|
|
Phần II I. Phật Giáo Sống hòa hợp với người bên cạnh là một nhu cầu của xã hội và Giáo hội hậu Công Đồng Vatican II. Nhưng muốn có sự đoàn kết thật, điều đầu tiên là phải hiểu nhau. Vì thế việc tìm hiểu các tôn giáo bạn là một nhu cầu cấp bách của thời đại. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt nắm những nét chính của mỗi tôn giáo, nhất là những điều giống nhau, vì theo Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII “Người ta có nhiều điều gần nhau hơn là khác biệt”. Sau những lần ra khỏi hoàng cung để tìm hiểu nhân tình thế thái, Ngài đã chứng kiến những cảnh sinh linh lão, bệnh, tử, những cái khổ của nhân thế, Ngài quyết định xuất gia tìm đường cứu nhân loại. Ban đầu Ngài theo phái khổ hạnh, ép xác vì nghĩ rằng con người đã gây nhiều nghiệp chướng nên phải dùng khổ hạnh để có thể giải thoát. Sáu năm trời ăn uống hãm mình ép xác, nhà sư Đạt-Ma chỉ còn một nắm xương tàn tạ. Ngài thấy rằng đường lối tu khổ hạnh không đưa đến giải thoát mà chỉ đi đến chỗ chết. Ngài đi về bờ sông Ni ngồi tịnh niệm dưới gốc cây bồ đề. Sau 49 ngày, Ngài đắc đạo thành Phật. A. Giáo ly cơ bản của Đạo Phật Tức “chân lý cơ bản của người muốn giải thoát”. Bài này Đức Phật Thích Ca dạy cho chúng sinh tại Mrigavana. a/ Khổ (vì sanh lão bệnh tử). (Xem Phật Giáo Đại Cương của Giác Uyên trang 31). 2. Con đường giải thoát là bát chánh đạo. 1/ Chánh kiến: Xem đúng sự thật. 3. Nguồn gốc của nhân sanh Đạo Phật nhấn mạnh đến học thuyết nhân quả và luật luân hồi: Con người có thể tái sanh nhằm kiếp lành dữ tùy theo cuộc sống của mình. Quá khứ tạo ra kết quả hiện tại, hiện tại lại là nhân cho tương lai. Theo Đức Phật, nguyên nhân sanh ra chúng sanh là thủy khí nhân duyên, gồm những nguyên tố sau: 1/ Vô minh sinh ra hành. Muốn ra khỏi cơn khổ đau thì phải diệt 12 nguyên nhân đó đi (Xem Phật Giáo Đại cương 110-115). B. Những điểm gần gũi nhau Giáo lý Phật giáo còn nhiều điều cao siêu khác, nhưng chúng ta hãy bằng lòng với một số điều kiện cơ bản. Điều cần là khám phá những điều gần gũi nhau. 1. Đời là khổ Từ quan niệm này, Phật Giáo nhấn mạnh đến lòng từ bi, tới “giác tha”, tới bố thí, tới diệt khổ… cũng vì con người khổ mà Đức Giêsu đã đến giải thoát họ. Ngài chữa bệnh, Ngài dạy đạo lý cho kẻ nghèo, Ngài kết án hỏa ngục cho người giàu có không quan tâm đến Ladarô đói bệnh nằm ngoài cửa. Ngài đồng hóa mình với kẻ nghèo, kẻ khổ… khi Ngài nói: “Mỗi lần các con làm cho những kẻ bé nhỏ này là các con làm cho chính Thầy…” Cũng vì không quên những người khổ, mà ngày nay Giáo hội nêu lên những đường hướng phục vụ, gắn bó với người nghèo khổ :”Giáo hội của người nghèo…” 2. Vô minh đẩy con người vào vòng lao lý Vô minh là lấy cái ảo ảnh làm thực tế, không biết đúng sự thật, sanh ra mê lầm. Đức Giêsu đã tự giới thiệu: “Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống”. Có biết bao người hôm nay vẫn coi thế giới thực tại như vĩnh cửu. Có biết bao người chưa biết chân giá trị của mình là “Con của Thiên Chúa”, “là chủ của vũ trụ vật chất”, “là em Chúa Giêsu”. Có biết bao người chưa biết họ có “Cha ngự trên trời”, có “Thiên đàng lấp đầy khát vọng”. Vì mê lầm nhân loại đi vào những cuộc chạy đua vũ khí, chạy theo dục vọng. Thiết tưởng ta cũng như anh em Phật Tử phải giúp nhân loại có “Chánh tư duy”. Đức Phật dạy: “Muối biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta cũng chỉ có một vị là giải thoát” Đạo Phật rất chú tâm tới việc giải thoát nhân loại khỏi tham sân si, khỏi luân hồi, khỏi khổ… Đấng sáng lập đạo ta là “Cứu Chúa Giêsu”. Ngài xuống thế “vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”, Ngài đến để “chúng ta được sống và sống dồi dào”. Đời còn bao chuyện giải thoát khác, nghèo đói bệnh tật, dốt nát, mất nhân phẩm, chiến tranh… Thiết tưởng người con Chúa cũng cần nỗ lực cộng tác với các anh em khác đem lại cho con người sự giải phóng thật. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |