|
|
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta hợp với toàn thể Giáo Hội mừng việc Chúa lên trời. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đã từ trời xuống, giờ đây Ngài lại trở về. Không phải Ngài từ bỏ những con người mà Ngài yêu thương. Nhưng Ngài luôn ở gần họ như một chiếc cầu. Không phải chiếc cầu chỉ nối hai bờ của một giồng sông, nhưng chiếc cầu nối liền Trời và Đất. Ngài đã chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo. Chiếc cầu mang tên Giêsu. Chiếc cầu được xây nên không phải bằng bê tông cốt thép, nhưng được xây nên bởi chất liệu của Tình yêu, của thập giá. Ngài kêu gọi những người mà Ngài yêu thương, hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng, loan báo tin chiếc cầu đã được khai thông, để con người có thể nhờ chiếc cầu nầy mà đến cùng Thiên Chúa. Các Tông Đồ đã đi trên chiếc cầu, các Ngài đã tận hưởng được sự thoải mái, niềm hạnh phúc. Các Ngài không thể ngồi yên. Các Ngài đi thông báo, mời gọi mọi người cùng vượt qua chiếc cầu để đến cùng Thiên Chúa. Trải qua hằng bao thế kỷ, biết bao người đã đến được với chiếc cầu, họ đã hưởng được hạnh phúc từ chiếc cầu mang đến cho họ. Nhưng cũng không biết bao nhiêu người , họ cũng từng nhìn thấy, đôi khi họ biết rất rỏ con đường đi đến chiếc cầu. Họ cũng biết rỏ chất liệu Tình Yêu của chiếc cầu. Nhưng đôi chân không bao giờ bước lên chiếc cầu. Có lẽ vì họ sợ con dốc cao sẽ làm cho đơi chân họ rã rời. Cũng có lúc họ sợ con đường dài, mà sức lực họ không có đủ. Cũng có những lúc họ lười biếng không muốn cố gắng nên họ không thể nào đặt được đôi chân của mình sang bờ bên kia được. Còn chúng ta, chắc mỗi người cũng đã đến để chiêm ngưỡng công trình nối liền hai bờ của giòng sông Mỹ Thuận, chúng ta cũng hòa với niềm vui chung của mọi người nhờ chiếc cầu. Nhưng chiếc cầu quan trọng hơn trong đời sống chúng ta, chiếc cầu mang tên Giêsu, chiếc cầu nối liền con người của mình với Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta đã biết, chúng đã nhìn thấy và đã nghe nói rất nhiều, nhưng giờ nầy đây, mỗi người chúng ta nhìn lại mình xem : Cũng có những lúc chúng ta cũng đang đi trên chiếc cầu với tất cả niềm phấn khởi và hạnh phúc. Nhưng cũng rất nhiều lần chúng ta sợ chiếc cầu làm hao mòn đi sức lực của mình, làm hao mòn đi những gì mình có được. Đó là những lúc chúng ta ngại khó, không dám sống đúng theo những gì mình đã biết, đã được chỉ dạy, không dám sống theo lương tâm ngay chính của mình. Cũng có những lúc lười biếng sống buông thả theo những dục vọng riêng tư. Đó là những lúc chúng ta đắm chiềm dưới giòng sông mà không đi trên cầu để qua sông đến cùng Chúa. Như thế chiếc cầu mang tên Giêsu, chiếc cầu được xây dựng bằng chất liệu của tình yêu và thập giá, không đem lại một chút lợi ích nào cho chúng ta sao ? Như vậy việc Chúa Giêsu về trời mà chúng ta mừng hôm nay đem đến cho chúng ta được điều gì ? Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho chúng ta biết đi trên con đường mà Chúa đã đi, để chúng ta cũng được tận hưởng niềm vui trên trời mà hôm nay chúng ta mừng kính.
CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN Chúng ta thường nói với nhau: “tiệc nào mà tiệc chẳng tàn, cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết thúc”. Nói như thế có lẽ người ta nghĩ nhiều hơn về khía cạnh thể lý: Tiệc tàn, cuộc vui bế mạc để rồi đường ai nấy đi. Nếu một cuộc gặp gỡ nào đó khi kết thúc, mà người này khoát tay người kia, rồi nói câu “tạm biệt” là xong hết mọi sự thì cuộc gặp gỡ đó xem như mất hết ý nghĩa của nó. Chúa lên trời là đi xa các môn đệ về mặt thể lý. Ngài không còn hiện diện bằng xương thịt, Ngài không còn đưa ngực cho Thánh Gioan tựa đầu vào nữa. Nhưng Ngài đang hiện diện trong tinh thần của các môn đệ, Ngài có mặt trong từng suy nghĩ, trong mỗi việc làm của các ông. Trước đây khi cùng ăn uống với Thầy, cùng bước với Thầy trên khắp các nẻo đường Palestin, mỗi lời Thầy nói, mỗi việc Thầy làm dường như các ông không hiểu bao nhiêu, không nhớ cho mấy. Chúa về trời mà vẫn hứa ở với loài người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và do đó Chúa chỉ thay đổi cách hiện diện với chúng ta mà thôi. Mà cách hiện diện mới này sâu sắc hơn, có lợi cho chúng ta hơn. Giờ đây đến lượt mỗi người chúng ta cũng được Chúa ở lại trong cuộc đời của mình theo thể thức này, đó là: chúng ta phải để cho tinh thần của Chúa cấm rễ sâu nơi tâm hồn của chúng ta. Lạy Chúa, Con biết Chúa luôn hiện diện trên mọi nẽo đường đời của con. Xin cho con luôn biết ở lại với Chúa. Xin cho con mau mắn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh, qua mọi công việc hằng ngày của con. Và xin cho con mỗi ngày biết can đảm hơn để thực thi ý Chúa trong đời con. Amen CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN Cách đây độ chừng 15 năm, nghĩa là trong những năm thời trung học phổ thông, con có chứng kiến một sự kiện hi hữu như thế này : hôm đó cả lớp cùng đi đám tang của một người bạn trong lớp. Vì nhà tang rất xa, cho nên phải đi khá sớm. Hơn nữa trước khi đi, xe phải chạy vòng ra chợ để lấy vòng hoa phân ưu đã đặt trước, cách chung là mọi việc rất khẩn trương vội vã. Khi đến nhà tang thì mọi người xuống xe, chuẩn bị hàng ngũ chỉnh tề để vào phúng viếng thì mới dở khóc dở cười khi nhìn thấy trên vòng hoa có hàng chữ “Chúc mừng khai trương - Thành công mỹ mãn”. Thưa anh chị em ! Chắc chắn rằng không ai trong chúng ta muốn cái sai lầm đó xãy ra bao giờ cả, nhất là đối với những người không phải là đạo Công Giáo. Thế nhưng suy nghĩ một chút, chúng ta cũng thấy rằng : cái lầm lẫn đó cũng mang một ý nghĩa khá thú vị. Bởi vì theo đức tin Công Giáo, cái chết là cửa ngỏ để dẫn chúng ta vào đời sau vĩnh cửu, để dẫn chúng ta vào Thiên Đàng, nơi mà theo Thánh Gioan diễn tả: không còn chết chóc, không còn vất vã nhọc nhằn, không còn khóc lóc và đau thương, nhưng chỉ có bình an và hạnh phúc. Vậy nếu như cái chết đưa người ta đến một nơi tốt đẹp như thế, thì việc chúc mừng cho một người vừa qua đời, một cách nào đó, chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa lên trời nghĩa là mừng việc Chúa Giêsu công khai trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cữu. Mặc dù chưa có ai trong chúng ta đã thấy Nước Thiên Đàng cả, nhưng chúng ta tin rằng có nước Thiên Đàng. Và vì tôi tin có điều đó, cho nên tất cả những gì tôi cố gắng thực hiện ngày hôm nay : tuân giữ lề luật của Chúa, sống hy sinh hãm mình, thể hiện tấm lòng bác ái đối với mọi người… là để tôi được vào nơi ấy. Chúng ta tin có Thiên Đàng bởi vì chính Đức Giêsu đã mạc khải điều đó. Trên Thánh Giá, Đức Giêsu đã nói với tên trộm lành rằng: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta”. Rồi trong câu chuyện thân tình trước khi Thầy trò chia tay, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của mình rằng: “Thầy đi là để dọn chổ cho các con và Thầy sẽ trở lại để đón các con, để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó với Thầy”. Ba vị tông đồ : Phêrô, Gioan và Giacôbê cũng đã có một thoáng nhìn thấy vinh quang NướcThiên Chúa khi Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Chắc chắn rằng nó phải hấp dẫn như thế nào đó mà ba ông đã lên tiếng xin dựng lều để được ở mãi trên đó. Thánh Phaolô dường như cũng có được một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó nhìn thấy được vinh quang ấy, mà sau này ông đã viết lại trong thư thứ hai gởi Côrintô rằng: “Đó là điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe”. Như vậy Thiên Đàng chắc chắn là có, và đó sẽ là quê hương vĩnh cữu của chúng ta. Thế nhưng không phải vì lời hứa ấy mà chúng ta ngồi đó trông ngóng chờ đợi mà sao lãng nhiệm vụ trần thế, những nhiệm vụ mà chúng ta cần phải chu toàn với Chúa, với gia đình, với xã hội và những người kề cận với chúng ta. Bằng chứng là ba Tông đồ : Phêrô, Gioan và Giacôbê sau khi thấy được vinh quang của Chúa trên núi Tabor, đã được Chúa bảo là phải xuống núi để tiếp tục công việc hàng ngày là rao giảng Tin mừng. Hay là nơi bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, Chúa đã ra đi rồi mà các môn đệ vẫn còn đứng đó nuối tiếc trông chờ, đến độ Chúa đã sai hai Thiên Thần đến nhắn nhở các ông: “Hỡi những người Galilêa sao còn mãi mê đứng nhìn trời?”. Thưa anh chị em! “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”: Đó không phải là trách nhiệm của những thành phần đặc biệt nào cả, mà là cho hết thảy mọi thành viên trong ngôi nhà Giáo Hội. Nếu như cách đây gần 2000 năm, Đức Giêsu đã dùng đôi chân của mình, rong ruổi trên các nẻo đường để tìm kiếm những con chiên lạc, đã dùng môi miệng của mình để rao giảng Tin Mừng, đã dùng đôi tay của mình để thi ân giáng phúc, làm điều tốt đẹp cho người ta, thì hôm nay đây, hôm nay đây những công việc đó phải được tiếp tục trong đời sống của Giáo Hội, để nhờ những sinh hoạt của mình, nhờ đôi tay cụ thể của Giáo Hội, Chúa lại tiếp tục dìu dắt nhân loại về Thiên Đàng vĩnh cữu. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, chúng ta có được một cơ hội tốt đẹp để hướng về Thiên Đàng, là một hạnh phúc lâu dài mà Chúa đã hứa ban khi Người còn ở tại thế. Lời hứa đó được xem như là một niềm vui, một sự an ủi khích lệ cho chúng ta trong cuộc sống hiện tại, nhất trong những lúc chúng ta phải đối diện những gian nan nhọc nhằn. Thế nhưng chúng ta không được đứng lại trong niềm vui, trong sự an ủi khích lệ đó, mà phải quay về để chu toàn những bổn phận của mình. Chúa đã về trời nhưng Người đã mượn miệng lưỡi chúng ta để rao giảng Tin Mừng, mượn đôi tay của chúng ta để thi ân cho người khác, mượn đôi chân chúng ta để đến với người cùng khổ. Chúa về trời nhưng Người vẫn tiếp tục thực hiện những dấu lạ nơi cuộc đời của những con người biết sống tận tình cho tha nhân, cho anh chị em của mình. Thưa chị em ! Biết rằng Thiên Đàng là quê hương vĩnh cữu của chúng ta, nhưng cuộc sống trần thế này chính là con đường dẫn tới quê hương hạnh phúc đó. Nếu chúng ta chỉ đứng một chỗ mà chờ đợi ngóng trông, có lẽ chúng ta không bao giờ tới được. Cho nên muốn tới được Thiên Đàng, chúng ta không còn cách nào khác hơn là phải đi hết con đường dương thế đó trong tinh thần chu toàn những trách nhiệm đối với Chúa, đối với gia đình và với những người sống chung quanh chúng ta.
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN “Hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu rổi. Ai không tin sẽ bị kết án”. (Mc 16, 15) Tin Mừng Marcô hôm nay tường thuật: trước khi về trời, Chúa Giêsu không quên trao lại cho các tông đồ và những người kế vị, sứ mạng cao cả là loan báo Tin Mừng cho muôn dân; ai tin và chịu phép rửa sẽ được gia nhập vào vương quốc của Chân lý, của Tình yêu bất diệt; ai không tin, sẽ bị kết án: không tin chính là từ chối không gia nhập vào vương quốc đó. Xin mời anh chị em cùng nhau suy niệm. Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân: đây là lệnh truyền của Đức Kitô ; lệnh truyền này chúng ta lãnh nhận ngày ta chịu phép rửa tội. Công đồng Vaticanô II đã khẳng định mạnh mẽ điều đó; sứ mạng này không chỉ dành riêng cho hàng giáo phẩm. Vì không hiểu lời của Đức Kitô, nên một số người lơ là với sứ mạng này. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh: mọi người đều là chi thể trong Thân thể mầu nhiệm Duy nhất là Hội Thánh, mà Chúa Kitô là Đầu; vì thế không ai có thể nói mình không có trách nhiệm chia sẽ sứ mạng loan báo Tin Mừng do Đức Kitô trao lại. Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân : Có người dựa vào câu nói này mà cho rằng Hội Thánh luôn muốn dùng quyền thế mình, hoặc ảnh hưởng để buộc người khác phải theo. Đây là câu trả lời: Chúa Giêsu không lập bè, lập đảng phái, để lo cho người mình nhằm loại trừ người khác. Đạo Chúa không phải là pháo đài để che chở cho con chiên, chống lại ngoại giáo. Đạo chính là Tin Vui , là nguồn hạnh phúc, là sức sống , là Nước Trời cho hết mọi người. Lẽ ra, mọi người đáng được hưởng Tin Vui, sức sống đó. Người ta đi loan báo Tin Mừng cho thế giới chính vì Tình Yêu (yêu Chúa Kitô, yêu mọi người. Cán bộ coi tù hỏi Đức Cha Px Saviê. Thuận: “chúng tôi bắt ông, giam ông, làm điều không hay cho ông, tại sao tôi thấy ông vẫn vui vẻ, đối xử tốt với chúng tôi, không oán hận chúng tôi?”. Đức Cha trả lời: “tại vì tôi yêu thương anh, vì anh cũng là người Việt Nam như tôi, và vì tôi yêu Đức Kitô.” L à Linh mục, tu sĩ, tôi lãnh nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng ngày chịu phép Rửa Tội, nhất là ngày chịu chức Linh mục và ngày khấn dòng. Làm sao tôi có thể tự miễn chuẩn cho mình không phải đi loan báoTin Mừng? Làm sao tôi có thể nói được: mình làm vừa vừa thôi, đâu có sức, có tiền mà lo nhiều như vậy? Chúa Kitô khi bị treo trên Thập giá đâu có ra điều kiện, nếu không chịu nổi, thì Chúa Cha phải cho nghỉ xả hơi! Là giáo dân thường, tôi có nghĩ rằng tôi phải ý thức đi loan báo Tin Mừng cách mạnh mẻ hơn, vì thực tế, tôi chưa dành nhiều thì giờ cho Chúa về điều này. Bao lâu nay tôi cứ nghĩ công việc này là của ông cha, bà phước mà thôi...Tôi cứ nghỉ, việc đi loan báo Tin Mừng là chuyện truyền giáo cho Phi Châu, cho Trung Quốc; tôi có quên rằng với cương vị là cha mẹ, loan báo Tin Mừng là dạy dổ con cái tốt, nên gương sáng cho chúng. Với người chòm xóm, người lương, tôi có sẵn sàng nói về Chúa cho họ bằng cuộc sống tốt, ngay chính của tôi, để họ nhìn thấy Chúa nơi tôi không? CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Hôm nay lễ Chúa Giêsu lên trời, nhưng Trời ở đâu ? Trong Kinh Thánh, “trời” là hình ảnh văn chương quen thuộc dùng để chỉ nơi Thiên Chúa ngự. Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh đám mây để nói về sự hiện diện của Thiên Chúa, ví dụ: khi dân Chúa tiến bước trong sa mạc, thì có đám mây đi theo, Vậy chúng ta đừng hiểu cách mô tả của Thánh Luca trong Kinh Thánh theo nghĩa đen theo kiểu Chúa bay vào không gian như một phi hành gia. Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Người được vĩnh viễn đưa vào trong vinh quang của Thiên Chúa, được nên ngang hàng với Thiên Chúa và được đặt làm Chúa mọi loài mọi vật. Chúa Giêsu lên trời hay còn gọi là lễ Thăng Thiên. Biến cố Thăng Thiên của Chúa Giêsu chấm dứt một lịch sử và khởi đầu một lịch sử. Lịch sử chấm dứt là lịch sử nào ? Thưa đó là lịch sử cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể ở giữa trần gian, biến cố Thăng Thiên chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu ở giữa thế gian. Còn lịch sử bắt đầu là lịch sử nào ? Thưa là lịch sử của Hội Thánh, lịch sử này tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa Cứu Thế trên trần gian cho đến ngày Người trở lại trong vinh quang. Thánh Luca viết:Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời, thì kìa hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói “Hỡi những người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời ? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. Câu nói của các thiên sứ nhắc nhở các tông đồ phải trở về với nhiệm vụ đã được Thầy giao phó mà các Ngài phải chu toàn cho đến ngày tận thế. Chúa Giêsu lên trời là một điều chắc chắn. Đây là một mầu nhiệm, một tín điều chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính “ngày thứ 3 Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha”, một hy vọng cho chúng ta hướng đến khi suy niệm Năm Sự Mừng, thứ hai Đức Chúa Giêsu lên trời, Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Chúa Giêsu lên trời là để dọn chỗ cho các môn đệ và Người sẽ trở lại để đem họ về trời với Người. Chúng ta là người kitô hữu, qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta sống đạo là để chúng ta được Chúa cho chúng ta lên thiên đàng trong ngày sau hết. Nhưng để được lên thiên đàng cũng phải có những điều kiện. Đó là làm theo những lệnh truyền của Chúa: phải sám hối từ bỏ mọi tội lỗi, các đam mê xấu và tin vào Tin Mừng của Chúa, để được ơn tha thứ và trở nên con cái Thiên Chúa; phải thực hành các giới răn của Chúa và những lời dạy của Hội Thánh, nhất là giới răn yêu thương. Bởi thiên đàng là nơi sống yêu thương, những ai sống trong thù hận, chia rẽ, ghen ghét, hay chửi rủa, hay nói hành nói xấu người khác, thì không thể lên thiên đàng được, họ sẽ không hoà hợp được với lối sống thiên đàng vì họ không biết yêu thương. Muốn được lên thiên đàng sau khi chết chúng ta phải xây dựng cho mình một thiên đàng ngay tại thế gian này bằng một đời sống luôn biết yêu thương, biết chia cơm sẽ áo cho những người nghèo đói, giúp các bệnh nhân nghèo có phượng tiện chữa bệnh, thăm viếng an ủi những người đau khổ cả về thể xác cũng như tâm hồn, động viên các tội nhân ăn năn sám hối và sớm trở về giao hoà với Thiên Chúa. Sống yêu thương là sống làm chứng cho người khác biết rằng có một cuộc sống mai sau thật tốt đẹp trong Chúa. Lạy Chúa, con đường về trời là con đường sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương như Chúa đã dạy và đã sống. Uớc gì qua cuộc sống chúng con, người ta nhận ra Nước Chúa đang tỏ hiện. Amen.
1. Ngày nay nhờ phương tiện đi lại dễ dàng, nhanh chóng, cũng như các phương tiện truyền thông rất đa dạng, phong phú vì thế mệnh lệnh ban ra của người có trách nhiệm hay một tin nào đó sẽ được loan truyền đi rất nhanh chóng. Ngày xưa phải dùng các trạm thông tin, tin được đưa truyền từ trạm này đến trạm khác. Nhân viên ở mỗi trạm cố gắng hết sức chu toàn nhiệm vụ của mình bằng cách chạy bộ, đi ngựa… để mệnh lệnh hay tin được đưa đi càng sớm càng tốt. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta liên tưởng đến một cuộc chạy tiếp sức đưa tin, nhưng có điều ở đây không phải là một tin bình thường mà là tin Tin Mừng cứu rỗi. Còn Đức Giêsu không phải như bao nhân viên bình thường khác mà Ngài là chính tác giả của Tin Mừng, và là chính Tin Mừng, Ngài đã thực hiện xong phần vụ của mình cách đặc biệt : Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa… cuối cùng chịu nạn chịu chết và sống lại để chuộc tội cho loài người, giờ đây Ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu trao phận vụ còn lại cho các Tông đồ, Ngài đã yêu cầu các ông : “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15), và cuộc chạy tiếp sức để loan báo Tin Mừng vẫn còn được trao cho tất cả các Kitô hữu qua nhiều thế hệ cho đến khi Đức Giêsu lại ngự đến trong vinh quang. 2. Qua đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu không chỉ ra chị thị, mà Ngài còn hứa hỗ trợ cho người tông đồ nữa. Đọc Kinh Thánh, nhất là sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta dễ thấy rằng nhờ Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh mà các Tông đồ thực hiện được những phép lạ như trừ quỷ (Cv 5,12-16 ; 8,7; 16, 16-18), đặt tay chữa bệnh (Cv 4,30 ; 9, 10-17)… Ý nghĩa sâu xa của việc Chúa ban cho các Tông đồ thực hiện được các phép lạ (dấu lạ) này là gì ? Thưa đó là chứng tỏ “có Chúa cùng luôn hoạt động với các ông”(Mc 16,20), giúp các ông hoàn thành sứ mạng tông đồ của mình : giảng dạy, chiến thắng thế lực sự dữ, chữa lành bệnh tật… 3. Ngày hôm nay Chúa vẫn mời gọi và trợ lực cho mọi Kitô hữu tích cực góp phần đánh bại thế lực sự dữ do ma quỷ cầm đầu như : lười biếng, chưởi thề, nói tục, trộm cắp, dâm dục, rượu chè, xì ke, ma tuý, áp bức, bất công, giả hình… những thứ này nhan nhản khắp nơi, núp dưới nhiều hình thức khác nhau, rất tinh vi… làm cho ta bước vào con đường tội lỗi mà không hay biết ! Làm sao từ một bác sĩ lương dân có thể trở nên một người tận hiến cuộc đời cho Chúa và anh em như vậy? Thưa ngài đã được thu hút bởi các nữ tu Nữ Tử Bác Ái, nhất là từ một nữ tu người ngoại quốc nhưng tận hiến trọn cuộc đời của mình để yêu thương phục vụ cho người cùi hủi, sau khi tốt nghiệp chuyên về ngành da liễu, sơ ngoại quốc này đã tình nguyện làm việc tại bệnh viện Bến Sắn, một bệnh viện công nhưng có các sơ Nữ Tử Bác Ái cùng làm việc.Trước những hy sinh tận tụy của sơ này và các sơ phục vụ cho các người phong cùi khác với cả tấm lòng, đã đánh động vị bác sĩ - linh mục này, ngài nói :“Tôi tự nghĩ trong lòng, tôi có thể chữa lành các vết thương thân xác, nhưng làm sao tôi có thể chữa lành nỗi lòng cô đơn, bị bỏ rơi của các bệnh nhân cùi hủi này? Từ đó tôi đã tìm hiểu niềm tin Công giáo và tôi đã gặp được vị bác sĩ của các tâm hồn là Ðức Giêsu Kitô”. Vậy, đời sống hy sinh bác ái của các sơ Nữ Tử Bác Ái không những đã đem lại niềm vui cho các người phong cùi, mà còn là động lực để một bác sĩ lương dân trở thành một linh mục, từ một bác sĩ thể lý thành môt bác sĩ tâm hồn, phải chăng đó là dấu lạ xưa của các Tông đồ tái diễn ? Phải chăng điều này chứng tỏ rõ đời sống tốt đẹp có tác dụng rất lớn cho việc loan báo Tin Mừng ? 5. Trong đêm tối, chiếc đèn được thắp sáng càng rõ công dụng chiếu sáng. Đời sống tốt đẹp của người Kitô hữu có thể ví như những chiếc đèn. Chiếc đèn tuy không nói gì cả, nhưng ai cũng thấy ánh sáng và lợi ích của nó. Hãy làm chứng cho Đức Giêsu bằng lời rao giảng và nhất là bằng đời sống chứng nhân lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Hãy ra sức thực hiện lệnh truyền quan trọng của Đức Giêsu ban cho mỗi người chúng ta trước khi Ngài về trời : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Đức Giêsu đã được ngự bên hữu Chúa Cha sau khi hoàn thành phận vụ của mình, cũng thế phần thưởng thích đáng là điều chắc chắn cho những ai tích cực thi hành lệnh truyền của Ngài. MỘT CÕI ĐI VỀ Có lẽ trong chúng ta, phần đông đều biết đến một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc có tựa đề là “Một cõi đi về”: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Nếu cố nhạc sĩ họ Trịnh đã viết nên lời của ca khúc Môt cõi đi về này thì tôi tưởng rằng Trịnh Công Sơn đã có một chiều sâu cảm nghiệm về một cõi, về một nơi nào đó mà người ta phải đi tới, phải đi về. Cõi đó là cõi nào? Nơi đó là nơi nào? Như vậy, nếu Trịnh Công Sơn đã nói về một cõi xa xăm nào đó thì hôm nay, chính Chúa Giêsu đã xác định cõi đó là Thiên Đàng, là Trời cao. Đó là nơi mà sau bao nhiêu năm Đức Giêsu đã long đong, sau bao nhiêu năm nhọc nhằn, sau bao lần nếm cảnh nghèo đói, khổ đau, cay đắng và thậm chí là những thất bại chua cay, giờ đây, Ngài đang bước đến cõi đi về đó. Nơi đó, cuộc sống vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nơi hạnh phúc không còn khổ đau, nơi mà tất cả mọi giá trị đạt đến mức tuyệt đối và viên mãn. Nơi mà con người trở thành bất tử. Thế nhưng có một vấn đề đặt ra là: có thật là có cõi trời cao không và có thật là khi ở tầng trời cao người ta sẽ có được một cuộc sống như thế không. Hay đó chỉ là một ảo giác, hay đó chỉ là ảo tưởng nếu không nói là không tưởng. Khi đặt vấn đề như thế tự nhiên tôi nhớ lại lời của một triết gia vô thần, Kart Marx. Ông ta nói rằng: Là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, Kitô giáo ru ngủ người ta, làm cho người ta quên đi thực tại đau khổ này và thay vào đó chỉ toàn là dạy cho người ta luôn mơ tưởng về cõi Thiêng đàng xa xăm. Không thực tế. Tôi không nghĩ thế. Trái lại, sự kiện Chúa lên Trời hôm nay nói với tôi rằng: Ngoài cõi đời này còn có một nơi chốn khác. Ngoài cuộc sống này còn có môt cuộc sống khác. Ngoài những giá trị đời này còn có những giá trị khác lớn hơn, cao hơn và tuyệt đối hơn. Và như thế trời không phải là một cái gì đó xa xăm, ảo tưởng. Trái lại, trời là niềm hy vọng của con người. trời là nơi con người sẽ được giải thoát khỏi trói buộc và giam hãm. Nơi đó, người ta sẽe biết được thế nào là hạnh phúc vô biên, vĩnh viễn, bất diệt và bền lâu. Chính vỉ thế, Trời là cõi người ta phải đi tới, phải đi về. Thưa anh chị em và các bạn! Khi hiểu được như thế thì tự nhiên tôi cảm thấy băn khoăn lại cuộc đời mà tôi và anh chị em đang có mặt. Tôi tự hỏi ngày hôm nay người ta có còn tin vào cõi Trời cao ấy không. Người ta có còn hy vọng được sống ở chốn trời cao ấy không? Và người ta có còn biết khao khát kiếm tìm cõi ấy không? Tôi sợ rằng không! Vì một đàng Chúa Giêsu đã xác định: “Vương quốc của tôi không thuộc về thế giới này. (xYn 18,38). Đang khi đó thì Abel Camus, một nhà tư tưởng có tầm cỡ trên thế giới thì nói rằng: “Vương quốc của tôi là chính thế giới này”. Câu nói đó phản ánh một quan niệm, một lối sống của phần đông nhân loại trong thế kỷ này và trong thời đại này. Quan niệm và lối sống đó là người ta chỉ tập trung lo hưởng thụ từ những thứ mà người ta cố kiếm và cố tìm là tiền là của cải, là địa vị và là những trò vui nặng tính trần tục. Chính vì chúng ta đang bị nhận chìm trong một quan niệm và một lối sống như thế nên hình ảnh của một cõi đi về trong tâm tưởng của chúng ta trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Như vậy thì vấn đề còn lại là: Nếu hình ảnh đó đã nhạt nhòa rồi thì ta phải tô điểm lại bằng chính lòng nhiệt thành của chúng ta. Nhiệt thành xây dựng một đất nước, một xã hội, một thế giới huynh đệ hơn, công bằng hơn, bác ái hơn… Như vậy có nghĩa là gì, nếu không phải đó là mệnh lệnh và một đòi hỏi của Chúa Giêsu hôm nay: |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |