Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Nhà Thờ Rạch Lọp: Lễ Giỗ Giáp Năm Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

LỄ GIỖ GIÁP NĂM CỦA ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI

TẠI HỌ ĐẠO RẠCH LỌP (Ga 12, 23-28)

  

Vào lúc 9h00 sáng ngày 21.4. 2016, tại Nhà Thờ Rạch Lọp, Cha Quản Hạt Mặc Bắc Chủ Tế, Cha Sở họ đạo Rạch Lọp, quý Cha trong và ngoài Giáo Phận Vĩnh Long cử hành Thánh Lễ giỗ giáp năm cho ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI, người con của Giáo Phận Vĩnh Long và cũng là người con ưu tú của họ đạo Rạch Lọp. Tham dự Thánh Lễ còn có đông đảo quý tu sĩ và giáo dân, quý học trò của Đức Ông, quý khách xa gần.

Mới đó mà thấp thoáng đã một năm kể từ ngày Đức Ông Phêrô qua đời. Phần mộ an nghỉ của ngài đặt dước chân núi Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà Thờ Rạch Lọp.

Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ đã ôn lại một chút kỷ niệm của Đức Ông Phêrô, gương sống đức tin trong bổn phận đối với Chúa và Hội Thánh,...và cũng mong mọi người cầu nguyện cho  Đức Ông Phêrô được mau về hưởng nhan Thánh Chúa.

  

Bài giảng của Cha Phêrô Hồ Hoàng Vũ trong

Thánh Lễ giỗ GIÁP NĂM CỦA ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI

TẠI HỌ ĐẠO RẠCH LỌP (Ga 12, 23-28)

 

Kính thưa Cha Quản Hạt Mặc Bắc, Cha Quản Hạt Vĩnh Kim, thưa cha Sở họ đạo Rạch Lọp, quý Cha đồng tế, quý thầy, quý Dì/Sơ và toàn thể ông bà cô bác và anh chị em.

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2015 không chỉ riêng những người thân quen với Đức Ông trong Giáo phận Vĩnh long, mà có thể nói được trong cả nước Việt Nam và nhiều nước có liên hệ ở Á Châu, vô cùng bàng hoàng khi trang web của Giáo phận Vĩnh long thông báo Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài đã được Chúa gọi về. Tuy rằng biết Đức ông ngã bệnh, nhưng mỗi lần gặp ngài hay qua điện thoại, ngài vẫn nói “mình khỏe và không có sao, ít ngày nữa sẽ khỏi bệnh”. Thế mà ngài đã không thể vượt qua được cơn bạo bệnh và đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc rạng sáng ngày 21/4/2015.  Mới đó, mà đã thấm thoát trọn một năm (21/4/2015-21/4/2016)!   

Hôm nay con thật vinh dự được đứng đây để có ít lời chia sẻ với cộng đoàn trong ngày kỷ niệm 1 năm Đức Ông Phêrô được Chúa gọi về. Niềm vinh dự nầy phát xuất từ một cái duyên: duyên đó là khi con được Đức Cha Tôma gởi sang Manila du học, thì con được ở gần Đức ông hơn 4 năm, và khi con trở về Giáo phận làm việc, thì cứ mỗi lần Đức ông về Giáo phận là ngài ở Chủng viện với chúng con. Cho nên, như một linh mục đàn em trong linh mục đoàn, một người học trò, một người con đã từng thọ ơn Đức Ông và có nhiều dịp sống gần gũi với Đức Ông. Do vậy, mà hôm nay Cha sở Họ đạo Rạch lọp bảo con chia sẻ ít tâm tình với cộng đoàn về Đức ông trong ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài, và con xin vâng.

Thưa OBCB và ACE, Lời Chúa mà chúng ta lắng nghe trong thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu phán dạy: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi thì sẽ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì sẽ sản sinh ra nhiều bông hạt". Hạt lúa được nói ở đây, Chúa Giêsu muốn ám chỉ về bản thân của Ngài, hạt lúa từ trời cao rơi xuống đất và được thối đi với thân xác bị treo trên thập giá.  Chính việc Chúa Giêsu đã chấp nhận thối đi nơi thân xác của Ngài trên thập giá đó đã khai sinh ra sự sống mới của nhân loại, và sinh ra những mùa màng phong phú trong Giáo hội. Qua đó, Đức Kitô cũng mời gọi chúng ta hãy biết nhìn Thánh Giá của Chúa, và noi gương Ngài biết chết đi từng ngày trong đời sống của mình để trổ sinh hoa trái trong đời hiến dâng cho Chúa và phục vụ Giáo hội.

Nhìn cuộc đời của Đức Ông, chúng ta dám chắc chắn rằng Ngài đã luôn suy niệm và đã sống lời mời gọi nầy của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời của Đức Ông. Điều nầy không chỉ riêng con mà những ai đã từng sống gần hay đã từng gặp gỡ Đức Ông Phêrô đều cảm nhận: Đức ông Phêrô như họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu nơi bản thân mình “như hạt lúa mì phải thối đi để sinh nhiều bông hạt”. Đức ông dường như không bao giờ nghĩ và lo điều gì cho bản thân của mình, chỉ âm thầm làm việc bổn phận một cách chu đáo; đời sống của Đức Ông ngay thẳng và trung thành với những nguyên tắc của đời tu trì; đời sống của Đức Ông khiêm hạ trong mọi tiếp xúc; đời sống của Đức Ông đơn sơ nhiệm nhặt trong việc sử dụng các tiện nghi. Đặc biệt hơn, không kêu ca hay than trách điều gì, nhưng ai nhờ việc gì cũng không bao giờ từ chối, miễn là việc đó giúp ích cho anh chị em của mình lớn lên trong Chúa... Điều nầy, anh em linh mục và tu sĩ sinh viên ở Manila nhận thấy rất rõ. Đối với chúng con, Đức Ông tìm trường cho học, tìm nhà trọ cho ở và mỗi lần về Đài phát thanh, Đức Ông ân cần tiếp đón và lo cơm nước cho ăn; mỗi khi có anh em sang Manila học hay trở về Việt Nam, Đức Ông cũng lái xe ra tận sân bay để đưa rước...chúng con thường hay nói đùa với nhau: nơi Đức ông có đủ hình ảnh của một người cha: chịu khó, tận tụy yêu thương... và sự chu đáo, nhẹ nhàng, tế nhị của một người mẹ. Vì lẽ nầy mà hôm nay có nhiều anh chị em cựu sinh viên Manila đến đây dâng lễ cầu nguyện cho Đức Ông, hoặc vì ở xa không đến đây được thì gọi điện hay nhắn tin nhắc nhở nhau để cầu nguyện cho Đức Ông.

Không những ở Manila, nhưng Đức Ông vẫn tranh thủ về Việt Nam để giúp Giáo hội quê nhà, cho giáo phận nhà và nhiều Giáo phận khác cũng như những nhà dòng nữa. Có lẽ hình ảnh khó quên nhất đối với anh em linh mục đoàn Giáo phận Vĩnh long là trong lần tĩnh tâm cuối năm 2014, chính Đức ông là người giảng tỉnh tâm cho anh em linh mục đoàn. Lúc nầy Đức ông đã bệnh nhiều, thân thể ốm yếu, sức khỏe kém, vậy mà Đức ông vẫn giữ đúng như chương trình đã định, không bỏ cuộc, không từ chối việc giảng phòng, mặc dù Giáo phận lo lắng cho sức khỏe của ĐứcÔng, và có chuẩn bị người thay thế, nếu như Đức ông thấy sức khỏe không cho phép để giảng trong suốt tuần phòng. Vậy mà Đức ông vẫn cố gắng và giúp cho anh em trọn vẹn một tuần phòng cách sốt sắng.

Hình ảnh sau cùng của Đức Ông với anh em linh mục đoàn của Giáo phận Vĩnh long đó là ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2015 (nghĩa là trong tháng 3 rồi sau đó 21/4 Đức Ông về với Chúa) dù cơn bạo bệnh nơi Đức Ông đã hoành hành tột độ, vậy mà Đức Ông vẫn về với anh em linh mục đoàn, vây quanh Đấng bản quyền Giáo phận để lập lại lời hứa của ngày lãnh nhận thiên chức linh mục.

Một hình ảnh khác có lẽ hơn ai hết, chính cha sở và ông bà cô bác tại họ đạo Rạch Lọp đã biết rất rõ, lần sau cùng Đức Ông về thăm nhà rồi trở lên bệnh viện và về với Chúa luôn. Khi xe đưa Đức Ông đi ngang nhà thờ Rạch Lọp nầy, Đức Ông bảo tài xế dừng xe lại và đở Đức Ông ngồi dậy để Đức Ông nhìn xem ngôi nhà thờ lần cuối, nơi Đức ông được đón nhận ơn đức tin và cũng là nơi Đức Ông lãnh nhận thiên chức Linh Mục để phụng sự Giáo hội. Quả thật, một người con suốt cuộc đời vì Giáo hội mẹ, vì Giáo phận và vì họ đạo là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng Đức Ông lớn lên trong đức tin.

Đến những ngày sau cùng trên giường bệnh, dù là bệnh ung thư đau đớn khủng khiếp, vậy mà Đức Ông không một lời than van. Ngài đau nhức đến toát mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, và cố gắng không tỏ ra cho những người xung quanh biết. Nếu có ai hỏi đến thì ngài chỉ trả lời “mình hơi mệt một tí nhưng không sao”. Tất cả vì sợ làm người khác phải lo lắng cho ngài.

Kính thưa quý OBCB & ACE! có lẽ chúng ta sẽ không sao kể hết những kỷ niệm hay những gương sáng của Đức Ông đã để lại, nhưng con có thể tắt một lời: ĐứcÔng đã rao giảng Lời Chúa trên đài phát thanh, đã giảng dạy rất nhiều nơi và nhiều lúc cho nhiều thành phần dân Chúa trong Giáo hội. Nhưng có lẽ bài giảng hùng hồn và sâu đậm nhất còn ghi mãi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, đó chính là bài học nơi đời sống và cái chết của ngài. Đức Ông luôn sống với một con người vui vẻ, có tâm hồn quảng đại, biết chấp nhận Thánh Giá, biết đi trên đường Thánh Giá, và biết chết trên Thánh Giá với Chúa Giêsu Kitô mà suốt cuộc đời của ngài đã tôn thờ và rao giảng.

Với đời sống như hạt lúa thối đi cho Giáo hội được sinh nhiều hoa trái, Đức Ôngđã bước đi với Chúa Giêsu Kitô trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta có cơ sở để tin chắc Đức Ông cũng sẽ được sống bên Chúa trong Nước Trời, như Chúa Giêsu đã từng phán dạy “hỡi những kẻ trung tín, hãy vào mà hưởng gia nghiệp của chủ ngươi”. Tuy nhiên, là con người dù cố gắng đến đâu chúng ta cũng không tránh khỏi những thiếu sót của thân phận con người. Chắc Đức Ông cũng vậy, chúng ta vì yêu mến Đức Ông, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và dâng những hy sinh của chúng ta để xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, tha thứ cho những lỗi lầm và thiếu sót của Đức Ông để sớm dẫn đưa Đức Ông vào hưởng phúc muôn đời bên Chúa trong Nước Trời. Amen.   

Xin xem hình >>>

1150    22-04-2016 03:20:02