Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Long Đong Kiếp Người

Tiếng ca sĩ hát bài Cũng Một Kiếp Người.

"... Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang.

... Cũng một kiếp người có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người có người buồn chán than van.

... Cũng một kiếp người có người đời sống cô đơn.

Mình. Chợt nghe. Bỗng chú ý. Rồi chợt ngẫm nghĩ... Kiếp người ngắn ngủi, mỏng giòn, long đong, đầy bất trắc. Phần lớn là gian lao và khốn khó (x. Tv 89,10).

Hôm nay anh đã từ giã cõi đời. Tôi được biết anh qua người em của anh. Cũng một kiếp người, cũng một hành trình Về-Nhà-Cha. Nhưng chuyến hành trình đời anh thì không êm ả và phẳng phiu như thường tình. Anh cũng từng có một gia đình ấm êm. Nhưng nay chỉ còn tồn tại trong mộng. Người bạn trăm năm của anh, một phút "lạc lòng" đã vĩnh viễn ôm cầm sang thuyền khác. Giũ bỏ lại tất cả cho anh, ngay cả chính bệnh tật...

Gần nửa cuối cuộc đời của anh chỉ biết vô lo, vô nghĩ, vô tính toan, vô cả khát khao điều thiện hảo, hồn nhiên như trẻ lên ba ngay chính lúc bản thân mình tuổi đã hoàng hôn.

Chính những lúc ấy các anh chị em của anh chỉ biết trông cậy, phó thác vào lòng thương xót Chúa! Chính lúc anh hiện hữu trong tình trạng hư vô, hiện diện trong những nụ cười ngờ nghệch, hay trong cơn tức giận vô thức không chủ định; gia đình xót xa lắm. Nhưng chính những điều tưởng chừng vô nghĩa, ác nghiệt đó, đã làm cho anh trở nên nguyên sơ trong tình yêu của Thiên Chúa và trong vòng tay những người thân của mình.

Thân tâm tình cảm của anh lúc đó đều trở về thuở nguyên sơ, như chưa hề vấn vướng muộn phiền bao giờ, cũng như chưa hề vấn vướng lấm bụi thời gian. Không còn lo sợ những cười chê, nhạo cười, lăng mạ, xua đuổi, xa lánh của mọi người,... Không chỉ thế, dường như anh còn biết yêu người, yêu đời hơn bao giờ hết. Yêu thêm hàng vạn người dưng, yêu hàng ngàn người dại điên như mình.

... Anh sung sướng tóm lấy từng ngọn gió, trèo lên với đám mây lơ lửng trên tầng không mà chèo, mà lái, mà bay bổng. Anh ngắm nhìn mặt trời như là đốm lửa, ném những cọng rơm khô lên không trung, nhóm cho ngọn lửa không bao giờ lụi tàn. Sẽ chẳng có bóng đêm, không có nỗi niềm, không ai oán.

... Giờ thì anh đã ra đi thanh thản,

từng bước nhẹ nhàng trên quan lộ

Tóc đã pha sương, tuổi muộn màng...

Chỉ thương trần thế, mỏng manh bước đời !

Ôi huyền nhiệm cuộc đời ! Tôi như được anh dìu từng bước đi sâu vào mầu nhiệm khổ nạn của Đức Giêsu và thông điệp của Ngài trong cõi thầm kín của nhân loại và lịch sử của nó...

Cảm tạ tình yêu quan phòng mà Thiên Chúa dành cho anh !

Qua cuộc đời của anh, thâm tâm chợt "ngộ" huyền nhiệm kiếp nhân sinh, nhận thấy cuộc đời đầy những truân chuyên, đầy những phong nhiêu, không thiếu chông chênh; tự sức người không thể hoàn trọn cuộc đời mình được nếu không có Thiên Chúa nhìn xem, dìu dắt.

Nhân tháng hoa, xin dâng sinh mệnh toàn cầu và Giáo hội cho Mẹ Maria. Nhờ Mẹ... Với Mẹ... Và trong Mẹ. Nữ vương Bình an, ban thêm ý chí, nghị lực, cũng như ban muôn ơn lành cho chúng con đây đang hành trình về-nhà-Cha, và vẫn còn âm vang giọng ca sĩ như đồng cảm với lời nguyện:

"Xin cho con, sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối.

Xin cho con yêu thương mọi người biết quên mình phục vụ anh em".

Để thấy rằng làm một con người rất khó, chọn cho mình một cuộc đời còn khó hơn nhiều. Chọn rồi thì mình phải sống ra sao cho nó chu toàn, cho nó nồng nhiệt, cho cuộc đời mình có ích theo một cách nào đó. Chúng ta tự cho mình quá đầy đủ nhưng đôi khi ta không biết thế nào là sống cho nó vừa vặn. Còn với anh, chọn "quên nhớ" là cuộc đời. Dù rằng cuộc đời anh không trọn vẹn,  nhưng anh đã sống vừa vặn trong cái không trọn vẹn đó biết bao.

Được sống an nhiên tự tại vô ưu là sung sướng biết bao nhiêu. Vậy mà mấy ai trong chúng ta có thể làm được...

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ðó phải là niềm xác tín của chúng ta. Một Thiên Chúa quan phòng là Ðấng có thể biến tất cả những đắng cay, buồn phiền, thất bại, khổ đau trong cuộc sống con người thành khởi đầu của một nguồn ơn cao quý hơn.

Cũng như loài ong chỉ rút mật ngọt từ bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa. Cũng thế, người có niềm tin luôn có thể rút tỉa được những sức đẩy mới từ những bất hạnh, thất bại, rủi ro trong cuộc sống.

"Hạt lúa rơi xuống đất có mục nát đi mới trổ sinh được nhiều bông hạt". Ðó là định luật của cuộc sống. Thập giá trong cuộc sống thường là khởi đầu và cơ may cho một tiến trình vươn lên cao hơn.

CÁT BIỂN

1680    23-05-2014 04:12:03