Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO THẦY

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO THẦY 

Bước chân vào trần gian, Chúa Giêsu đơn giản chỉ làm một chuyện đó là mang cứu độ Chúa Cha trao phó cho trần gian. Mang ơn cứu độ, tuy là nhiệm vụ, bổn phận của Chúa Giêsu nhưng Ngài không thực hiện một mình, mà luôn luôn kêu gọi sự cộng tác tích cực của con người.

Và ta được nghe lời mời gọi của Chúa, nếu chúng ta chân thành lắng nghe và nỗ lực thực thi lời Chúa, chắc chắn sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. Với tất cả những điều đó, Thiên Chúa không muốn chúng ta dừng lại nơi những thành quả thu được, mà luôn can đảm dấn thân hơn nữa trên hành trình bước theo Ngài sau khi nghe lời Ngài.

Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng chiếc thuyền của Phêrô để “từ trên thuyền Ngài giảng dạy đám đông” (x.c.3). Thiên Chúa quyền năng nên Ngài tự mình thực hiện chương trình cứu độ đã sắp sẵn tự ngàn xưa  mà không cần một phương tiện nào của nhân loại để hoàn thành ý định của Ngài. Tuy thế, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa vẫn luôn mãi trải rộng đến mọi thụ tạo của Ngài, nhất là con người, và rồi Ngài đã cho con người có nhiều cơ hội cộng tác với Ngài để hoàn thành ơn cứu độ.

Nhìn vào Phêrô và ngay cả chiếc thuyền của Phêrô, ta thấy chẳng là gì cả. Ngay cả bản thân ta cũng vậy, khả năng của ta đầy giới hạn. Thế nhưng, đối với Chúa những giới hạn đó lại chính là những phương tiện hữu hiệu Chúa muốn dùng để thực hiện một chương trình nào đó của Ngài. Chúng ta có sẵn lòng khiêm tốn và quảng đại để Chúa tự do sử dụng chúng ta hay không? Ngay trong hoàn cảnh riêng của mỗi người, Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện thánh ý Ngài để mưu ích cho chúng ta, cho Giáo hội và cho các tâm hồn. Chúa đang cần một chút thiện chí, một chút sức khỏe, một chút thời giờ, một chút năng lực của chúng ta. Liệu chúng ta có sẵn sàng dâng hiến cho Ngài không?

Nếu như ta can đảm, ta đã quảng đại dâng tặng cho Chúa những gì của bản thân, thì Ngài sẽ mời gọi chúng ta: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (c.4), dẫu rằng Ngài vẫn biết chúng ta đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” (c.5).

Trong lúc ông và các bạn chài đang giặt lưới sau đêm dài mệt mỏi vật lộn với biển khơi để đánh bắt cá nhưng chẳng được gì.

Và rồi ta thấy Chúa Giêsu đã đến bên ông, Ngài lên thuyền của ông, xin ông chèo ra xa bờ một chút để Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Ông đã không ngại mệt mỏi sau một đêm vất vả làm việc, Ông đã bỏ công việc riêng bề bộn sau lưng, đã đứng dậy và làm theo lời yêu cầu của Ngài…Chúa giảng, ông chèo …Chắc hẳn trong lúc ông chèo thuyền cho Chúa giảng dạy, ông cũng đã lãnh nhận những lời vàng ngọc, những chân lý ngàn đời không thay đổi nơi môi miệng của Chúa Giêsu. Ông chèo, Chúa giảng...Ông đã góp công sức vào việc giúp những người xung quanh biết về Chúa và nghe Lời Ngài. Với chiếc thuyền nhỏ bé của ông, ông đã“mang Chúa đến cho người khác”, Ông đã làm công việc truyền giáo trong lúc Giáo Hội chưa được hình thành.

Thật vậy, cuộc sống hôm nay dường như mỗi ngày càng thêm nhiều vấn đề làm căng thẳng cho con người ở mọi lứa tuổi và trong mọi hoàn cảnh. Những khó khăn và vất vả dưới nhiều hình thức như một sức mạnh vô hình luôn đè nặng trên đôi vai con người từ sáng tinh sương cho đến khi chiều tà. Nhiều khi ngay giữa những vất vả bận rộn muôn mặt ấy, kết quả thu được lại không được bao nhiêu, có khi chẳng được gì cả. Đó cũng chính là tâm trạng của các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay. Thế nhưng khi có Chúa Giêsu hiện diện, và biết “vâng lời Thầy” thì mọi sự đã được thay đổi hoàn toàn: “bắt được rất nhiều cá”.

Qua mẻ cá lạ lùng, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho các môn đệ thấy rằng tự sức họ, họ không thể làm được gì. Thánh Phêrô đã ý thức được điều đó: "Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả". Thánh Phêrô không chỉ nói lên cái giới hạn bất toàn của con người, mà còn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình: "Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi".

Ý thức về thân phận ấy và sống cho đến cùng thân phận ấy là cả một cuộc chiến đấu cam go. Hơn ai hết, thánh Phêrô đã cảm nghiệm được sự yếu đuối mỏng giòn của con người khi chối Thầy; cả cuộc đời ngư phủ đánh lưới người của Phêrô chỉ trở thành hữu hiệu với ý thức ấy. Càng thấy mình yếu hèn, con người càng sống gắn bó với Chúa; càng thấy mình vô dụng, con người càng trở nên hữu hiệu trong quyền năng của Chúa. Ra đi tản mát khắp nơi để trở thành ngư phủ đánh lưới người, tất cả các môn đệ đều nhớ lại bài học của mẻ cá lạ ấy và tâm niệm lời Chúa Giêsu: "Không có Thầy, các con không làm được gì".

Dù con người có nỗ lực gắng sức đến đâu đi nữa, mà không có ơn Chúa trợ lực thì mọi sự cũng ra không. Dĩ nhiên là chúng ta phải cố gắng theo khả năng với những phương tiện Chúa ban để chu toàn nhiệm vụ Ngài trao phó, thực hiện chương trình Ngài sắp đặt. Nhưng trên hết là chúng ta phải làm theo lời Ngài như Phêrô: “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”.

Chính sự suy phục thánh ý Chúa, hành động theo lời Ngài hướng dẫn, mới có sức làm nảy sinh những kết quả mỹ mãn hơn nguyện ước của chúng ta. Cái khó là biết lắng nghe và làm theo lời Ngài thôi. Bởi lẽ chúng ta còn quá nhiều tự ái, hay còn vướng bận quá nhiều những lo toan trần thế, những kế hoạch riêng tư của bản thân, mà chưa thể hay khó lòng nghĩ tới việc làm theo thánh ý Ngài. Hy vọng mỗi ngày chúng ta biết bình tâm nghe lời Chúa và nỗ lực sống theo thánh ý Ngài hơn. Để rồi, nhiều thành quả tốt đẹp cũng được phát sinh từ một tâm hồn biết lắng nghe Lời Chúa với một niềm tin yêu phó thác.

Những gì ta thu nhận được nhờ ơn Chúa cùng với sự cộng tác của bản thân, không bao giờ cho phép chúng ta dừng lại ở hiện tại, mà còn phải tiến xa hơn nữa trên hành trình theo Chúa: “Bỏ hết mọi sự mà theo Người” (c.11).

Thật vậy, qua mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa vẫn luôn lên tiếng mời gọi con người đáp trả lại tiếng gọi yêu thương của Ngài, để sẵn sàng dấn bước theo Ngài. Vì điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta chính là sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải là chúng ta làm được điều này hay điều nọ, đạt được thành công này hay địa vị kia. Tất cả chỉ là hồng ân Chúa ban cho chúng ta để sống và phục vụ Ngài. Thế nên, khi Ngài cần chúng ta từ bỏ tất cả để chỉ sống cho một mình Ngài thôi thì có gì là đáng tiếc đâu. Vì trong Ngài, chúng ta lại có được tất cả.

Không những Thánh Phêrô, và cả các ông Giacôbê, Gioan cũng như các bạn đều kinh ngạc về quyền năng siêu phàm của Chúa Giêsu, và các ông sau đó “Bỏ hết mọi sự mà theo Ngài” (Lc 5, 11). Các ông Bỏ Mọi Sự khi mà gia tài của các ông trở nên phú túc do mẻ cá lạ lùng! Các ông đã khôn ngoan Bỏ Mọi Sự để đi theo Chúa Giêsu, để được sống thân thiết, sống bên cạnh Ngài! Để từ nay, sau khi dứt bỏ nghề chài lưới, bỏ mọi lo lắng trần tục, các ông chỉ còn một quyết tâm là dành trọn thời giờ, khả năng để học hỏi và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Bỏ Mọi Sự để được Chúa Giêsu! Là một sự trao đổi có lợi quá lớn cho các ông! Bỏ những cái mau qua phàm trần để tìm gặp Chính Nguồn Chân Thiện Mỹ, Nguồn Hạnh Phúc vô biên, vô tận!

Và rồi hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang lôi kéo ta về với Ngài, để thuộc trọn về Ngài ngay giữa những thực tại đầy hấp dẫn của trần thế. Chuyện quan trọng là ta có sẵn lòng chấp nhận phần thua thiệt dưới cái nhìn của con người để quảng đại theo Ngài không? Để rồi sống trọn vẹn hơn cho tình yêu Chúa, thực hiện sứ mạng Ngài trao phó là xây dựng Nước Trời ngay tại trần thế này.

 

Ta cùng cầu xin Chúa giúpta ngày mỗi ngày biết từ bỏ một chút những gì níu kéo ta không đến được với Ngài. Xin cho ta biết chia sẻ cho tha nhân những hồng ân được nhận lãnh, và biết hy sinh bản thân để thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc đời.

772    31-08-2016 17:06:44