hành các qui tắc riêng của khoa sư phạm. TIẾT II * Điều 781:Vì toàn thể Giáo Hội tự bản tính là truyền giáo và việc Phúc Âm hóa phải được coi là bổn phận căn bản của Dân Thiên Chúa, nên mọi tín hữu Đức Kitô ý thức về trách nhiệm riêng của mình, phải đảm nhận phần mình trong công cuộc truyền giáo. * Điều 782:#1. Quyền chỉ đạo tối cao và việc phối hợp các sáng kiến và các hoạt động liên quan đến công cuộc truyền giáo và việc cộng tác vào công cuộc truyền giáo, thuộc về Đức Giáo Hoàng Rôma và Hiệp đoàn Giám mục. #2 . Mỗi Giám mục, với tư cách là người chịu trách nhiệm về Giáo Hội toàn cầu và về mọi Giáo Hội, phải đặc biệt chăm lo cho công cuộc truyền giáo, nhất là bằng cách phát động, cổ võ và nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo trong Giáo Hội địa phương của mình. * Điều 783:Các thành viên của các Tu hội đời sống thánh hiến, vì do chính ơn thánh hiến đã dấn thân phục vụ Giáo Hội, có nghĩa vụ phải nhiệt tâm hoạt động truyền giáo một cách đặc biệt, theo cách thức riêng của Tu hội mình. * Điều 784:Có thể chọn làm thừa sai, tức là những người được thẩm quyền Giáo Hội sai đi để làm việc truyền giáo: những người bản xứ hay không phải bản xứ, những giáo sĩ triều hoặc những thành viên của các Tu hội đời sống thánh hiến hay của Hội đời sống tông đồ, hoặc những Kitô hữu giáo dân khác. * Điều 785:#1. Hãy nhận vào làm việc truyền giáo các giáo lý viên, tức là những Kitô hữu giáo dân đã được huấn luyện thích đáng và nổi bật về đời sống Kitô hữu, để dưới sự điều hành của vị thừa sai, họ ra sức trình bày giáo lý Phúc Âm và tổ chức các nghi lễ phụng vụ cùng các việc bác ái. #2 . Các giáo lý viên phải được đào tạo trong những trường dành cho việc ấy, hoặc khi không có trường thì phải được đào tạo dưới sự điều khiển của các thừa sai. * Điều 786:Hoạt động truyền giáo đích thực nhờ đó Giáo Hội được ương trồng nơi những dân tộc hay những nhóm người trong đó Giáo Hội chưa bén rễ, được Giáo Hội hoàn thành nhất là sai các người rao giảng Tin Mừng cho đến khi Giáo Hội non trẻ được thành lập cách đầy đủ, nghĩa là có sức sống riêng và đủ phương tiện giúp mình tự đảm đương lấy công việc Phúc Âm hóa. * Điều 787:#1. Các thừa sai, bằng chứng tá đời sống và lời nói, phải chân thành đối thoại với những người chưa tin vào Đức Kitô, để bằng phương pháp thích hợp với tâm tình và văn hóa của họ, mở ra những nẻo đường có thể dẫn họ tới nhận biết sứ điệp Tin Mừng. #2 . Các Ngài phải lo dạy những chân lý đức tin cho những ai các Ngài xét là đã sẵn sàng đón nhận sứ điệp Tin Mừng, sao cho họ có thể được chấp nhận lãnh Bí tích Thánh Tẩy, khi họ tự ý xin điều ấy. * Điều 788:#1. Những ai đã tỏ ý muốn tin vào Đức Kitô, thì mãn thời gian tiền-dự-tòng, sẽ được nhận làm dự tòng bằng những nghi lễ phụng vụ và tên của họ sẽ được ghi vào sổ dành cho việc ấy. #2 . Nhờ việc học hỏi và tập luyện đời sống Kitô giáo, các dự tòng sẽ được khai tâm cách thích đáng về mầu nhiệm Cứu độ và được dẫn vào đời sống đức tin, phụng vụ, bác ái của Dân Chúa và đời sống tông đồ. #3 . Hội Đồng Giám mục có bổn phận ban hành những qui chế tổ chức thời kỳ dự tòng, bằng cách ấn định những gì các dự tòng phải làm và định rõ những quyền lợi nào được dành cho họ. * Điều 789:Các tân tòng sẽ được đào tạo bằng một nền huấn luyện thích đáng để nhận biết chân lý Phúc Âm sâu sắc hơn và để chu toàn các bổn phận đã đảm nhận qua bí tích Thánh Tẩy, họ phải được thấm nhuần tình yêu chân thành đối với Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài. * Điều 790:#1. Các Giám Mục Giáo phận trong các địa hạt truyền giáo có nhiệm vụ:
#2 . Tất cả các thừa sai, kể cả các Tu sĩ dòng và các trợ tá của họ đang sống dưới quyền Giám Mục Giáo phận, phải tuân theo các qui định do Ngài ban hành được nói ở #1, số 1. * Điều 791:Trong mỗi Giáo phận, để cổ võ sự cộng tác truyền giáo:
* Điều 792:Các Hội Đồng Giám mục hãy thiết lập và khuyến khích những tổ chức, nhờ đó những người từ các miền truyền giáo đến địa hạt của Hội Đồng ấy, vì lý do công tác hay học hành được tiếp đón trong tình huynh đệ và được giúp đỡ bằng một sự săn sóc mục vụ tương xứng. TIẾT III * Điều 793:#1. Cha mẹ, cũng như những ai thay thế họ, có nghĩa vụ và quyền giáo dục con cái; cha mẹ công giáo còn có nghĩa vụ và quyền chọn lựa những phương tiện và những học viện nào, nhờ đó họ có thể lo việc giáo dục Công giáo cho con cái cách thích đáng hơn tùy theo hoàn cảnh địa phương. #2 . Cha mẹ cũng có quyền được xã hội dân sự cung cấp những trợ giúp mà họ cần trong việc giáo dục Công giáo đối với con cái. * Điều 794:#1. Với tư cách đặc biệt, nghĩa vụ và quyền giáo dục thuộc về Giáo Hội mà Chúa đã giao cho sứ vụ giúp đỡ loài người để họ có thể đạt tới đời sống Kitô giáo viên mãn. #2 . Các Chủ Chăn có nghĩa vụ sắp xếp mọi sự để mọi tín hữu đều được nền giáo dục Công giáo. * Điều 795:Vì việc giáo dục chân chính phải nhằm đào tạo toàn diện con người và vì việc nầy liên quan đến mục đích tối chung của con người và đồng thời đến công ích của các xã hội, nên các trẻ em và thanh thiếu niên phải được đào tạo sao cho các đức tính thể lý, luân lý và trí tuệ của chúng nó có thể phát triển cách hài hòa, sao cho chúng có ý thức hoàn hảo hơn về trách nhiệm cùng biết sử dụng đúng đắn quyền tự do và thích nghi với đời sống xã hội mà chúng phải tích cực tham gia. CHƯƠNG I * Điều 796:#1. Trong số các phương tiện giáo dục, các tín hữu Đức Kitô phải coi trọng các trường học, vì trường học là phương tiện chính yếu giúp đỡ cha mẹ chu toàn nhiệm vụ giáo dục. #2 . Cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ với các giáo viên trường học mà họ đã ký thác việc giáo dục con cái mình; còn các giáo viên khi thi hành nhiệm vụ phải thân tình cộng tác với cha mẹ và vui lòng nghe ý kiến họ; hãy thành lập và coi trọng những hiệp hội hay hội nghị các phụ huynh. * Điều 797:Cha mẹ phải được thực sự tự do chọn trường học; bởi vậy các tín hữu Đức Kitô phải lo sao cho xã hội dân sự nhìn nhận quyền tự do ấy của cha mẹ và bảo vệ cả bằng những trợ cấp theo đức công bình phân phối. * Điều 798:Cha mẹ phải giao con cái cho những trường học nào cung ứng một nền giáo dục Công giáo; nếu không thể làm được như thế, cha mẹ buộc phải lo sao cho con cái được một nền giáo dục Công giáo cần thiết ngoài nhà trường. * Điều 799:Các tín hữu Đức Kitô phải nổ lực sao cho trong xã hội dân sự các luật lệ chi phối việc đào tạo thanh thiếu niên trong chính các trường, cũng phải nhằm việc huấn luyện tôn giáo và luân lý của chúng theo lương tâm của cha mẹ. * Điều 800:#1. Giáo Hội có quyền thành lập và điều khiển các trường dạy bất cứ môn nào, thuộc mọi loại mọi cấp. #2 . Các tín hữu Đức Kitô phải cổ võ các trường Công giáo và tùy sức trợ giúp để thành lập và nâng đỡ các trường ấy. * Điều 801:Các Tu hội dòng nào có sứ mệnh riêng là giáo dục, phải trung thành duy trì sứ mệnh ấy và nổ lực dấn thân vào việc giáo dục Công giáo cả bằng những trường của mình được thành lập với sự đồng ý của Giám Mục Giáo phận. * Điều 802:#1. Nếu không có sẵn những trường truyền đạt một nền giáo dục thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, Giám Mục Giáo phận có nhiệm vụ lo sao cho các trường ấy được thành lập. #2 . Nơi nào thuận lợi, Giám Mục Giáo phận phải lo thành lập những trường chuyên nghiệp và kỹ thuật cùng những trường khác do nhu cầu đặc biệt đòi hỏi. * Điều 803:#1. Trường Công giáo là trường do thẩm quyền Giáo Hội hoặc do một pháp nhân công của Giáo Hội điều khiển, hoặc được Giáo quyền nhìn nhận là như thế bằng văn bản. #2 . Việc dạy học và việc giáo dục trong trường Công giáo phải dựa trên những nguyên tắc của giáo lý Công giáo; giáo viên phải nổi bật về giáo lý chân chính và về đời sống lương thiện. #3 . Không trường nào, mặc dù thực sự là Công giáo, được mang tên là “Trường Công giáo”, trừ khi được sự đồng ý của thẩm quyền Giáo Hội. * Điều 804:#1. Việc dạy học và việc giáo dục mang tính cách Công giáo trong bất cứ trường nào, hoặc với những phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, đều thuộc quyền của Giáo Hội; Hội Đồng Giám mục có nhiệm vụ ban hành những qui tắc tổng quát về phạm vi hoạt động nầy, và Giám Mục Giáo phận có nhiệm vụ phối hợp và trông nom. #2 . Vị Thường quyền sở tại phải lo sao cho những người được đề cử làm giáo viên dạy môn tôn giáo trong các trường kể cả trường không Công giáo, phải nổi bật về giáo lý chân chính, về chứng tá đời sống Kitô hữu và về chuyên môn sư phạm. * Điều 805:Vị Thường quyền sở tại có quyền trong Giáo phận mình bổ nhiệm hoặc chuẩn nhận các giáo viên dạy môn tôn giáo, và nếu lý do tôn giáo hay thuần phong mỹ tục đòi hỏi, cũng có quyền giải nhiệm hoặc quyền đòi giải nhiệm. * Điều 806:#1. Giám Mục Giáo phận có quyền trông nom và thanh tra các trường Công giáo ở trong địa hạt của mình, cả những trường do các thành viên các Tu hội dòng thành lập hay điều khiển; Ngài cũng có quyền ban hành những qui định liên quan đến việc tổ chức chung các trường Công giáo; các qui định nầy cũng có giá trị đối với những trường do các thành viên của các Tu hội nói trên điều khiển, vẫn giữ nguyên tính cách tự trị của họ về việc nội bộ các trường ấy. #2 . Dưới sự trông nom của vị Thường quyền sở tại, các vị điều hành các trường Công giáo phải lo sao để việc dạy học trong các trường ấy được nổi bật về phương diện khoa học ít là ngang hàng với các trường khác trong miền. * Điều 807:Giáo Hội có quyền thiết lập và điều khiển các đại học nhằm góp phần nâng cao hơn nền văn hóa nhân loại và thăng tiến con người cách đầy đủ hơn, cũng như giúp Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ giáo huấn của chính mình. * Điều 808:Không một đại học nào, cho dù thực sự là Công giáo, được mang tước hiệu hay tên là “Đại học Công giáo”, trừ khi được sự đồng ý của thẩm quyền Giáo Hội. * Điều 809:Các Hội Đồng Giám mục phải lo sao để, nếu có thể và thuận lợi, có những đại học hoặc ít ra những phân khoa được phân phối cách thích hợp trong địa hạt mình, trong đó các môn học khác nhau được nghiên cứu và giảng dạy, tuy vẫn tôn trọng tính tự trị khoa học của các môn học ấy, nhưng phải lưu ý tới giáo lý Công giáo. * Điều 810:#1. Quyền bính có thẩm quyền chiếu theo qui chế, có bổn phận phải bổ nhiệm cho các đại học Công giáo những giảng viên nổi bật chẳng những về khả năng khoa học và sư phạm, mà còn về giáo lý nguyên vẹn và đời sống liêm khiết nữa, và nếu họ thiếu các điều kiện ấy, phải lo giải nhiệm họ chiếu theo thể thức đã được ấn định trong qui chế. #2 . Các Hội Đồng Giám mục và các Giám Mục Giáo phận liên hệ có bổn phận và có quyền trông nom để các nguyên tắc của giáo lý Công giáo được trung thành tuân giữ trong các đại học ấy. * Điều 811:#1. Thẩm quyền Giáo Hội phải lo sao để trong các đại học Công giáo được thành lập một phân khoa, hoặc một học viện hoặc ít là một diễn đàn thần học, trong đó cũng giảng bài cho học viên giáo dân nữa. #2 . Trong mỗi đại học Công giáo phải có những giảng khóa đề cập cách chính yếu về những vấn đề thần học liên hệ đến các môn học của những phân khoa các đại học ấy. * Điều 812:Những ai giảng dạy các môn thần học trong bất cứ viện cao học nào, phải có sự ủy nhiệm của thẩm quyền Giáo Hội. * Điều 813:Giám Mục Giáo phận phải cố gắng lo việc mục vụ cho các học viên cả bằng cách thiết lập giáo xứ, hay ít ra bằng cách cố định bổ nhiệm những linh mục để làm việc ấy, và lo cho bên cạnh các đại học, cả những đại học không Công giáo, có những trung tâm đại học Công giáo để trợ giúp giới trẻ, nhất là về mặt thiêng liêng. * Điều 814:Những điều đã được qui định về các đại học cũng được áp dụng tương tự cho các viện cao học khác. CHƯƠNG III * Điều 815:Giáo Hội, do nhiệm vụ loan báo chân lý mạc khải, có những đại học hay phân khoa của riêng mình, để đào sâu các môn học thánh thiêng hay các môn liên hệ với các môn học thánh thiêng, và để đào tạo cách khoa học những học viên về các môn học ấy. * Điều 816:#1. Chỉ có thể thành đại học và phân khoa của Giáo Hội, các đại học và phân khoa do Tông Tòa thiết lập hoặc chuẩn nhận, Tông Tòa cũng có quyền tối cao để chỉ đạo các đại học và các phân khoa ấy. #2 . Mỗi đại học và mỗi phân khoa của Giáo Hội phải có qui chế riêng và chương trình học do Tông Tòa chuẩn nhận. * Điều 817:Nếu không được Tông Tòa thiết lập hay chuẩn nhận, không một đại học nào hay một phân khoa nào có thể cấp bằng đại học có hiệu lực giáo luật trong Giáo Hội. * Điều 818:Những gì đã được qui định về các đại học Công giáo trong các Điều 810, 812, và 813, cũng có giá trị đối với các đại học và các phân khoa của Giáo Hội. * Điều 819:Trong mức độ ích lợi của Giáo phận hoặc của Tu hội dòng hoặc của chính Giáo Hội toàn cầu đòi hỏi, các Giám Mục Giáo phận hoặc các Bề trên thẩm quyền của các Tu hội phải gởi vào các đại học hay phân khoa của Giáo Hội những người trẻ: giáo sĩ và tu sĩ nổi bật về tính tình, đức độ và trí thông minh. * Điều 820:Các vị điều hành và các giáo viên đại học và phân khoa của Giáo Hội phải lo sao cho các phân khoa khác nhau của đại học làm việc giúp nhau theo như các môn học cho phép, và sao cho giữa đại học hay phân khoa riêng của mình và các đại học và các phân khoa khác, cho dầu không phải là của Giáo Hội, có sự cộng tác với nhau, để nhờ đó các đại học và phân khoa ấy liên kết hoạt động với nhau, nhằm làm cho khoa học phát triển hơn, bằng những cuộc hội nghị, những cuộc nghiên cứu khoa học phối hợp và bằng những phương tiện khác. * Điều 821:Hội Đồng Giám mục và Giám Mục Giáo phận phải lo sao để, nơi nào có thể được, thành lập những viện cao học về những khoa học tôn giáo, trong đó sẽ dạy những môn thần học và các môn khác thuộc về văn hóa Kitô giáo. TIẾT IV * Điều 822:#1. Các vị Chủ Chăn của Giáo Hội, khi dùng quyền riêng của Giáo Hội để chu toàn nhiệm vụ của mình, phải nổ lực dùng các phương tiện truyền thông xã hội. #2 . Các vị Chủ Chăn ấy phải lo dạy các tín hữu biết họ có bổn phận cộng tác, để việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội được tinh thần nhân bản và Kitô giáo làm cho sinh động. #3 . Tất cả mọi tín hữu của Đức Kitô, nhất là những ai tham gia cách nào đó vào việc tổ chức hay sử dụng các phương tiện ấy, phải quan tâm góp phần giúp vào hoạt động mục vụ sao cho Giáo Hội thi hành hữu hiệu nhiệm vụ mình bằng cả các phương tiện ấy. * Điều 823:#1. Để duy trì toàn vẹn các chân lý đức tin và phong hóa, các Chủ Chăn của Giáo Hội có bổn phận và quyền trông nom sao cho các văn phẩm và việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến đức tin hay phong hóa của các tín hữu; các Ngài cũng có bổn phận và quyền đòi xét duyệt những văn phẩm do các tín hữu Kitô xuất bản liên quan đến đức tin hay phong hóa; và loại bỏ những văn phẩm nguy hại cho đức tin ngay chính và cho thuần phong mỹ tục. #2. Bổn phận và quyền nói #1 thuộc về các Giám mục, vừa từng vị một vừa họp chung với nhau trong các công đồng địa phương hay Hội Đồng Giám mục đối với các tín hữu được trao cho các Ngài coi sóc; còn đối với toàn dân Thiên Chúa thì thuộc về quyền bính tối cao của Giáo Hội. * Điều 824:#1. Trừ khi đã ấn định thể khác, vị Thường quyền sở tại cho phép hoặc chuẩn nhận cho xuất bản sách theo các Điều của Tiết nầy là vị Thường quyền sở tại của tác giả hoặc vị Thường quyền sở tại nơi sách được xuất bản. #2 . Những gì được ấn định về sách trong các Điều của Tiết nầy cũng phải được áp dụng cho bất cứ loại văn phẩm nào dành để phổ biến cho công chúng, trừ khi thấy rõ thể khác. * Điều 825:#1. Chỉ được xuất bản sách Kinh Thánh với sự chấp nhận Tông Tòa hoặc của Hội Đồng Giám mục; cũng vậy để xuất bản các bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng bản xứ, các bản ấy cần phải được thẩm quyền nói trên chuẩn nhận và đồng thời phải có những chú giải cần thiết và đầy đủ. #2. Với phép của Hội Đồng Giám mục, các tín hữu của Đức Kitô thuộc Giáo Hội Công giáo có thể soạn và xuất bản chung với cả các anh em ly khai những bản dịch Kinh Thánh với những chú giải thích hợp. * Điều 826:#1. Về các sách phụng vụ phải giữ các qui định của Điều 838. #2 . Để tái bản các sách phụng vụ hoặc một phần của sách ấy và các bản dịch sang tiếng bản xứ, phải chắc chắn là các bản ấy phù hợp với bản in đã được chuẩn nhận do lời chứng thực của vị Thường quyền sở tại nơi xuất bản. #3 . Không được xuất bản các sách Kinh để các tín hữu dùng công khai nếu không có phép của vị Thường quyền sở tại. * Điều 827:#. Để xuất bản các sách giáo lý và các văn phẩm khác liên quan tới việc huấn giáo hay các bản dịch các sách ấy, cần phải có sự chuẩn nhận của vị Thường quyền sở tại, vẫn giữ nguyên qui định của Điều 776 #2. #2 . Trong các trường, hoặc tiểu học, hoặc trung học hoặc cao học không được dùng làm bản văn giáo khoa các sách nói về những vấn đề thuộc Kinh Thánh, thần học, giáo luật, giáo sử và về các môn học tôn giáo hay luân lý, nếu các sách ấy đã không được xuất bản với sự chuẩn nhận của thẩm quyền Giáo Hội hoặc đã không được thẩm quyền ấy chuẩn nhận sau nầy. #3 . Nên trao cho vị Thường quyền xét duyệt các sách đề cập đến những vấn đề nói ở #2, tuy không dùng các sách đó làm văn bản giáo khoa và những văn phẩm trong đó có điều gì liên hệ đặc biệt đến tôn giáo hay thuần phong mỹ tục. #4 . Trong các nhà thờ hay nhà nguyện không được trưng bày, bán hoặc tặng những sách hay văn phẩm khác đề cập đến những vấn đề tôn giáo hoặc luân lý, nếu các thứ ấy đã không được xuất bản với phép của thẩm quyền Giáo Hội hoặc đã không được thẩm quyền ấy chuẩn nhận về sau. * Điều 828:Không được tái bản các bộ sưu tập các Sắc lệnh hoặc văn kiện đã do một Giáo quyền nào xuất bản, nếu không được Giáo quyền ấy cho phép trước và phải tuân giữ các điều kiện do Giáo quyền ấy qui định. * Điều 829:Việc chuẩn nhận hay phép xuất bản một tác phẩm chỉ có giá trị cho nguyên bản, chứ không có giá trị cho các lần tái bản khác hay cho các bản dịch. * Điều 830:#1. Tuy mỗi vị Thường quyền giữ trọn quyền giao việc xét duyệt các sách cho những người do Ngài chấp nhận, Hội Đồng Giám mục có thể lập một danh sách các người kiểm duyệt, nổi bật về kiến thức, về đạo lý ngay chính, và về khôn ngoan để sẵn sàng giúp Tòa Giám Mục Giáo phận, hoặc cũng có thể lập một ban kiểm duyệt để các vị Thường quyền sở tại có thể tham khảo ý kiến. #2 . Khi thi hành nhiệm vụ của mình, người kiểm duyệt sẽ loại bỏ mọi thiên vị và chỉ chú ý đến giáo lý của Giáo Hội về đức tin và phong hóa như đã được huấn quyền của Giáo Hội trình bày. #3 . Người kiểm duyệt phải cho biết ý kiến mình bằng tờ giấy; nên ý kiến ấy thuận, thì vị Thường quyền sẽ ban phép xuất bản theo phán đoán khôn ngoan của mình, nêu rõ tên mình, ngày và nơi ban phép; nếu không ban phép thì vị Thường quyền sẽ thông tri cho tác giả của tác phẩm biết các lý do khiến Ngài từ chối. * Điều 831:#1. Các tín hữu Đức Kitô đừng viết gì trên các nhật báo, tập san, tạp chí định kỳ thường rõ ràng công kích Công giáo và thuần phong mỹ tục, nếu không có lý do chính đáng và hữu lý; còn các giáo sĩ và các thành viên của Tu hội dòng, chỉ viết khi có phép của vị Thường quyền sở tại mà thôi. #2 . Hội Đồng Giám mục có quyền ấn định những qui tắc về những điều kiện cần thiết để các giáo sĩ và các thành viên của các Tu hội dòng được phép tham gia vào các buổi phát thanh hoặc truyền hình đề cập đến những vấn đề liên quan đến giáo lý Công giáo hoặc phong hóa. * Điều 832:Để có thể xuất bản những văn phẩm đề cập đến những vấn đề tôn giáo hay luân lý, các thành viên các Tu hội dòng còn phải có phép của Bề trên cấp cao của mình chiếu theo Hiến pháp. TIẾT V * Điều 833:Những vị sau đây có bổn phận đích thân tuyên xưng đức tin theo công thức do Tông Tòa chuẩn nhận:
|
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |