Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

HỌC HỎI KINH THÁNH
Bài dạy của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Ngày 24/11- Sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng Tự 1/6/1989
Notitiae n.275, trang 478-489)


CA NHẬP LỄ: Gal 6, 14; 1 Cor 1,18

Phần chúng ta, ước gì chúng ta đừng vinh vang nơi điều gì khác ngoại trừ Thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chưng lời giảng của Thập giá đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, là quyền năng của Thiên Chúa.

LỜi TỔNG NGUYỆN:

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử, Chúa đã ban cho thánh PHILIPPHÊ MINH và các BẠN TỬ ĐẠO được trung thành với Thập giá của Con Chúa cho đến đổ máu mình ra, Xin nhờ lời chuyển cầu của các ngài cho chúng tôi biết đem Tình yêu Chúa đến với anh em chúng tôi, để đáng được gọi và thật sự là con cái Chúa.NHỜ ĐỨC GIÊSU KITÔ CON CHÚA, CHÚA CHÚNG TÔI.

LỜI NGUYỆN TRÊN LỄ VẬT:

Lạy Cha chí thánh,xin chấp nhận lễ vật chúng tôi dâng lên Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ nạn của các Thánh Tử đạo Việt Nam . Xin cho chúng tôi hằng trung thành với Chúa giữa những nghịch cảnh của đời sống chúng tôi và trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng tôi.

CA HIỆP LỄ:
“Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính,
vì Nước Trời là của họ.” Mt 5,10

LỜI NGUYỆN TẠ LỄ :

Lạy Chúa, chúng tôi đã được bổ dưỡng bằng một tấm bánh,
khi kính nhớ các thánh Tử đạo Việt Nam ,
chúng tôi khẩn khoản nài xin Chúa
cho chúng tôi luôn hiệp nhất trong tình yêu Chúa,
hầu đáng được phần thưởng đời đời dành cho những ai
biết nhẫn nại NHỜ ĐỨC KITÔ CHÚA CHÚNG TÔI.

CÁC BÀI ĐỌC:

1. Sách KHÔN NGOAN 3,1-9
2. 1Cor 1,17-25
3. Mt 10, 17-22

XƯỚNG ĐÁP: ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong hân hoan.”

TV 125,1-2 . 2d-3. 4-5.6
ALLELUIA.
Nếu anh em phải chịu sỉ nhục vì Danh Đức Kitô, thì phúc cho anh em. Vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. ALLELUIA.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Khi nói đến các thánh tử đạo, người ta nghĩ ngay đến những thử thách mà họ phải chịu để giữ lòng trung thành với Chúa, với Giáo hội. Các bài đọc hôm nay nhằm nung đúc tinh thần của chúng ta để chúng ta có can đảm đi theo cùng một con đường đó.

Bài sách Khôn ngoan cho chúng ta thấy các hình khổ của các thánh chỉ là những thử thách, chính Chúa là Đấng thương yêu che chở họ, thử thách họ, và chính Người sau đó sẽ thương họ bội hậu. Đối với thánh Phaolô, những đau khổ đó còn là cách diễn tả quyền lực của Thiên Chúa; là cách sống lại trong thân xác chúng ta những đau khổ của Chúa Kitô, nhưng chúng ta tin rằng Chúa Kitô đã sống lại cũng sẽ làm cho chúng ta được sống lại với Người. Chúa Giêsu trong Phúc âm cho chúng ta thấy việc chúng ta phải chịu thử thách đó là một điều cần thiết nếu chúng ta muốn làm môn đệ Chúa, nhưng Chúa cũng hứa rằng Chúa Cha sẽ thưởng chúng ta.

BÀI ĐỌC I. Sag 3,1-9.

+ Tác giả đang so sánh đời sống của người công chính và tội lỗi. Những câu của chúng ta cho thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống của những người công chính:

1. Nguyên tắc căn bản: Chúa bênh vực che chở, không gì làm hại được họ (1).

2. Mổ xẻ thực tế: a- Nhượng bộ: theo cái nhìn nông cạn bên ngoài thì người công chính có chịu đau khổ thiệt thòi (2. 3a. 4a).

- Nhưng trong thực tế:

+ Họ được sống yên ổn thân mật với Chúa (3b).
+ Họ có hi vọng được thưởng đời đời (4b).
+ Chúa chỉ thử thách để làm cho sự trung thành của họ sáng tỏ và để thanh luyện họ. (5-6).
+ Ngày tận thế, họ sẽ được tham dự vào sự thắng trận vinh quang của Chúa (7-9).
+ Cắt nghĩa vài từ ngữ: “Trong tay Chúa”. Được Chúa che chở. “Ta che ngươi dưới bóng bàn tay Ta” (Is 57, 16); “Không ai cướp họ khỏi tay Ta.”(Jo 10,28-29). “Khổ hình không đụng tới họ”. Đó là những khổ hình thực sự, sau khi chúng ta lìa khỏi đời này. Còn những đau khổ đời này thì dĩ nhiên nó là sản nghiệp của người công chính, và như mấy câu sau minh định, nó không phải là khổ hình.

“Họ sống trong bình an”. Bình an đây không có nghĩa là lương tâm không bị dày vò. Cũng không phải là khỏi tai ương hoạn nạn bên ngoài (người công chính bị nhiều hơn). Nhưng đúng hơn có nhiều nghĩa là: qua những tai ương hoạn nạn, họ cảm thấy đảm bảo và hạnh phúc vì biết chắc chắn Chúa che chở mình (1), và nhất là họ được sống thân mật với Chúa (c.9).

“Hy vọng của họ đầy bất tử”. Họ hy vọng danh tiếng của họ được lưu truyền mãi mãi (8,13). Ở đây, đúng hơn, có nghĩa là họ hy vọng linh hồn của họ sau cái chết của thân xác này sẽ được sống mãi trong hạnh phúc, trong thân mật với Chúa.

“Thiên Chúa thử thách họ”. Những đau khổ được nhìn dưới hai khía cạnh:

- Một là thử xem họ có thực sự trung thành với Chúa không: như Chúa thử Abraham bảo ông hiến tế con mình cho Chúa (Gen 22,1)

Chúa cho Tôbia để thử đức tin của ông (Tob 12,13), ông Job cũng vậy (Job 1,2).

- Hai là để thanh luyện các thánh của Chúa; Chúa coi những đau khổ như việc sửa dạy chúng ta (Correction) (năm A). Như luyện vàng, luyện bạc phải đốt cháy cho sạch cặn bã (6a. Ps 66,10). Anh em vui mừng (trong viễn tượng cánh chung) mặc dầu anh em còn phải trải qua một thời gian nhiều thử thách, ngõ hầu đức tin của anh em được luyện lọc, quí báu hơn vàng, là một vật hư mất, mà người ta (còn) luyện ở lò lửa, đức tin anh em khi đó sẽ trở nên đề tài ca ngợi, vinh quang và danh dự, ngày Chúa Kitô tỏ hiện (1 Pet 1, 6-7).

Ngày Chúa viếng thăm: Việc Chúa viếng thăm thường bao gồm ý nghĩa; Chúa có toàn quyền nhìn xem, xét xử và thưởng phạt. Do đó, tùy trường hợp mà phải hiểu là Chúa đến để mang ơn lành (Gen 21,1; Ex 4,31; Ps 65 , 10) hoặc đến để mang hình phạt (1 Sam 15,2; Sag 14,1). Ở đây đối với người công chính, có nghĩa là ngày tận thế Chúa sẽ thưởng công họ.

“Như tia lửa cháy thiêu đám rạ”. Chỉ sự thiêu hủy nhanh chóng và toàn diện. Thường trong Kinh Thánh dùng làm hình ảnh tượng trưng cho cơn giận Chúa báo oán quân thù (Is 1, 31; 5,24; Nah 1,10; Abd 18; Za 12,6; Ml 13,9). Ở đây có những người công chính sẽ được tham dự với Thiên Chúa vào việc thiêu hủy sự dữ để thiết lập nước Chúa và sẽ được cùng Người hiển trị.

“Sẽ được biết sự thật”. Sự thật có thể hiểu đối lại với sự trông cậy: có nghĩa là điểm đến, đối tượng mà lòng trông cậy chờ mong.

- Cũng có thể hiểu là đến ngày đó, người ta mới thấy rõ ý nghĩa của những đau khổ mà bây giờ mình không hiểu được, biết sự thật khi đó có nghĩa là mình biết được cả ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta.

Áp dụng cụ thể.

+ Nhìn chung bài đọc, chúng ta thấy tác giả kêu gọi mình giữa những đau khổ hiện tại, hãy hướng cái nhìn về đời sau, đó là đức trông cậy. Nếu chúng ta cứ nhìn như người trần thế, thật chúng ta sẽ thấy mình bị thiệt thòi quá.

+ Chúng ta đừng lật đật nói: Chúa bỏ chúng ta, Chúa phạt chúng ta, đang khi trong thực tế, Chúa chỉ muốn làm cho chúng ta được nên của lễ hoàn hảo đẹp lòng Chúa hơn. Nhứt là khi thấy những thử thách Chúa gởi cho người khác, nếu chúng ta vội vã kết luận: Họ có tội, Chúa phạt họ… Đó là chúng ta tự mặc cho mình cái nhìn của người điên dại (theo sách Khôn ngoan 3,4), của người phàm trần.

+ Chúa luôn luôn thanh luyện Giáo hội Chúa bằng những cuộc bách hại, bắt bớ. Mỗi lần như vậy, GH trở nên trong sáng, trưởng thành và vững mạnh hơn. Chúng ta có lấy làm vui mừng vì những điều đó hay buông thả mình theo cái nhìn trần thế làm cho mình buồn sầu, nản chí, mất đức tin?

BÀI ĐỌC II. 2 Cor 4,7-15.

Ở đoạn trên, thánh Phaolô đang nói về sự cao cả của chức vụ tông đồ và của sứ điệp mình rao giảng, nhưng thánh Phaolô cũng không quên nhìn lại bản thân với bao tai ương, hoạn nạn, bao chống đối, hiểu lầm, thất bại. Đàng khác, những đối thủ của thánh Phaolô lại khoe khoang với những thành công, những đức tính nhân loại lộ rõ bên ngoài. Điều đó không làm cho vị tông đồ nản chí hoặc đặt nghi vấn về sứ vụ của mình, trái lại người nhận rõ thân phận của mình và hiểu rõ đường lối của Chúa hơn:

1. Người tông đồ của Chúa vẫn là những tạo vật yếu đuối.

Chữ “bình sành” làm cho chúng ta lạc hướng; phải dịch: bình làm bằng đất, đất nhắc chúng ta đến con người, đến Adong được dựng nên bằng đất và yếu đuối mọi đàng. Tuy hư hèn nhưng được Chúa trao ban những mầu nhiệm cao cả của Chúa như bình đất đựng trân châu bảo ngọc.

2. Sự yếu đuối đó càng làm sáng tỏ quyền năng củaChúa (7a).

Nếu chúng ta tài ba lỗi lạc, nếu chúng ta là những siêu nhân, người ta sẽ nghĩ sự tồn tại của tôn giáo là do công lao chúng ta. Đàng này, chúng ta bị bắt bớ, bị dồn ép tư bề, bị đè bẹp, nhưng đạo Chúa vẫn không tiêu diệt được mà trái lại còn phát triển lạ lùng. Chứng tỏ phải có một sức lực siêu nhiên nào khác ở trong đó (7b-9).

3. Những đau khổ của người tông đồ còn thể hiện một sự thật khác nữa: là người tông đồ phải tái diễn lại trong hành động và trong con người mình mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu. Chính mình phải chết đi như Chúa Kitô chết (sự chết hoành hành nơi chúng tôi) để mang sự sống đến cho người khác (để sự sống được (nẩy sinh) nơi anh em) (11-12).

4. Những đau khổ đó chỉ có ở đời này, và nó sẽ đưa chúng ta đến sự vinh hiển bên Chúa Giêsu (13-14)

5. Chính vì tin tưởng như vậy, nên dầu ý thức sự yếu đuối của mình, tác giả không ngần ngại rao giảng (13): Chúng tôi tin nên chúng tôi nói…

6. Tất cả mọi việc trong đời sống của vị tông đồ, cả những đau khổ, yếu đuối, đều được hiến dâng nhằm cứu rỗi mọi người, nhưng cuối cùng là nhằm phục vụ vinh quang Chúa.

ÁP DỤNG CỤ THỂ.

+ Thánh Phaolô không nản chí trước những thất bại, tai ương … Còn trước những dở dang, kém khả năng của chúng ta, chúng ta có nên buồn rầu không? Cả trước những yếu đuối, những tội lỗi của chúng ta, chúng ta có nên thất vọng không? Nếu chúng ta đủ khiêm nhượng, Chúa cũng có thể dùng cả những việc đó để chứng tỏ quyền năng của Chúa.+ Chúng ta buồn khi thấy anh em chúng ta bị lấn áp, hiếp đáp, nhưng nếu nhìn lại lịch sử. Chính các thánh tử đạo đã trải qua những trường hợp như thế và chính sự hy sinh nhẫn nhục của họ đã làm rạng rỡ vinh quang Chúa và nẩy sinh đức tin khắp nơi.
PHÚC ÂM Jo 12,24-26
Trong Phúc âm thánh Gioan, đây là đoạn Chúa Giêsu tiên báo về cái chết của mình. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh mượn từ đời sống tư nhiên để cắt nghĩa sự chết và sự sống lại của Chúa (24-25)Câu 26 kêu gọi chúng ta đi theo đường lối của Chúa để được Chúa Cha thưởng đời đời.
I. a).
Hình ảnh một. Lấy từ hình ảnh hột lúa. Khi gieo xuống đất, hột lúa có vẻ chết đi, thì mới nẩy mầm, mọc lên cây lúa và mang lại kết quả, hàng trăm hột khác. Đối với Chúa Giêsu cũng vậy, Người phải chết mới mang lại sự sống cho nhiều người.
b).
Hình ảnh hai. Cũng là để làm sáng tỏ sự thật ở trên, nhưng khía cạnh kêu gọi chúng ta làm theo Chúa, rõ ràng hơn. Ai yêu mạng sống mình cách ích kỷ thì làm cho sự sống mình tàn lụi, còn ai có vẻ tôn trọng sự sống mình, dám dùng nó, hy sinh nó thì sẽ làm cho nó nảy sinh đến sự sống đời đời. Ghét, theo tiếng Do thái, có nghĩa ít yêu hơn, hiểu ngầm: coi nhẹ mạng sống đời này hơn sự sống đời đời thì sẽ được sự sống đời đời.

Áp dụng cho ngày lễ.  + Không ai làm ruộng mà tiếc lúa giống. Chúa Giêsu muốn cứu chuộc người ta đã không tiếc mạng sống mình. Các thánh tử đạo đã noi gương đó nên rộng rãi, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa, vì ý thức rằng khi đó không phải mình làm Giáo Hội bị thiệt thòi mà đúng là làm “trổ sinh con nhà có đạo”. Chúng ta có cái nhìn đó đối với mình hiện nay không? Chúng ta đồng ý trên nguyên tắc với Chúa, nhưng chúng ta có nhiều cách rất khác để né tránh. “Tôi cần thiết cho giáo dân”. “Sẽ không ai làm lễ, ban các bí tích cho giáo dân”. “Giáo hội đang thiếu Linh mục”. Dĩ nhiên là rất thiếu tông đồ nhiệt thành cho Chúa, chớ những người chỉ lo cho bản thân được yên ổn thì không ích lợi gì cho Giáo Hội.

+ Nếu tôi sợ bịnh, sợ mệt, sợ ốm, thì tôi còn sợ chết bao nhiêu lần hơn nữa! Các thánh tử đạo không sợ chết nghĩa là lúc chưa tới giờ tử đạo, họ không bao giờ lo cho mạng sống họ quá đáng. Như vậy họ mới là những vị thánh. Nói cách khác, thánh tử đạo không phải chỉ làm thánh khi rơi đầu, mà đã là thánh từ trước, đã ghét mạng sống mình hàng ngày. Nếu tôi không dám hy sinh những việc nhỏ nhặt hàng ngày, tánh ý riêng, dục vọng, xác thịt. Phần chắc là tôi sẽ không dám hy sinh mạng sống tôi đâu!

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle