Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Mc 12, 28 - 34

Anh chị em thân mến.

Khi đứng ngắm nhìn một ngôi nhà cao tầng, chắc mọi người không khỏi thán phục vẽ huy hoàng tráng lệ của nó. Ngôi nhà mà chúng ta đang xử dụng đây cũng thế. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những mảng tường, những gạch vụn không cùng liên kết với tổng thể, mà lại tách rời ra. Tôi chợt suy nghĩ: Ngôi nhà kia có được vẽ đẹp như thế, là nhờ những thứ dường như chẵng ra gì, nếu nó chỉ ở một mình.

Chúng ta thử nghĩ, những viên đá nhỏ kia có thể làm được việc gì, chỉ là những thứ phải bỏ đi. Những hạt cát dơ bẩn kia cũng thế, nhiều khi chỉ làm cho chúng ta khó chịu vì sự hiện diện của nó bên cạnh chúng ta. Vậy mà khi chúng liên kết lại với nhau, nằm cạnh bên nhau, biết yêu thương giúp đỡ nhau, thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Nếu có những hạt cát, hay những mãn gạch vụn tự tách lìa khỏi tổng thể đó, thì chính nó đã tự chọn con đường diệt vong, nó không thể tồn tại được.

Nếu nó biết yêu thương giúp đở những bạn bên cạnh nó, thì nó cũng nhận sự giúp đở, để có thể vươn cao cùng các bạn. Nếu nó tự tách lìa, chỉ biết yêu thương có chính bản thân mình, không muốn yêu thương giúp đở các bạn ở bên cạnh, thì chẵng những nó không được yêu thương mà còn bị loại trừ ra khỏi cuộc sống.

"Điều răn trọng nhất là: Hỡi Israel , hãy nghe đây. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu thương anh em như chính mình ngươi".

Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố như thế để xác định lại qui luật sống cho những kẻ theo Ngài. Giới luật sống chỉ tóm gọn lại trong hai chữ Yêu Thương. Ngài đã yêu thương bằng hành động cụ thể, yêu thương bằng sự hòa nhập với người mà Ngài yêu thương, yêu thương để liên kết họ lại, để xây nên lâu đài của Tình Yêu. Nếu người nào muốn tách rời khỏi lâu đài tình yêu, chẵng những họ không được Yêu thương mà họ còn tự đi tìm con đường hủy hoại chính mình.

Chúng ta những con người đang sống, đang nắm vận mạng của vũ trụ, đang tận hưởng những tinh hoa của các bậc tiền bối, đang xây dựng lâu đài để truyền lại cho thế hệ tương lai. Chúa Giêsu nhìn chúng ta, mỉm cười nói rằng: "Ngươi không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu". Nếu trong đời sống chúng ta có thể sống hòa nhập với mọi người, nhìn thấy được nhu cầu của người khác để sẳn sàng phục vụ với tất cả tấm chân tình. Nếu chúng ta biết lắng nghe những tiếng kêu than, những lời nói chân thực nhưng đôi khi khó nghe, để biết sửa đối chính mình cho tốt hơn.

Nếu chúng ta biết mở mắt nhìn thấy những cảnh thương tâm, để biết mở rộng đôi bàn tay mà giúp đở, hành động những gì cần thiết. Nếu chúng ta biết nhìn lại chính mình từng ngày, từng giờ, từng phút của cuộc sống, để nhìn thấy những gì cần phải sửa đỗi cho tốt hơn và can đảm sửa đỗi. Nếu chúng ta làm được những điều đó, chúng ta rất xứng đáng nhận câu nói thấm đượm tình yêu thương của Chúa Giêsu. "Ngươi không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu". Trái lại nếu trong đời sống, chúng ta không thể hòa nhập, hay vì sợ tổn hại bản thân, mà tìm những lợi ích riêng tư, khi đó chúng ta không khác gì hạt cát, cũng như những viên đá chỉ nằm riêng lẻ, cô đơn, không ích lợi gì, nó không thể cùng các bạn vươn cao trong ngôi nhà, hay lâu đài của Tình Yêu.

Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa, cho những gì chúng ta đọc bằng môi miệng qua mười điều răn, cũng khắc sâu vào tâm hồn, để biến thành hành động Yêu Thương thiết thực trong cuộc sống.

Mười điều ấy, tóm lại hai điều nấy mà chớ, trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.

TÌNH YÊU LÀ LẼ SỐNG
Mc 12, 28 - 34

Chúa trả lời ông kinh sư: “ Hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết tâm hồn, hết trí khôn, và hết sức lực ngươi và hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. ” (Mc 12, 30 - 31)

Thánh Vinh Sơn nổi tiếng là người nóng tính, vậy mà cuộc đời của ngài có nhiều câu chuyện nhịn nhục đến phi thường. Người ta kể lại: trong thành có anh nhà rất giàu, nhưng lại keo kiệt, kiêu căng. Một hôm cha Vinh Sơn cần thức ăn để nuôi cho các trẻ mô côi; vì khẩn cấp nên cha đánh bạo đến nhà anh nhà giàu nọ xin bố thí. Anh này từ chối, còn tuôn ra một tràng chửi rủa cay độc; tiện thể, anh phun một bãi nước bọt vào mặt cha. Cha Vinh Sơn nóng mặt, nhưng cũng giữ được bình tĩnh; ngài rút khăn ra lau mặt rồi nói: được rồi, tôi vừa nhận phần quà của ông dành cho tôi; nhưng còn phần quà dành cho các em mô côi, thì ở đâu? Anh nhà giàu vừa bỡ ngỡ, vừa cảm phục sự nhịn nhục của cha thánh, đành phải mở hầu bao ra…Vì tình yêu Đức Kitô, vì con người, các thánh có thể làm mọi chuyện ngay cả hi sinh chính mạng sống mình; chính vì thế bài suy niệm hôm nay được gọi: Tình yêu là lẻ sống.

a/. Nhân dịp một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu: trong các giới răn, điều nào quan trọng nhất? Chúa trả lời: đó là giới răn: mến Chúa và yêu người; Chúa còn nhấn mạnh: không có điều nào quan trọng hơn. Ông kinh sư khen Chúa dạy đúng.

Tôn giáo nào cũng có luật lệ. người ta gọi đó là Luật – giới răn – điều răn… qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác định: giới răn quan trọng nhất , đó là mến Chúa và yêu thương tha nhân; cả hai điều này hầu như chỉ là một. Chính vì giới răn này và những điều Chúa Giêsu giải thích trong đoạn Tin mừng hôm nay, mà người ta gọi đạo Chúa là đạo Yêu thương, đạo Tình thương, vì chính Chúa cũng xác định: Luật Yêu Thương đứng đầu trong hết các Luật.

b/. Mới đọc qua giới răn này: “hãy yêu mến TC ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi …” người không hiểu, dễ bị choáng ngộp và hiểu lầm: Tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi con người kinh hải thế? Vậy còn đâu là tự do và hạnh phúc nữa? Thực ra khi tìm hiểu cặn kẽ, ta mới thấy chính Thiên Chúa là Đấng ra luật, lại là người giữ luật đúng đắn và trước con người chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người đến mức không chỉ dựng nên ta, lại còn cho ta được làm con Thiên Chúa nữa, một điều mà con người không bao giờ xứng đáng, cũng chẳng dám mơ ước. Thực ra Thiên Chúa dựng nên ta có khác gì với con vật đâu ? Chưa hết, khi con người phạm tội chống lại Thiên Chúa, Ngài chẳng những sẵn sàng tha thứ, lại còn ban chính Con Một mình làm người , chết trên Thánh giá, để thành của lễ hi sinh đền tội cho ta; vì không có bất cứ cái chết nào hay của ai, có khả năng đền thay cho nhân loại cả…

Chính vì thế, cái chết của Chúa Kitô thực là cái chết của Tinh Yêu và qua 20 thế kỷ, Hội Thánh đã theo gương Chúa Kitô; các anh hùng tử đạo, các thánh hiển tu, đã sẵn sàng hiến mạng sống để minh chứng cho giới răn Yêu thương này; vì Tình yêu rõ ràng mạnh hơn cái chết và Tình yêu cũng chính là lẽ sống vậy….

c/. Gợi ý suy niệm

* hành trình đi đến đức tin của người kitô hữu hôm nay vất vả và gặp lắm trở ngại; dù vậy nếu tâm trí ta sáng suốt, ý chí luôn kiên vững, nhất là luôn để Chúa sắp xếp đời sống của ta, thì sợ gì ta không đến được với đức tin? Bạn nghỉ sao?

* Nói yêu thương thì dễ quá, nhưng khi thực hành lại không dễ chút nào. Là người kitô hữu, ta sẽ chọn con đường nào đây? Con đường dễ hay khó? Con đường dễ thì Đức Kitô đã không chọn… Bạn nghĩ sao?

HÃY YÊU!
Mc 12, 28 - 34

Nếu có chút lưu tâm đến cuộc sống quanh ta, các bạn sẽ nhận ra một điều là thế giới đang phát triển vượt bậc, xã hội đang tiến triển không ngừng, mọi thứ quanh ta đều đang thay đổi. Không nhất thiết phải là nhà Xã hội học mới nhận ra điều đó, chỉ cần đôi chút quan tâm bạn sẽ nhận thấy ngay. Tuy nhiên tôi mốn nói với bạn là không phải Xã hội phát triển, tiến bộ thì mọi sự điều tiến bộ theo. Có nhiều thứ tiến bộ như khoa học kỹ thuật tối tân hơn, của cải vật chất nhiều hơn và đẹp hơn...Nhưng bên cạnh sự tiến bộ ấy thì cũng có những thứ không tiến mà thậm chí còn đang đi lùi lại đấy bạn ạ! Chẳng hạn đời sống tâm linh, tôn giáo đang bị mai một, tình cảm con cái với cha mẹ, tình yêu thương đồng loại...

Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay là dịp lý tưởng để chúng ta nhìn lại vấn đề này.

Hôm nay, các bạn thấy Chúa Giêsu đang đứng trước một câu hỏi khá gay cấn, câu hỏi về Giới Răn nào trọng nhất. Do đâu tôi nói gay cấn, bởi vì các bạn biết đây là một đề tài nóng bỏng trong Xã hội người Do Thái, đặc biệt là trong giới Ráp-bi, vẫn còn đang tranh luận gay gắt. Trong Xã hội Do Thái có nhiều phe bất đồng quan điểm với nhau, phe thì muốn gói gọn luật lại, phe khác lại muốn mở rộng luật lệ hết sức có thể, và xem mọi chi tiết lề luật lớn nhỏ như nhau. Do vậy, nếu không khéo Chúa Giêsu sẽ phải đứng trước mũi dùi của các phe phái.

Chúa Giêsu dùng Cựu Ước để xác định cho họ biết đâu là giới răn trọng nhất, lời xác định này làm cho mọi người Do Thái mộ đạo đều nhất trí với Ngài. Và hơn nữa, Người còn làm một điều mới lạ là nhập chung hai điều răn quan trọng lại với nhau. Trước đó chưa có một Ráp-bi nào làm như vậy. Người dùng một câu để xác định và diễn tả tròn đầy cả hai điều răn quan trọng như nhau. Đến người thông luật cũng phải hết sức thán phục về sự khôn ngoan thông hiểu của Người : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng”. Đáp lại thái độ đồng cảm của người thông luật, Chúa Giêsu dành cho ông một cái nhìn đầy thiện cảm chiều mến khi bảo ông : “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu”. Chúng ta biết rằng người Do thái đều nhất trí với nhau về việc tôn thờ kính mến Thiên Chúa là giới luật hàng đầu, còn việc yêu người cũng quan trọng nhưng được họ tuân giữ cách hết sức giới hạn. Yêu người lân cận như trong Lêvi 19,18 được họ hiểu là những người yêu thương họ, bà con dòng họ, là người cùng dân tộc, chung tôn giáo...Và như thế, họ loại trừ người ngoại bang, những người thù nghịch với họ. Bảo họ hãy yêu thương những người đang xâm chiếm đất nước họ, cai trị họ, thù nghịch họ là một điều không tưởng. Bởi họ đã được dạy cho biết : “Hãy yêu thương người thân cận và ghét kẻ thù nghịch mình...” “ Mắt đền mắt, răng đền răng...” Nói một cách khác, họ được phép thù ghét kẻ không yêu thương họ, những kẻ ngoại bang. Chúa Giêsu đã thấy lỗ hỏng đó, Người lấy điều luật cũ lấp vào đó một ý nghĩa mới tròn đầy khi trích dẫn câu Lêvi 19,18 mà không xác định hay giới hạn đối tượng của lòng yêu người.

Nhìn vào bối cảnh Kinh Thánh trên để dẫn đến cái nhìn lượng giá cho ngày hôm nay. Ngày nay, thế giới, xã hội phát triển là một điều đáng mừng, đáng phấn khởi, không ai phủ nhận điều này. Bên cạnh sự phát triển là những đám mây đen đang che phủ thế giới dưới vô vàn vỏ bọc và lý do, xem chừng rất hợp lý. Con người càng muốn hưởng thụ thì đồng thời họ cũng muốn “giải thiêng”, tìm cách loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống con người. Nói cách khác, họ muốn khai tử Thiên Chúa để họ được tự do làm điều họ ưa thích. Họ đề cao chủ nghĩa cá nhân đến cùng cực, và như thế họ tự đặt mình vào vai trò của Thiên Chúa, Người ta vịn vào cớ bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc, tự do...để rồi tự ý tàn sát triệt hạ lẫn nhau. Nơi gia đình, cha mẹ con cái không còn có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau : Cha mẹ chỉ mãi lo kiếm tiền....Con cái thích được tự lập...Mạnh ai nấy sống. Nơi xóm làng, tình láng giềng không còn như xưa “tối lửa tắt đèn có nhau”, thay vào đó là chủ nghĩa tự do “đèn nhà ai nấy sáng” “mạnh được yếu thua”....Không ai được can dự vào lý do : “Không có gì quí hơn độc lập tự do....”

Đứng trước một thời đại như thế, bạn và tôi có những suy nghĩ gì trước lời của Chúa Giêsu hôm nay: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng.....hãy yêu thương tha nhân như chính mình”. Bạn và tôi cần phải làm gì trước tình trạng này ? Hầu góp phần cùng với Giáo Hội, với xã hội xoá tan đi đám mây mù đang bao phủ ấy ?. Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, kiểm điểm lại đời sống mình, xem đã thực thi lời Chúa dạy đến đâu, về hai Giới răn cao trọng là mến Chúa và yêu người. Phải chăng lòng yêu thương anh em là thước đo dành cho tôi và bạn xác định mức độ chúng ta yêu mến Chúa đến đâu?. Đứng trước một thế giới, một xã hội như thế, hơn bao giờ hết, tôi và bạn hãy cùng nhau sống đời chứng nhân bạn nhé! Để qua đời sống, chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người, giúp mọi người nhận biết rằng : Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương con người là dường nào.

YÊU CHÚA HẾT LÒNG…
Mc 12, 28 - 34

Giữa một thế giới có quá nhiều điều cần phải biết, đến nỗi có lúc tôi tự đặt vấn đề cho chính mình đâu là những điều cần thiết mà tôi cần phải biết. Cũng vậy, là người Kitô hữu đôi lúc tôi cũng có thái độ như ông kinh sư hôm nay. Bởi lẽ, tôi có cảm tưởng là những điều Chúa dạy thì quá nhiều và những điều Giáo hội chỉ cũng không ít. Vậy đâu là điều căn bản nhất mà tôi cần phải biết để làm nền tảng cho cuộc sống làm con Chúa đây?

May mắn thay qua đoạn Phúc âm này, Chúa Giêsu đã giải đáp cho tôi vấn nạn này.

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." (Mc 12, 33)

Chúa Giêsu kêu mời hãy “yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực” có quá đáng và quá sức con người cách riêng với tôi chăng?

Ngày nọ rảnh rỗi, tôi đến thăm đứa em gái. Bước vào nhà tôi gặp nó đang mớm cơm cho con. Nhìn hai mẹ con đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, tôi mới hỏi đứa bé: Cháu có thương mẹ không?

Cháu trả lời: ạ ương (Dạ thương)

Tôi khen và hỏi tiếp: Giỏi lắm. Này, cháu thương mẹ cháu để đâu nào?

Cháu vừa trả lời vừa chỉ lên đầu: áu ương ẹ áu ể ên ầu (Cháu thương mẹ, cháu để trên đầu).

Tuy giọng nói còn đớt đát nhưng câu trả lời của cháu đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đối với đứa bé dường như mẹ là trên hết. Bởi lẽ nó đã cảm nhận được tình thương mà mẹ đã dành cho nó. Mẹ cho nó ăn uống khi đói khát, bảo vệ khi nó gặp nguy hiểm, cho mặc thêm áo khi nó lạnh....Hơn thế nữa mẹ luôn cho nó những gì cần thiết vì mẹ luôn ở cạnh nó. Câu trả lời ấy chắc chắn sẽ làm cho em tôi rất hạnh phúc.

Thiên Chúa đối với tôi chắc hẳn sẽ hơn thế nhiều. Thánh Gioan đã nói: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8b). Khi thật bình tĩnh nhìn lại, tôi cảm nhận được tình thương mà Chúa dành cho mình quá nhiều.

Chỉ trong một ngày sống cũng đủ cho thấy Chúa thương tôi biết là dường nào. Ơn đầu tiên trong ngày là tôi được thức, được ngồi dậy và đi đứng tới lui được. Rồi cả ngày Chúa đã ban cho tôi sức khoẻ, khí thở, thức ăn, phương tiện sinh hoạt và di chuyển....

Nhìn xa hơn tôi lại thấy ơn cao trọng nhất mà tôi nhận là được làm người và đặc biệt là được làm con Chúa. Để cứu chuộc và tha thứ tội lỗi cho tôi, Chúa đã ban chính Con Một. Qua đó mỗi khi phạm tội, tôi ung dung bước tới toà giải tội lãnh ơn tha thứ. Và để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, Chúa đã cho tôi đến lãnh nhận Mình Máu của Chúa Giêsu - Con Người.

Những ơn kể trên xem ra tích cực. Thế còn những biến cố và những người tôi gặp mà không theo ý lẽ nào Chúa không thương tôi. Trong đức tin, tôi nhận ra đó cũng chính là những ơn mà Chúa ban cho với cả tình thương. Vì đối với Chúa tất cả đều có ích lợi. Giống như viên thuốc đắng làm cho hết bệnh tật.

Bấy nhiêu là quá đủ cho tôi thấy được tình thương Chúa dành cho mình to lớn dường nào. Dù rằng chỉ là những gì tôi có thể cảm nhận được. Tôi tin rằng còn rất nhiều ơn Chúa ban cho mà tôi chưa hay không thể nhận ra hết được. Do đó tôi mạnh dạn thưa rằng, Thiên Chúa thật đáng cho tôi yêu mến hết lòng. Cho dù Chúa không kêu gọi thì với bổn phận làm con bắt buộc tôi phải dành cho Chúa vị trí ưu tiên trong đời sống. Hy vọng với ơn Chúa Thánh Thần ngày ngày tôi sẽ càng thật sự yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực hơn. Tôi tin chắc là việc yêu mến Chúa sẽ làm nền tảng vững chắc đưa tôi đến việc yêu mến anh chị em.

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, HAI MẶT CỦA MỘT TÌNH YÊU
Mc 12, 28 - 34

Một tờ giấy bạc chỉ có giá trị chỉ khi nó có đủ hai mặt, giá trị của nó không thể còn một nửakhi nó chỉ có một mặt mà thật sự nó không còn giá trị. Người ta không thể sử dụng mặt này của tờ giấy bạc cho hôm nay và mặt còn lại cho hôm khác. Con người vừa tự nhiên vừa siêu nhiên. Con người tự nhiên được Thiên Chúa sáng tạo từ bùn đất và Thiên Chúa ban sự sống siêu nhiên qua hơi thở của Ngài ( x St 2). Thế nên con người sống trong xã hội tự nhiên nhưng luôn hướng về sự sống siêu nhiên nơi cùng đích của sự sống và của tất cả mọi sự. Trong đạo Do Thái có nhiều những quy định cho đời sống nhằm đưa con người hướng lòng về Giavê. Nhưng qua thời gian đạo Do Thái sản sinh ra quá nhiều khoản luật đến nỗi người ta không thể xác định đâu là giới răn quan trọng nhất và mục đích của việc tuân giữ các giới răn đó là gì. Điển hình hôm nay một kinh sư đã hỏi Đức Giêsu “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Chúa Giêsu đã chỉ cho ông hai giới răn quan trọng hơn hết đó là “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” .

Thực ra, Chúa Giêsu không đưa ra một giới răn mới nhưng Ngài cho thấy đâu là giới răn quan trọng vì trong Đệ Nhị Luật cũng đã có nói đến giới răn này “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em , hết lòng hết dạ hết sức anh em”( x Đnl 6) và Ngài chỉ cho thấy giới luật yêu tha nhân cũng quan trọng không kém trong Lêvi “ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình” (Lv19,18). Có hai câu hỏi được đặt ra là như thế nào là yêu Chúa trên hết mọi sự ? và tại sao tôi phải yêu tha nhân như chính mình ?

Yêu ai, thần tượng ai là muốn trở nên giống người đó. Là người hâm mộ Mỹ Tâm, tôi cắt tóc giống Mỹ Tâm, trang điểm giống Mỹ Tâm, đi đứng giống Mỹ Tâm...nói chung là làm sao để giống Mỹ Tâm nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Một cách nào đó yêu Chúa cũng như thế. Yêu Chúa là nên giống Chúa bằng “bất cứ giá nào”. Muốn nên giống Chúa ta phải biết Chúa, muốn biết Chúa phải cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, sống niềm tin vào sự hiện diện của Chúa và sống theo ý Chúa. Cầu nguyện để nối mối dây thân mật của con người và Thiên Chúa, để nghe được tiếng Chúa qua lời Ngài, để sống trong sự hiện diện của Ngài. Nhưng dấu hiệu nào cho ta biết được ta giống Chúa? Lấy gì đo lòng mến Chúa của ta? Hẳn thật là lòng mến Chúa phải được thể hiện bằng việc yêu thương anh chị em mình theo gương mẫu của Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu gương, là lý tưởng cho đời sống của ta. Ngài dành tất cả cho Chúa Cha và tất cả cho tha nhân.

Như vậy khi thực hiện lời Chúa Giêsu dạy là tôi trở nên giống Ngài. Càng yêu tha nhân thì tôi càng trở nên giống Ngài, càng giống Chúa thì tôi càng yêu tha nhân nhiều hơn. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chứng kiến nhiều cảnh ngộ khó chấp nhận đối với đời sống một Kitô hữu siêng năng đọc kinh, dự lễ, làm các việc đạo đức... nói chung được xem là đạo đức. Nhưng chỉ đạo đức ở nhà thờ, hết giờ kinh là hết đạo, ra khỏi nhà thờ là tròn nhiệm vụ với Chúa nên có người nào xúc phạm là họ sẳn sàng “choảng” lại chẳng đắn đo. Ngược lại, có người nói “ tôi giữ đạo tại tâm được rồi, đi lễ nhà thờ mà xúc phạm làng trên xóm dưới thì nào có ích gì”... còn nhiều những tình huống, những cảnh ngộ mà người ta đã tách biệt mến Chúa ra khỏi yêu người và yêu người ra khỏi lòng mến Chúa. Thực vậy, yêu Chúa và yêu người là hai mặt của cùng một thực tại, yêu Chúa vì Chúa là Đấng tạo dựng, là cùng đích tối hậu... và tôi yêu người để thể hiện tình yêu Chúa vì Chúa hiện diện nơi anh chị em tôi. Như thế đức yêu người đòi hỏi phải phổ quát và trọn vẹn. Càng yêu Chúa tôi càng thấy Chúa hiện diện rõ nét nơi anh chị em tôi và càng yêu thương anh chị em tôi càng nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, hơn 2000 đã qua, Lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị “ yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình thì hơn mọi của lễ”. Xin cho con nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé mọn, xin cho con có một trái tim rộng mở yêu thương hết mọi người vì tất cả là anh chị em con, là con cái Chúa và là chính Chúa.

TIẾNG GỌI TRONG LỀ LUẬT
Mc 12, 28 - 34

Tình yêu là một điều cao siêu huyền diệu tồn tại trong cõi thâm sâu của con người. Nó có thể đem đến cho người ta niềm vui và hoan lạc nhưng cũng có thể gây cho họ bao nỗi đau đớn và thống khổ khôn nguôi. Người ta không biết nó từ đâu đến và đi về đâu nhưng người ta biết nó có một sức mạnh rất lớn. Không ai có thể ngăn chặn được nó mỗi khi nó vùng lên, đồng thời, cũng không thể ra lệnh cho nó nếu nó cứ nằm lì một chỗ. Thế nhưng, tại sao Thiên Chúa lại “bắt” người ta phải yêu thương? Tôi cho rằng, những người có tính dị ứng với luật lệ như tôi, sẽ cảm thấy khó chịu trước những câu mệnh lệnh đối với tình yêu như vậy.

Nếu Thiên Chúa ngồi trên ngai uy linh mà phán: “Con này phải yêu thương ta! Thằng kia phải quý mến ta!” thì Ngài sẽ nhận được gì? Những người như tôi sẽ chăm chú nhìn vào chiếc ngai và trả lời Ngài: “ Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con! Không yêu Ngài thì chúng con biết yêu ai? Ngài thấy rồi đó! Mười điều Ngài răn dạy, chúng con đã nhất nhất tuân theo. Không chỉ có thế, chúng con còn chia thành rất nhiều những điều cấm và vô số những điều buộc, rồi bắt con cháu chúng con, dân tộc chúng con cùng giữ. Chúng con sẵn sàng xả thân để trừng trị những đứa chống đối… Tất cả là vì Ngài, lạy Thiên Chúa của chúng con!” Tôi cho rằng, đó không phải là những lời yêu thương. Đó là giọng điệu của những kẻ chuyên mơn trớn tính vị kỷ của người nghe, để lợi dụng, để lôi kéo người nghe về phía chúng nó. Có lẽ chính vì vậy mà Thiên chúa đã không làm như thế đối với tôi. Thiên Chúa đã cho tôi biết, Ngài không ngồi trên ngai vàng mà cai trị. Ngài đã đến với con người, sống sự sống của con người, để bày tỏ Tình Yêu của Thiên Chúa trong chính bản tính con người. Khi Tình Yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi con người thì cũng là lúc con người đó được cứu độ, được tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Nhưng rủi thay, Ngài không được những người như tôi đón tiếp. Vì cứ ngỡ Thiên Chúa ngồi trên ngai vàng mà cai trị, và vì quá ham mê chiếc ngai mà họ không chấp nhận Đấng ngự trên ngai. Cho dù Ngài có giải thích, làm nhiều dấu lạ…yêu thương hết lòng, nhưng đều vô ích đối với họ. Họ chọn bám vào định kiến cố chấp của mình, cái làm cho họ yên tâm, dù là một sự yên tâm giả tạo của sự chết, hơn là chọn phó mình cho sáng kiến Yêu Thương của Thiên Chúa, một sáng kiến bắt họ phải chấp nhận mạo hiểm, dù cuộc mạo hiểm đưa họ vào Thiên Đàng Tình Yêu đích thật của Sự Sống. Họ hợp sức lại với nhau để chống đối, sỉ nhục và giết chết sự hiện diện Sống Động,Yêu Thương và Khiêm Hạ của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa. Họ quyết tâm thực hiện điều đó cho đến cùng. Với thủ đoạn “nội công ngoại kích” và “tả đao sát nhân”, họ tấn công Ngài bằng tất cả lòng nham hiểm độc ác của mình. Cuối cùng, họ đã đạt được điều họ muốn. Họ hân hoan vui mừng dâng lên chiếc ngai công trạng vĩ đại mà họ vừa lập được. Công trạng ấy là, Đức Giêsu Kitô, Đấng ngự trên ngai vinh hiển, đã bị họ đóng đinh và làm đổ máu như họ đã từng làm đối với những tên tử tội đáng bị nguyền rủa nhất. Ngài đã bị giết chết, chết trong tội lỗi xấu xa của bọn người gian ác, trong sự bội phản của tội đồ đồ bất trung, trong sự nhu nhược của môn đệ hèn nhát, trong sự thờ ơ của những người xung quanh, trong sự cô đơn tuyệt vọng của một con người yếu đuối. Ngài đã chết, chết thật nhưng đã sống lại thật. Thân xác Phục Sinh của Ngài vẫn tiếp tục hiện diện cách mầu nhiệm cùng con người nơi Giáo hội, nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi Bí Tích của lòng thương xót… và nơi mỗi cá nhân con người. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục bị bách hại. Những vết thương của Ngài không lành lại được. Máu từ trong tim Ngài vẫn còn đổ ra và tuôn trào lai láng. Giáo hội bị bách hại từ bên trong lẫn bên ngoài. Các Bí Tích bị coi thường và bị xúc phạm. Người nghèo khó bị ức hiếp. Người vô tội bị giết chết… Người đau khổ không nhận được Tin Mừng Cứu Độ. Nhân loại đang chết dần vì thiếu vắng Tình Yêu. Khi nhìn thấy những điều đó, trong thâm tâm tôi không ngừng vang lên lời mời gọi tha thiết: “Con hãy yêu mến Ta! Con hãy yêu thương những người anh chị em của con. Con làm như thế là con đang yêu mến con, là con để cho Ta cứu lấy sự sống của con.”

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu! Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi của Ngài bằng đời sống hiến thân phục vụ tha nhân trong tình Yêu Thương của Ngài.

MẾN CHÚA -YÊU NGƯỜI
Mc 12, 28 - 34

1. Ngay từ khi được hiện hữu, con người đã có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên con người và con người còn có mối tương quan với nhau (St 1-3). Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là một đề tài có thể nói rất xưa và cũng rất hiện thực. Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe một kinh sư đã chất vấn Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. Đức Giêsu đã trả lời ngay: “Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn…”“Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Lời dạy nầy của Đức Giêsu vẫn còn nguyên giá trị đối với mỗi người chúng ta hôm nay.

2. Vị kinh sư nầy đưa ra một câu hỏi xem ra đơn giản, nhưng lại không đơn giản cho việc trả lời! Bởi theo luật Do thái có đến 613 điều, một “rừng luật”, nguyên thuộc hết các giới luật đã khó, huống chi là đánh giá và so sánh các luật đó! Thực ra, người Do thái xưa cũng đã biết hai giới luật : yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Nhưng hai giới luật nầy được ghi cách xa nhau trong các sách Cựu Ước (Đệ nhị luật 6,5 và Lêvi 19,18), và xem ra không có gì đặc biệt. Cái hay của Đức Giêsu là rất nhanh chóng xác định và liên kết hai giới luật đó lại. Đồng thời đặt chúng lên một vị trí quan trọng so với các luật khác và gồm tóm tất cả các giới luật khác.

3. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân tuy không đồng hạng, nhưng phải đồng hành. Thực ra chỉ là hai phương diện không thể tách rời của một giới luật yêu thương, tạm so sánh như hai mặt của một đồng tiền. Thánh Gioan thật có lý khi nói :Nếu ai nói : “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20). Đức cha Gioanbaotixita Bùi Tuần giải thích rất minh bạch về vấn đề mến Chúa yêu người : “Căn bản đạo tôi (Đạo Chúa) có thể tóm tắt vào hai việc mến Chúa và yêu người. Thực ra đó là hai mặt của một tình yêu. Cả hai chỉ là một… Bỏ một tức là bỏ hai. Đủ cả hai mới thành đạo. Vì thế kẻ vô thần không mến Chúa thì gọi là người vô đạo. Người Công giáo không yêu người cũng gọi là thứ vô đạo” (trích “Nói với chính mình”).

4. Ngoại trừ người vô thần thực sự, mà chỉ là một số ít, đa phần nhân loại còn lại khi nói về việc yêu mến Thiên Chúa, hay Thượng Đế là điều không ai chối cãi. Vì Ngài là Đấng dựng nên ta, cứu chuộc ta, ban ơn, gìn giữ ta… Cho nên thánh Augustinô thật có lý khi thốt lên rằng lòng con người luôn khắc khoải hướng về Thiên Chúa và chỉ được bình yên trong Thiên Chúa mà thôi. Yêu mến Thiên Chúa là quy hướng con người, cuộc sống của ta về Ngài, được thể hiện qua cách nói như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn…”. Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của Ngài (x. 1Ga 5,2-3). Mà một trong những giới răn hàng đầu như Đức Giêsu đã xác định đó là phải yêu thương tha nhân.

5. Thế nhưng, yêu thương tha nhân thực sự không phải dễ, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm nầy. Trong cuộc sống, những va chạm về quyền lợi, những vô tình hay cố ý làm phiền lòng nhau... Vì thế triết gia thời xưa, ông Plaute có nói: “Người đối với người thực là chó sói”, hay Jean Paul Sartre nói cách táo bạo hơn: “Hoả ngục chính là tha nhân”.

Ngược lại, Đạo Chúa dạy ta có cái nhìn tích cực hơn đối với tha nhân, bởi con người được Thiên Chúa tạo dựng không phải để sống một mình, mà sống cùng với nhau (x. St 1,2-7). Mọi người đều được mời gọi sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Do đó bất luận sang hèn, mọi người đều là anh em của nhau. Chính Đức Giêsu đã dạy “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Đi xa hơn, Người cũng dạy ta hãy yêu thương hết mọi người dù họ thù nghịch với ta. Đó là điểm son của Đạo Chúa vậy.

6. Chúng ta không thể nói suông về yêu mến tha nhân, mà hãy có những việc làm cụ thể :

- Thường chúng ta hay nói xấu, nghĩ sự trái cho người khác - giờ hãy tập nói tốt, nghĩ tốt cho họ.

- Thường chúng ta hay nặng lời, sỉ nhục, muốn sự dữ cho người khác - giờ hãy vui vẻ nhã nhặn với mọi người, ước muốn sự lành cho tha nhân.

- Thường chúng ta hay hờn giận, so bì, ghen ghét, thù oán với tha nhân - giờ hãy cố gắng tạo tương quan tốt đẹp và duy trì tình huynh đệ hợp nhất với tha nhân.

- Thường chúng ta hay hay đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của người khác, xâm phạm quyền lợi của người khác - giờ hãy tôn trọng quyền lợi của tha nhân, sẵn sàng hy sinh một phần hay tất cả quyền lợi của mình cho tha nhân.

- Thường chúng ta muốn người khác phục vụ mình - giờ hãy nêu cao tinh thần phục vụ người khác theo gương Đức Giêsu.

- Thường chúng ta vẫn đọc kinh “Thương người có 14 mối”, nhưng nếu chỉ đọc mà không thực hiện nào ích lợi gì? Khi chúng ta cố gắng thực hiện những điều trên và những điều lời kinh nầy dạy, chính là chúng ta thể hiện lòng yêu mến tha nhân. Cho dù chúng ta không muốn được trả công, nhưng chúng ta sẽ được phần thưởng thật xứng hợp mà tha nhân dành lại cho ta.

6. Đức Giêsu là một tấm gương tuyệt hảo về lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, cuộc đời Người hy sinh chịu khó và nhất là đã chết cách khổ nhục vì yêu mến Chúa Cha và yêu thương chúng ta. Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta và nhiều vị thánh khác đã cố gắng theo gương Đức Giêsu để sống hai mặt của giới luật yêu thương nầy, các ngài đã được ân thưởng bội hậu đời nầy và đời sau. Con đường nầy Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người chúng ta bước vào.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle