|
|
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN Anh chị em thân mến. Trong thời gian nầy, đài truyền hình Vĩnh Long đang chiếu bộ phim Dương Gia Tướng. Bộ phim nói lên sự trung thành của một gia tộc. Trung thành trong mọi trường hợp. Có những lúc bị nịnh thần hảm hại, gia tộc họ Dương phải nhà tan cửa nát, nhưng vẫn một mực trung thành. Một sự trung thành dường như mù quáng. Trung thành với đất nước, trung thành với nhà vua. Nhưng nhà vua trong câu chuyện, có vẽ như quá hồ đồ và nông cạn, không đủ khôn ngoan sáng suốt để phân minh tỏ tường. Vậy mà Dương Gia vẫn trung thành. Đáng quý thay chữ trung thành không gì có thể thay đổi được. Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Nói đến danh từ Vua, chúng ta nghĩ ngay đến chế độ phong kiến mà chúng ta đã từng học biết, đã từng nghe, khiến không khỏi rùn mình khiếp sợ. Nhưng chúng ta cùng nhìn lại, cùng nghe lại vị Vua của mình: "Nước tôi không thuộc thế gian nầy", "Tôi sinh ra, và đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi". Đ ức Kitô là Vua của chân lý, nước Ngài không thuộc về thế gian nầy với những tranh chấp hận thù. Ngài đến để phục vụ, đem tình thương, đem bình an cho mọi người. Không tranh giành quyền lợi trần gian, nên Ngài không phải lo sợ mất đi ảnh hưởng, chính vì thế Ngài không cần phải nghe những lời nịnh hót dối trá. Mọi thần dân trong nước Ngài yên tâm với sự công minh chân chính, một tấm lòng nhân hậu bao dung. Ngài là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống. Những thần dân của Ngài là những người thuộc về chân lý. Mỗi người trong chúng ta có một quê hương, một đất nước mà chúng ta được tận hưởng của những bậc cha anh, là di sản quý báu mà mọi người có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ. Nhưng khi chúng ta rời xa cuộc sống trần gian này, chúng ta sẽ còn lại gì, vị vua nào đang ngự trị trong tâm hồn để gìn giữ, để bảo vệ con người yếu hèn của chúng ta. Cuộc sống của một đời người, chúng ta tôn thờ ai, và ai đã làm vua ngự trị chiếm hữu cuộc đời của chúng ta? Cứ nhìn lại đời sống đã qua, chúng ta sẽ nhận ra được vị vua của cuộc sống mỗi người. Có người chọn vị vua là danh vọng, tiền tài. Mục đích của họ chỉ là cuộc sống trần gian này, họ cố gắng vun bồi chỗ đứng, địa vị xã hội để làm sao tạo được uy tín hầu kiếm nhiều lợi nhuận, cho đời sống được thoải mái, an nhàn. Đó là mục đích sống của họ, nên họ bất chấp chân lý, bất chấp tất cả, họ dẩm bừa lên tất cả, miển sao đạt được mục đích là họ sẳn sàng hành động không ngần ngại điều gì hết. Nhưng họ đâu biết rằng, đó là một vị vua mù quáng, vì nhiều lúc họ bị đồng tiền phản bội, làm khổ họ đủ cách. Cũng nhiều lúc danh vọng, địa vị mà họ đạt được không luôn luôn mang lại hạnh phúc cho họ. Vì đó chỉ là một vị vua trần thế, giống như vị vua của Dương Gia trong phim Dương Gia Tướng. Chúng ta có chọn cho mình vị vua của chân lý? Chúng ta có thuộc về chân lý, để nghe tiếng của vị vua công chính không? Ngài không sợ bị chiếm ngôi nên Ngài không cần phải nghe những nịnh thần. Ngài không sợ mất quyền lợi, vì Ngài luôn ban phát, nên Ngài không cần phải tranh giành. Ngài luôn yêu thương, kêu mời mọi người đến với Ngài, để cùng hưởng vinh quang mà Ngài đã chuẩn bị cho những người thuộc về chân lý. Chúng ta là thần dân của Ngài, trong những lúc chúng ta dám can đảm sống ngay chính, không sợ những lời nói bâng quơ chăm chọc. Cũng trong những lúc phải chọn lựa, chúng ta dám chọn lự sự thật, chọn lựa những điều đúng mà không sợ phải mất đi những gì mình đang có. Cũng có những lúc, chúng ta sẵn sàng hy sinh một chút sung sướng riêng tư, một chút thỏa mãn những dục vọng ích kỷ, để lắng nghe tiếng Ngài, hành động theo những gì Ngài chỉ dạy, cho dù phải vất vả khổ cực đôi chút. Đó là những lúc chúng ta sống xứng đáng là thần dân của Ngài. Nhưng xét trong đời sống đã qua , với những chuỗi ngày dài, được bao nhiêu ngày chúng ta là thần dân trung thành của Ngài, được bao nhiêu ngày, chúng ta biết chọn vị Vua của Chân Lý? Còn những ngày kế tiếp đây, chúng ta muốn chọn cho mình vị vua như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa, cho chúng ta biết chọn Chúa làm vua thật trong suốt cả cuộc đời. VUA TÌNH YÊU – VUA PHỤC VỤ Nếu ai hỏi tôi yêu thương yêu thương là gì? Tôi xin trả lời yêu thương chính là phục vụ. Nếu ai hỏi thêm phục vụ phục vụ là chi? Tôi xin trả lời phục vụ chính là yêu thương. Đó là lời của bài hát “ Phục vụ yêu thương” rất thường được cất lên trong những dịp sinh hoạt thiếu nhi, giới trẻ.... Yêu thương bằng cách phục vụ và phục vụ để thể hiện tình yêu thương. Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Chúa của sự yêu thương, Chúa của chân lý... Hôm nay, Philatô hỏi Ngài về việc có phải Ngài là vua không? Chúa trả lời : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”( Ga 18, 37). Chúa Giêsu không phủ nhận Ngài không phải là vua. Nhưng chúng ta tìm hiểu xem Vua Giêsu như thế nào? Cứ mỗi lần nghe đến danh từ “Vua” chúng ta thường hay liên tưởng ra vua là một người đứng đầu một quốc gia, một con người sang trọng, uy nghi đứng giữa các khanh tướng công hầu, có rất nhiều thị vệ hầu cận, vua không cần phải làm gì muốn làm gì thì đã có các người hầu cận, chỉ cần ra lệnh cho các tôi tớ làm theo... suy nghĩ như thế thì cũng là chuyện thường tình vì trong lịch sử chúng ta thướng thấy những vị vua như thế. Thế Vua Giêsu có khác gì không? Chúa Giêsu không phải là một vị vua trần thế nên những gì ta tưởng nghĩ về vua trần thế thì không thích hợp với Ngài “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”(Ga18,36). Chúa Giêsu là vua tình yêu, vua phục vụ. Trong quãng đời rao giảng, Chúa Giêsu vẫn thường dạy các môn đệ “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”(Mc 10, 42-44). Đối với Chúa Giêsu thước đo sự cao cả của một con người chính là sự quan tâm phục vụ người khác. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương khi Ngài rửa chân cho các môn đệ “Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau (Ga13, 13- 14). Chúa Giêsu đã thể hiện vương quyền của Ngài trong hành động phục vụ anh em mà cụ thể là rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phaolô diễn tả vương quyền phục vụ của Chúa Giêsu trong thơ mục vụ của Ngài “ Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9). Nước Vua Giêsu không thuộc thế gian này. Ngay từ những ngày đầu hạ sinh, Vua Giêsu đã bị “phát hiện” bởi các nhà đạo sĩ “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” ( Mt2,2), bởi vua Hêrôđê... và đã bị “tranh chấp” quyền lực bởi các vua trần thế. Nhưng Vương Quốc Vua Giêsu không thuộc thế gian này vì Ngài không quyền thế, không danh vọng trước mặt thế gian, Ngài tự nhận “ con chim có tổ con chồn có hang, Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20), và cho đến cuối đời Ngài phải chịu chết trần trụi trên thập giá. Thế thì Vương Quốc Vua Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu là Vua tình yêu, Vua hòa bình, Vua công chính... đang ngự trị ngay giữa lòng thế giới, những ai là thần dân của Nước Chúa thì nghe tiếng Vua Giêsu như đoàn chiên biết tiếng chủ chiên “Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi” ( Ga10,14) và làm chứng cho sự thật “ ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” ( Ga18,37b). Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua vì Chúa đã tự hạ đến nỗi bằng lòng chịu chết cho thế gian tội lỗi. Xin cho chúng con nhận ra Nước Chúa và gia nhập làm công dân Nước Chúa. Xin mượn lời bài hát “Vua tình yêu” của linh mục Thái Nguyên như tấm lòng đơn sơ dâng Chúa: Ôi Chúa Giêsu Vua tình yêu, xin ban cho con tấm lòng mến yêu Danh Ngài, bước đi giữa đời gieo niềm tin mới. Ôi Vua Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con đang còn lầm than dưới thế, xin quy tụ về sống bên Vua tình yêu. GIÊSU-VUA SỰ THẬT Để dễ nhớ tính nổi bật của một người, ta thường kèm theo từ vua. Chẳng hạn như vua học giỏi, vua ăn nhanh, vua vi tính....Hay là vua đánh bài, vua quậy phá và vua chạy xe ẩu....Tuy nhiên, đây chỉ là những danh hiệu bên ngoài được gán vào chứ chưa hẳn con người đó hoàn toàn là như vậy. Chỉ có Giêsu- Vua Sự Thật mới thực sự là chính hiệu. Vì Chúa Giêsu được sai đến thế gian để đem sự thật và làm chứng cho sự thật. Một trong những lý do khiến dễ đổ vỡ trong giao tiếp giữa con người với nhau hay trong chính mình là không sống, không nhìn ra và không chấp nhận sự thật. “Sự thật thường hay mất lòng”. Quả vậy để lấy lòng nhau hay vì ích kỷ người ta thường lừa dối nhau ngay cả lừa dối chính mình một cách dễ dàng. Tiếc thay hành vi ấy càng được làm nhiều bao nhiêu thì về lâu về dài càng làm cho con người xa nhau hơn. Bên cạnh đó nó còn lại làm cho chính đương sự mất đi sự bình an nhiều hơn. Do đó, để nhìn ra và chấp nhận được sự thật đòi ta phải hết sức can đảm. Can đảm để vượt thắng chính mình. Có khi sự can đảm ấy lại đòi buộc ta phải hy sinh từ bỏ rất nhiều, thậm chí cả mạng sống. Thánh Phó tế Stêphanô dù bị bắt bớ và tra tấn nhưng vì bảo vệ cho niềm tin và sự thật nên đã can đảm để cho người ta ném đá cho đến chết (Cv 7, 55 – 60). Rồi Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vì dám lên tiếng bênh vực cho sự thật là lên án việc làm sai trái của vua Hêrôđê. Bởi vì vua ấy đã cướp vợ của anh mình. Cuối cùng cái giá phải trả cho Gioan là đầu phải ra đi khỏi cổ (Mt 14, 3 – 12). Vua Giêsu mà ta tôn thờ cách trọng thể hôm nay mới chính là Đấng chịu nhiều đau khổ và thê thảm nhất. Tất cả cũng vì sự thật. Người ta thường nói: “Thắng làm vua thua làm giặc”. Có thể qua vụ án của Đức Giêsu, nhiều người cho rằng Người là kẻ thua trận. Tuy nhiên, trong đức tin ta phải hiểu chính Đức Giêsu mới là người toàn thắng vẻ vang. Đức Giêsu đã thắng sự ác và sự tội mà ông tổ của nó chính là ma quỷ. Nguồn động lực chính yếu để Đức Giêsu chiến thắng ma quỷ là Thánh ý Chúa Cha. Người đã nói: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34). Là Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội ta được Thiên Chúa ban cho những ơn này: xoá tội tổ tông, làm con Chúa Cha, làm em Chúa Giêsu, đền thờ Chúa Thánh Thần và làm thành viên Giáo hội. Đồng thời với những ơn này, ta còn được lãnh ba sứ mạng là làm vua, làm tư tế và làm tiên tri như Đức Giêsu. Như vậy, không cách nào khác ta hãy noi gương cách làm vua của Người. Lạy Vua Giêsu, Ngài đã lấy thánh ý Chúa Cha để làm vũ khí chống lại ma quỷ. Xin hãy giúp chúng con cũng biết noi gương mà sống như Ngài. VUA TÌNH YÊU Lạy Chúa Giêsu, quỳ ngay trước Thánh Thể Ngài, nhưng tâm hồn con cảm thấy cách xa Ngài quá. Ngài là Thiên Chúa Siêu Việt Toàn Năng, là Vua của vũ trụ này. Con gọi Ngài là Vua, là Chúa thì đúng lắm. Nhưng xin Ngài cho con được gọi Ngài là Thầy. Gọi Ngài là Thầy, con cảm thấy được gần gũi với Ngài hơn. Thầy ơi! Con biết có nhiều người, nhiều vị thánh cầu nguyện trước Thánh Thể Thầy hàng giờ mà không chán. Con không biết lúc đó họ nói gì, nghĩ gì hay nghe gì. Nhưng con biết chắc rằng, lúc đó, lòng họ tràn đầy hạnh phúc vì họ cảm nhận được Tình Yêu của Thầy dành cho họ. Và họ cũng bày tỏ tình yêu của họ dành cho Thầy một cách rất say mê, rất ngọt ngào. Có lẽ họ nhận thấy rằng, Thầy vốn là Chúa Cả Vũ Trụ, lại hạ mình xuống, hiện diện nơi một tấm bánh bé nhỏ để ở với họ, làm của ăn nuôi sống họ, nên họ xúc động và đem lòng yêu mến Thầy. Còn con thì không giống như họ. Nếu bây giờ Thầy làm ngược lại, thì con sẽ chú ý đến Thầy nhiều hơn. Thánh Thể Thầy bổng nhiên sáng rực lên, rồi bay vút lên trời cao, hoá thành một khối lửa to lớn cháy lên ngùn ngụt. Từ trong đám lửa ấy, Thánh Thể Phục Sinh vinh hiển ngời sáng của Thầy bước ra với diện mạo oai phong lẫm liệt. Sắc mặt thầy lạnh như băng. Lời Thầy phán ra ầm ầm vang dội làm cho đất lỡ, đá rơi… Nếu Thầy hiện diện như vậy, con sẽ cảm thấy sốt sắng hơn nhiều và chẳng bao giờ dám bê trể trong các công việc đạo đức. Con sẽ sấp mình thờ lạy Thầy sát đất và miệng không ngừng ca khen, tán tụng Thầy. Không chỉ mình con, mà tất cả mọi người, tất cả vạn vật sẽ tung hô Thầy: “Lạy Chúa Giêsu vinh hiển, Đấng là Vua cả càn khôn ! Ôi vinh dự của Ngài thật lớn lao!” Rồi từ trời cao, Thầy ban phát muôn ơn lành cho chúng con và cai trị chúng con bằng đức công minh của Thầy. Chúng con chỉ cần giữ luật công bình mà không cần phải yêu thương nhau. Còn Thầy, Thầy chỉ cần bố thí cho chúng con những thứ vinh quang dư thừa của Thầy, những thứ mà Thầy không cần đến như: tiền bạc, của cải, người thân của chúng con… Và cũng kể từ đó, con trở thành một ông vua con rất giàu sang và vinh quang không ai sánh bằng. Con chỉ chịu thua Thầy mà thôi. Còn những người khác, những người mà Thầy ban cho con, sẽ là nô lệ của con. Con có quyền hành xử trên họ như thế nào tùy ý mà không sợ bị Thầy qủơ trách. Bởi vì Thầy dựng nên họ là để cho con và vì con… Thôi, con không dám nghĩ xa thêm nữa. Càng đi ra xa với sự hiện diện khiêm hạ của Thánh Thể Thầy, con càng tiến sâu vào vương quốc của Satan, kẻ chuyên tìm cách cản đường Thầy. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Thầy cứ làm Vua theo cách của Thầy. Một ông Vua Tình Yêu cai trị thần dân bằng Tình Yêu, bằng chính Sự Sống Cứu Độ của mình. Xin Thầy cho con nhận ra Thầy là Vua VUA ĐÍCH THỰC Đoạn Tin Mừng hôm nay là một phần cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và tổng trấn Philatô. Philatô hỏi Chúa Giêsu “Vậy ông là vua ư ?”. Chúa Giêsu vừa đáp vừa giải thích: “Quan nói đúng, tôi là vua. Nhưng nước tôi không thuộc thế gian này. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về chân lý, ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi”. Chúa Giêsu làm vua, nhưng Nước Chúa không giống nước trần gian. Chúa làm vua cũng không giống cách làm vua của trần gian. Ngài làm vua để phục vụ chân lý. Công dân của Nước Chúa là những kẻ yêu chuộng chân lý. Chúa Giêsu không là ông vua nắm quyền chính trị để thi hành quyền lực trong thế giới này, Người đã nhiều lần lẩn tránh khi đám đông dân chúng muốn tôn Người lên làm vua. Nhưng nay Người lại quả quyết trước mặt quan Philatô rằng Ngài là vua. Phải, Ngài là vua tình thương, vua các tâm hồn, vua thầm lặng và bí ẩn, chỉ khao khát ôm trọn từng người để ban tặng niềm tự do nội tâm, để giải phóng con người để họ có thể sống yêu thương. Chúa Giêsu là vua của vương quốc ẩn giấu trong tim con người. Vương quốc này không có ở nơi những người chỉ quan tâm giữ luật, vì họ chỉ muốn duy trì những giá trị của quá khứ, cũng không có ở nơi những người muốn thay đổi cơ cấu chính trị, xã hội, vì họ mải miết nhắm tới tương lai. Chúa Giêsu không áp đặt luật lệ cũng không vứt bỏ lề luật chỉ vì muốn thay đổi. Người mở ra bộ luật mới, luật yêu thương, luật thông cảm, luật tha thứ … Người mặc khải thứ tự yêu thương mới: phục vụ người nghèo và người hèn yếu. Bởi vì họ mới là người dẫn đường vào nước trời, họ mới là chìa khoá mở cửa nước trời … Tuy bây giờ còn ẩn giấu, nhưng đến ngày đó, Nhà Vua sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ cùng với các thiên thần, sẽ ngự trên ngai toà vinh hiển. Mọi dân nước sẽ tụ tập trước mặt Người và Người sẽ kêu vào vương quốc những ai đã biết xót thương, đã tiếp xúc, đã cứu giúp, đã đón nhận người nghèo đói, người thất bại, người cô đơn … Người phán “hãy đến với ta, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các người ngay từ thủơ tạo thiện lập địa” (Mt 25). Chúa Giêsu đến để dẫn đưa mọi người vào vương quốc yêu thương. Nó đang ở đây, bây giờ, chứ không ở trong đền đài vua chúa hoặc trong bảo tàng viện. Nó ở nơi trái tim người nghèo, người thấp hèn, người bé nhỏ, người cô đơn, người yếu đuối. … Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là vua, thì chúng ta là dân của Ngài. Chúng ta tôn xưng Chúa là vua sự thật, thì chúng ta là dân sự thật của Ngài, chúng ta phải làm sáng tỏ sự thật ấy trong mỗi giây phút của đời sống hiện tại nơi trần gian này. Có lẽ chúng ta phải thú nhận: chúng ta chưa sống, chưa rao giảng, chưa làm chứng cho sự thật cứu độ. Bởi vì cuộc sống đầu tắt mặt tối, đầy lo toan, vất vả, bon chen dễ đẩy chúng ta vào thái độ ích kỷ, nhỏ nhen, thấp hèn. Chúng ta không dễ nhường nhịn nhau, hoà thuận nhau, mà ngược lại, muốn lấn lướt ngừơi, muốn được phần hơn, muốn loại trừ nhau, nhiều khi dùng cả những thủ đoạn độc dị, thô bỉ nữa … Chúng ta hãy nhớ: một người sống trung thực, chân thành, bác ái, yêu thương giữa một xã hội đầy dẫy những lọc lừa, gian dối, ích kỷ, ti tiện … có lẽ sẽ bị đánh giá là không giống ai, là lội ngược dòng, chính việc sống trung thực, yêu thương lại là cách làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật có ý nghĩa và giá trị nhất. VUA CỦA SỰ THẬT VÀ TÌNH YÊU Chúa Giêsu trả lời Philatô: “Ta là Vua. Ta sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ta” (Gn 18, 37) Trên đời này, nói về danh từ: Vua, có rất nhiều người được thiên hạ gọi bằng tước hiệu là vua. Trước hết phải kể đến các ông vua phong kiến đời xưa; nhưng trong số này vẫn còn phân biệt vua thật, vua giả, rồi vua ngụy triều hay chính thống nữa. Ngoài hạng vua kể trên, ở cấp bậc thấp hơn, nhất là trong thời đại hôm nay, có rất nhiều hạng người cũng được gọi là vua, vd… vua dầu hỏa, vua kim cương, vua bóng đá, vua mafia, vua giựt dọc, vua gian lận, vua ăn cướp, vua cờ bạc… Chúa Giêsu của chúng ta cũng được gọi là Vua, và Người cũng tự xưng mình là Vua nữa; tuy nhiên chức vụ Vua này nơi Chúa Giêsu hoàn toàn khác hơn với các bậc Vua khác ở trần gian. Đây chính là điều Hội Thánh muốn chúng ta suy niệm qua ngày lễ hôm nay. a. ngày 11 . 12 . 1925, trong Thông Điệp kết thúc Năm Thánh Cứu độ, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã long trọng tuyên bố thiết lập đại lễ Kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, vào ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ. qua ngày lễ này, Hội Thánh muốn giúp cho ta nhận thức về Tình yêu cao cả và vương quyền của Đức Kitô trên cả vũ trụ. Hơn nữa, dù Hội thánh được lập nên vì hạnh phúc của con người, nhưng do hiểu lầm hoặc khiếm khuyết, nhiều người đã dựa vào lẻ đó muốn chối bỏ Thiên Chúa và phủ nhận vai trò của Hội thánh. Ngày lễ này còn đặc biệt nhấn mạnh vương quyền của đức Kitô, Vua vũ trụ, từ đó cho ta nhận ra mình là công dân của Nước Trời, nước của Sự Thật, Tình Yêu, Tự Do, Vĩnh cữu. Chính ngày lễ hôm nay và cả bài Tin Mừng, đều nói lên chủ đề này. b. Bài Tin Mừng hôm nay đã ghi: Chúa Giêsu bị bắt và bị điệu ra trước mặt Philatô, ông này đã hỏi Chúa : “ông có phải là vua dân Do thái không?” ….Chúa trả lời: “nước tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì người của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái…” Rõ ràng qua Kinh thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu tự nhận mình là Vua, nhưng không phải là “kiểu” vua trần gian; ngược lại Người là Vị Vua tinh thần của tôn giáo. Câu nói trên của Chúa xác định rõ điều đó; vì thế Nước của Chúa không thuộc về trần gian này; đó là Nước vĩnh cửu, Nước Sự thật, Trọn hảo, Nước từ Thiên Chúa mà đến… c. Chúng ta thử nhìn lại bối cảnh lúc Chúa bị bắt vào dịp lễ Vượt: Bầu khí tại Giêrusalem lúc đó khá căng thẳng, nên Philatô rất lo lắng giữ gìn trật tự, phòng các cuộc nổi dậy bất ngờ của người Do thái. Khi Chúa bị bắt và bị điệu đến Philatô, người do thái tố cáo Chúa là xưng mình là Vua. Philatô giật mình vì thấy việc lo lắng của mình không phải là quá đáng; nhưng khi nghe tố cáo và hiểu phần nào về con người Giêsu, Philatô lại ngạc nhiên hơn, tự nghĩ: người như vầy mà là vua sao? Vua gì mà xác xơ chẳng thấy có binh lính gì cả. Rồi ông hiểu ra lời tố cáo này chỉ vì ghen tương, vì lý do tôn giáo, hoàn toàn không phải vì chính trị, và người Do thái muốn mượn tay Philatô để giết Chúa Giêsu….Hêrôđê bối rối, lo lắng vì tin Chúa Giêsu vô tội; trong khi đó, Chúa Giêsu thật bình thản, không chút lo lắng, sợ hải: “Nước tôi không thuộc về thế gian này…” d. Gợi ý sống và chia sẻ: * Tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật, ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Nước Chúa là Nước Sự Thật, Nước Tình Yêu; ai đã chịu phép rữa tội và nhận mình là công dân Nước Chúa, thì phải đứng về phía Sự Thật, đứng về phía Tình Yêu. Tôi và bạn đứng về phía nào đây? * Tuy rằng Nước Chúa không thuộc về thế gian, nhưng lại được chúa khai mở ở trần gian, vì Chính Chúa đã đến trần gian, sống và dạy dổ về Sự thật, về Tình thương cho đến chết vì yêu thương. Phần ta, ta có can đảm nối gót theo Chúa và các thánh để mình cũng được vào Nước Chúa không? |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |