|
|
LỄ GIÁNG SINH PHẨM GIÁ CON NGƯỜI Mọi người có mặt trong Thánh lễ hôm nay, chắc chắn không ai xa lạ với Lễ Giáng Sinh. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tham dự Thánh Lễ này. Đặc biệt trong đêm nay, chúng ta hãy tìm hiểu ý nhgĩa sâu xa của ngày lễ trọng đại này. Và chúng ta hãy xem, biến cố lịch sử này có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn khởi sự việc suy niệm này qua những bài kinh thành mà Giáo Hội chọn đọc trong Thánh Lễ đêm nay. Trong bài đọc I, tiên tri Isaia loan báo về ngày mà Đấng cứu độ sẽ sinh ra để giải thoát nhân loại khỏi những áp bức, bất công và những đau khổ nhờ Đức Kitô. Cũng nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng ơn cứu độ mà chúng ta hằng mong đợi. Đây là ý nghĩa chính mà Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc II. Còn Tin Mừng theo Thánh Luca, diễn tả lại hoàn cảnh sinh ra của Đức Giêsu và việc các Thiên thần loan tin vui này cho các mục tử. Qua các bài kinh thánh, chúng ta có thể rút ra những bài học ý nghĩa cho đêm cực thánh này: Con người con người có một phẩm giá cao quý và cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng không được làm tha hoá phẩm tính cao quý ấy. Thánh Irênê thế kỷ thứ III đã nói: Thiên Chúa đã làm con người để cho con người làm Thiên Chúa. Chúa GIêsu làm người để cho chúng thấy được phẩm giá cao cả của con người. Chọn lựa sinh ra tronh hoàn cảnh nghèo hèn, thấp kém… Qua đó Ngài muốn nói với nhân loại rằng: Cái phẩm giá và giá trị đích thực của con người không nằm ở sự giàu sang, quyền thế. Sở dĩ con người có một phẩm giá cao trọng là bởi gì con người đượ dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, dù sống trong cảnhöõng nghèo hèn, “mạc rệp” đến đâu trong bậc thang xã hội loài người thì mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều có một phẩm giá độc đáo và bất khả xâm phạm,. Thật vậy, Chúa Giêsu đã làm người để chúng ta thấy con người có một giá trị như thế nào. Nhiều khi trong cuộc sống có những lúc chán nản, thất vọng…vì gặp phải hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Nhưng khi đó, chúng ta hãy suy gẫm về mầu nhiệm Giáng Sinh. Chính Thiên Chúa cũng làm người, chẳng những thế mà Ngài lại chọn một hoàn cảnh hết sức thấp kém, thấp kém đến nỗi mà người ta không nhận ra Ngài nên nhẫn tâm xua đuổi. Nhưng Chúa vượt qua tất cả, nhưng Ngài vượt qua không phải bằng sức mạnh của riêng mình mà nhờ kết hợp với Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, chúng ta cần phải sống đúng với phẩm giá của mìnhvà bên cạnh đó cũng phải biết tôn trọng phẩm giá của người khác. Chúa Giêsu không những đến để bày tỏ phẩm giá cao cả ấy cho con người, mà Ngài còn vạch ra một hướng đi mới cho lịch sử nhân loại. Ngài cho thấy: chiến trang và hận thù chưa phải là tiếng nói cuối cùng của nhân loại. Và Ngài chỉ cho con người thấy một sức mạnh vạn năng đó là sức mạnh của tình yêu, chính tình yêu làm nên ý nghĩa cho cuộc sống, và cũng chính vì tình yêu mà Ngài Giáng Sinh. Vì thế, cuộc sống của chúng ta thật sự có ý nghĩa khi biết dấn thân chống lại tội ác và sự dữ để đấu tranh cho tình yêu và công lý. Dù yếu đuối, bất toàn, nhưng mỗi người trong địa vị của mình đều có thể góp phần làm cho thế giới này trở thành một nơi đầy ý nghĩa, một nơi đáng để cho chúng ta sống vì nơi đó đầy ấp tiêng cười và tình thương. Trong đêm thánh này, chúng ta hãy cố gắng manng lại cho người khác một tình thương và một niềm hy vọnng để họ có thể cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống này, của ơn gọi lạm người. Có như thế, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và sự bình an đích thực mà các Thiên Thần đã loan báo trong đêm Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh không đến rồi lại qua đi theo thời gian nhưng vẫn ở mãi trong tâm hồn chúng ta nếu chúng ta nhìn nhận, tôn trong phẩm giá của mỗi tha nhân và cố gắng loại bỏ tính hẹp hòi ích kỷ nơi bản thân… Ước gì cuộc sống của chúng ta được thêu dệt bằng tình thương và sự tha thứ để lễ Giáng Sinh luôn là một đại lễ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại. Quà Tặng cho nhân loại “Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta; một người con đã được ban tặng cho chúng ta…” (Is 9, 5) Để tỏ sự thân thiện với nhau, người ta dùng cử chỉ tay bắt mặt mừng. Để tỏ lòng quí trọng nhau hơn nữa, người ta dùng quà cáp để tặng nhau. Có nhiều loại quà cáp, nhưng tựu trung có 4 loại chính: quà quí và quà thường – quà vô giá hay không vô giá… Trong tk 20, có một vị thánh là Cha Maximilien Kolbe đã chết thay cho bạn tù là anh Phanxicô Gajowniczed, trong trại tập trung của Đức quốc xã, năm 1941. Cái chết của cha đã trở nên Quà Tặng vô giá, không riêng cho anh tù này mà còn cho Hội Thánh Chúa Kitô nữa…. Việc Con Thiên Chúa sinh ra làm người, để rồi cuối cùng Ngài chết trên cây thánh giá vì nhân loại chúng ta, việc sinh ra này đã trở thành Quà Tặng vô giá cho nhân loại; vô giá không phải chỉ vì Tình Yêu, mà vô giá còn vì món quà này, có khả năng mang lại sự sống cho nhân loại nữa. Kính mời anh chị em cùng suy niệm. a. Con Thiên Chúa được sinh ra cho nhân loại, trở thành Quà Tặng vô giá, vô giá vì nó đem lại sự sống cho nhân loại. Điều này đã được các tiên tri nói trước trong Cựu Ước, trước Chúa sinh ra hơn 500 năm. Hai đoạn Kinh thánh chính yếu nói về biến cố sinh ra này: Mikêa 5, 1-2: “Hởi Bêlem Êphrata, ngươi nhỏ nhất trong các bộ tộc Giuđa, nhưng từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một Đấng thống trị Israel; nguồn gốc của Người có từ trước, từ muôn đời.” Tiên tri Mikêa đã viết câu này từ 720 năm trước công nguyên. Isaia 7, 14 : “chính Thiên Chúa là Chúa Tối cao sẽ ban cho ngươi một dấu lạ: Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel.” Tiên tri Isaia rao giảng phần này vào tk 8 , trước CN, một thời gian khá lâu trước Chúa Cứu thế. Ngoài ta, còn 4 quyễn Phúc Âm , ghi lại cuộc đời của Chúa Cứu thế, từ lúc sinh ra cho đến chết trên Thánh giá; dù tác giả những quyển sách này là tông đồ, là môn đệ của Chúa, nhưng các ngài muốn nói lên cách trung thực điều các ngài đang tin, không hề có giả dối. Chính các ngài còn liều cả cuộc đời và mạng sống mình để cho mọi người cùng tin. Hội thánh qua 20 tk cũng sẳn sàng làm chứng cho ta về Quà Tặng vô giá, có một không hai này. b. Vậy mà sau 20 tk, có bao nhiêu người tin vào Đấng Cứu thế, bao nhiêu người sẵn sàng đón nhận Quà Tặng này? Chính ngày hôm nay, trên cả thế giới người ta đón nhận lễ này như là lễ hội, như lễ nghỉ, như dịp vui chơi giải trí mà thôi; người ta không bận tâm đón nhận Quà Tặng Tình Yêu, quà tặng ban sự sống cho chính mình. Thật đáng tiếc !! Thực ra, Con Thiên Chúa đến trần gian không phải để đi du lịch, tham quan trái đất, xem con người sống như thế nào. Người đến trần gian chính là để trở nên Quà Tặng Tình Yêu, Quà Tặng sự sống. Tình Yêu và Sự Sống này là rất thật, chỉ có nơi Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng ban sự sống thật này mà thôi. Chính vì yêu thương con người mà Con Thiên Chúa sinh ra làm người; cũng chính vì yêu thương mà Ngài sẵn sàng chết, để mang lại sự sống cho con người. Quà Tặng như thế không phải là vô giá sao? Vậy mà con người nhiều lúc chất vấn Thiên Chúa: chúng tôi đâu cần quà tặng này? Lợi ích gì cho chúng tôi? Chúng ta thử nghỉ xem: Thiên Chúa đâu có mắc nợ con người? Khi trao tặng món quà quí giá này, điều đó có lợi gì cho Thiên Chúa? Nhà chính trị, nhà buôn, họ sẽ không làm bất cứ điều gì khi không có lợi cho họ. Còn về việc này, anh chị em hãy trả lời xem: ngày lễ hôm nay,Thiên Chúa ban cho ta Quà Tặng vô giá là chính Con của Ngài, điều đó lợi ích gì cho Thiên Chúa, nếu không muốn nói vì Tình Yêu? Dù vậy, vì quá yêu thương con người, Thiên Chúa vẫn để cho con người có tự do lựa chọn hay từ chối Quà tặng này. Đây chính là mầu nhiệm, cũng là điều mà cả nhân loại, không riêng người công giáo, phải suy niệm, khi ta còn sống trên mặt đất này… c.Gợi ý và suy niệm: * Mừng kính ngày lễ hôm nay, chính là mừng kính Con Thiên Chúa sinh ra làm người, trở nên quà tặng cho nhân loại. Biết như vậy, ta có sẵn sàng đón nhận hay là từ chối? * Quà tặng vô giá , ta biết đó, nhưng ta có sẵn sàng gìn giữ bảo tồn, nhất là biết sống xứng với quà tặng ta lãnh nhận không? Mừng Lễ Giáng Sinh Các bạn thân mến! Người ta kể rằng có một vì vua nọ muốn biết tình hình thần dân trong nước của mình hiện đang sống ra sau để có thể chăm lo cho dân được sống sung túc ấm no hạnh phúc. Vua đã cải trang thành một người bình thường như dân chúng để tiện nắm tin tức, nhưng vì hoá trang quá giống, giống đến độ người ta đã không thể nhận biết Ngài là ai dù sau đó Ngài đã xưng mình là vua cũng không ai tin. Điều đáng trách hơn là cả những người đã từng được vua cắt đặt làm quan coi sóc dân cũng chẳng nhận ra Ngài. Và họ đã chối từ Ngài không nhận Ngài là vua của họ, vì họ cho rằng làm gì có chuyện có một ông vua nào yêu thương dân như thế. Họ chối từ Ngài mà không hề có chút gì ăn năn hối tiếc, họ khi phụ rẫy tấm lòng yêu thương của vua dành cho họ. Đây chính là cuộc đời của Hài Nhi Giêsu mà Giáo Hội lễ hôm nay. Trong bài đọc một tiên tri Isaia loan báo Thiên Chúa sẽ ban cho dân Người một Đấng Cứu Độ, Đấng ấy sẽ an ủi dân và mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Bài đọc hai Thánh Phaolô Tông Đồ xác định địa vị cao trong của Đức Kitô , Đấng là Con Một Thiên Chúa , Người đã xuống thế làm người như chúng ta để xoá bỏ tội lỗi và cứu chuộc nhân loại. chính nhờ Người và trong Người mà vũ trụ vạn vật được tác thành và giờ đây lại được cứu chuộc. Qua bài Phúc Âm, Gioan trình bày Đức Kitô chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa . Đấng là Sự Sáng và là Sự Sống nay đã mặc lấy xác phàm đến cư ngụ trong thế giới này, cùng sống với nhân loại. Người là Đấng đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa và bất cứ những ai tin vào Người thì có được sự sống đời đời. Hằng năm, vào ngày 25/12 là ngày Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng mầu nhiệm trọng đại Đức Kitô Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang lấy thân phận loài người như chúng ta, sống kiếp sống con người như chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Trong những ngày trước đó, ta thấy khắp mọi nơi đều rộn lên không khí chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, cây thông được trang trí thật đẹp, các thiệp chúc mừng Giáng Sinh được gởi đi, quà Giáng Sinh được chưng dọn bày bán khắp mọi nơi trông thật sôi động ; không chỉ có ở Việt Nam thôi mà mọi nước trên thế giới đều như thế. Ngày Giáng Sinh đã trở thành một ngày lễ chung cho tất cả mọi người trên thế giới, từ người có tôn giáo cũng như không tôn giáo. đặc biệt là nơi các họ đạo, Nhà Thờ được quét sơn lại, trang trí nào cờ nào đèn, đèn và hoa được trang trí sáng rực thật là náo nhiệt. Rồi đến ngày chính lễ, người người tất bật chở nhau tên mọi phương tiện, ăn diện những bộ đồ thật là đẹp đi dự lễ. Trước những khung cảnh ấy không ai lại không thấy lòng mình rộn lên một niềm vui, như được cuốn hút vào không khí ấy. Trong những viễn cảnh đó, chúng ta thử nhìn lại đâu là giá trị thật sự và ý nghĩa đích thực của ngày lễ này. Giáo Hội cử hành mầu nhiệm này nhằm mục đích gì? phải chăng Giáo Hội muốn tổ chức một buổi lễ mang tính lễ hội vui chơi? Chắc chắn một điều là không phải với những ý nghĩa đó. Giáo Hội long trọng mừng lễ Giáng Sinh với mục đích là nhắc nhớ cho người Kitô hữu nhớ là họ đã và đang đón nhận một Mầu Nhiệm trọng đại, một Hồng Ân vượt sức tưởng tượng của con người là Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã ban Con Một Người mang Áng Sáng đến thế gian giải thoát con người khỏi bóng đêm của tội lỗi, mang Sự Sống thật đến cho nhân loại. Sở dĩ Giáo Hội mừng lễ cách long trọng như thế là để cảm ta cho một Hồng Ân bao la vượt quá trí hiểu của con người. Hồng Ân này đã làm cho trời đất giao hoà, Thiên Chúa và nhân loại giờ đây không còn khoảng cách nữa. Biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người mở ra một trang sử mới cho nhân loại: Thiên Chúa xuống thế làm người để đưa con người lên làm Chúa. Giáo Hội ý thức rõ Mầu Nhiệm Giáng Sinh này là một Mầu Nhiệm tình yêu, một tình yêu mang tính cách một chiều phát xuất từ Thiên Chúa, một tình yêu cho không, biếu không.Với Mầu Nhiệm này loài người chỉ còn biết hết lòng tri ân cảm tạ vì hồng ân quá bao la quá cao vời này. Tiếc rằng nhân loại chỉ mãi lo những chuyện đâu đâu, chỉ lo tìm kiếm những giá trị trần thế chống qua và tạm bợ mà lại lơ là với mầu nhiệm cực trọng này “Israen không hay không biết, dân Ta không hiểu không tường” (Is 1,2). Thánh Gioan cho thấy một thực trạng đáng buồn là: Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận (Ga 1, 10-11) Thực trạng này Gioan không chỉ muốn ám chỉ đến những người Do Thái ngày xưa mà thôi, nhưng còn là thực tế cho mọi thời kể cả ngày hôm nay nữa. Thực vậy, ngày nay ngay cả trong chính giới người được gọi là người Kitô hữu cũng đang từ chối Người, Không nhận biết Người. Cách thức con người ngày hôm nay khéo léo hơn người Do Thái xưa nhiều, họ có đủ mọi lý do để chối từ Đức Kitô : nào là công chuyện, nào là phải lo cho đời sống kinh tế, nào là nếu người khác biết tôi là người công giáo sẽ mất sở làm không được thăng quan tiến chức…..Đây chỉ là phần băng nổi, còn “Tảng băng chìm” thì mới là cái đáng nói đáng quan tâm. Tảng băng chìm này là: người ta vẫn đến nhà thờ vẫn giữ những ngày lễ Giáo Hội quy định nhưng chỉ giữ cho có , giữ cách vô hồn; xem việc đi tham dự Thánh Lễ như là một việc làm cho đủ nghĩa, cho đủ những bổn phận rồi thôi. Ngay chính trong ngày trọng đại của Mầu Nhiệm Giáng Sinh này, họ chỉ trang trí bên ngoài cốt sao cho đẹp cho rực rỡ, ăn vận cho đẹp thế nhưng thử hỏi lòng họ có được chuẩn bị, được trang trí thật đẹp thật sẳn sàng, thật xứng đáng để đón mừng Chúa Giáng Sinh như những gì họ bày trí bên ngoài? chắc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ chuẩn bị mọi sự nhưng chỉ là những cái phụ tuỳ, trong khi cái chính yếu là dọn tâm hồn cho xứng đáng để đón Chúa thì lại không được chuẩn bị. Sự lệch lạc này đã biến mầu nhiệm Giáng Sinh cực trọng trở nên một lễ hội vui chơi như bao lễ hội khác không hơn không kém. Cả những người trong giới hướng dẫn đời sống đức tin nếu không ý thức đủ cũng có thể dễ dàng bị cuốn hút vào dòng thác này. “ Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” Khi cử hành Mầu Nhiệm này, chắc chắn Giáo Hội không có ý muốn tưởng niệm hay hoài nhớ về một việc đã qua rồi, nhưng là một lời nhắc nhở vì một Hồng Ân đã và đang hiển hiện nơi mỗi con người, con người đã và đang lãnh nhận hàng ngày.con Thiên Chúa đã đến và ở lại với loài người luôn mãi. Ngài đã vì một tình yêu dành cho con người mà bất chấp tất cả mọi sự: Ngôi vị Thiên Chúa , vinh quang, danh dự, uy quyền của Người, Người rũ bỏ tất cả để hiện diện nơi trần thế. Mục đích không gì khác hơn là để nói với con người rằng Thiên Chúa yêu thương con người và muốn cứu chuộc họ. Hồng Ân đã sẳn, phần còn lại là nơi con người có sẳn sàng đón nhận hay không mà thôi. Càng chiêm ngắm Mầu Nhiệm cao trọng này ta lại càng thấy Thiên Chúa yêu thương ta là dường nào. Thiên Chúa có thể dùng nhiều cách để yêu để cứu độ, nhưng Thiên Chúa đã không làm. Người lại chọn cách thức yêu cách thức cứu độ bằng cách mặc lấy chính thân xác một con người để đến như là một minh chứng cụ thể cho tình yêu. Như đôi trai gái yêu nhau, muốn sống gần nhau, kết hợp nên một với nhau, muốn hiện diện ngày đêm bên người mình yêu, sống chết cho người mình yêu; thì ở đây một cách nào đó có thể lấy ví dụ này để hiểu được chút nào đó cách thức Thiên Chúa đã yêu thương loài người. dù rằng với ngôn ngữ loài người không thể nào có thể hiểu được trọn vẹn cách thức Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại. Hoà cùng niềm vui với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, ước gì mỗi khi chúng ta chuẩn bị lễ, tham dự lễ cũng hãy biết chuẩn bị tâm hồn mình cho xứng đáng để đón Chúa, nhận ra Chúa qua dáng vấp hài nhi bé thơ nằm trong máng cỏ chiên bò, đặc biệt nhận ra Chúa hiện diện nơi anh em đồng loại mình. Để rồi không phải hối tiếc lầm lẫn như những người trong câu chuyện trên đã không nhận biết vì vua của mình. ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Chúng ta biết rằng, ngày 25/12 không phải là ngày Chúa Giêsu sinh ra thật. Cũng không ai biết chính xác Chúa sinh ra vào ngày nào. Nhưng Giáo hội chọn ngày 25/12 là ngày Sinh nhật của Chúa Giêsu vì ngày này nhiều nước ở thế giới Phương Tây, đặc biệt là Hy lạp đã tổ chức kính Thần Mặt Trời rất long trọng. Giáo hội muốn cho mọi người thấy rằng chính Đức Giêsu mới chính là Mặt trời Công Chính, là Ánh sáng thật – Ánh sáng ban Sự sống cho con người, chứ không phải anh Thần Mặt Trời Astra nào đó. Có thể nói, trước khi Đức Giêsu Giáng sinh, nhân loại đang ngụp lặn trong bóng tối vì không có ánh sáng của Chân lý soi đường dẫn lối, nên con người không biết đường biết hướng về đâu. Nói như thế, có lẽ có nhiều người thắc mắc rằng: Như vậy thì Lời Chúa trong Cựu Ước thì sao? Chẳng lẽ lời của các Ngôn sứ lại ra vô hiệu hết hay sao? Không phải thế. Lời các Ngôn sứ vẫn có giá trị. Nhưng các Ngôn sứ, ngay cả Giao Thẩy Giả cũng chỉ đến để rao giảng và làm chứng cho ánh sáng thật và Chân lý là Đức Giêsu Kitô mà thôi. Còn chính Đức Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sáng. Người có quyền tha tội và ban sự sống cho con người. “Ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa” (Ga 1,12), nghĩa là ban sự sống muôn đời cho họ vì Thiên Chúa là Sự sống vĩnh cửu, sự sống đích thực. Nhưng đáng buồn thay, Ngôi Lời là Ánh Sáng thật đã đến thế gian nhưng thế gian đã chối từ và không tiếp nhận ánh sáng đó. Lý do nào mà con người không muốn đón nhận Ánh Sáng thật là Đức Giêsu? Có thể có những lý do sau đây: - Con người thích ở trong Bóng tối. Họ sợ đến cùng ánh sáng vì các việc làm của họ thì xấu xa. Họ sợ phải phô bày công việc của mình vì họ đang làm những công việc đen tối. Họ muốn huỷ diệt ánh sáng vì ánh sáng đã làm họ mất “mảnh đất sống”. - Họ sợ phải tha đổi, sợ phải bỏ lớp vỏ mà họ đã xây đắp bao năm rồi. Não trạng cố hủ, lão hoá đã thâm căn cố đế trong họ rồi. Những người này sẽ không ngần ngại nói rằng: “rượu cũ ngon hơn” dù họ chưa nếm rượu mới bao giờ và biết rượu mới có thể ngon quí giá hơn rất nhiều. - Bán tín bán nghi. Đây là thái độ của những con người vụ lợi. Họ muốn đem lên bàn cân tất cả những giá trị trong cuộc đời này, ngay cả đó là vấn đề tâm linh. Họ phải thấy quyền lợi ngay trước mắt thì họ mới đi theo. Vì thế, có rất nhiều người bước`Chúa theo Chúa Giêsu nhưng khi gặp hay nghe những gì không đúng với ý muốn của họ là họ tìm cách thoái lui ngay. Hạng người này có thể nói là nhiều nhất trong thời của Chúa Giêsu, ngay cả các môn đệ cũng có não trạng đó. Nhưng may mắn là họ được Chúa thanh lọc, nên họ đã thức tỉnh và nhận ra sai lầm của mình. Đơn cử một vài trường hợp mà Tin mừng nhắc đến. Có lần, khi các môn đệ nghe Chúa Giêsu công bố Người là Bánh hằng sống, thì có nhiều người trong số họ đã nói: “ Lời này chướng tai quá ai nghe cho nổi”( Ga 6,60). Từ đó, có nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Hay ta cũng thấy cảnh đám đông chen lấn đến với Chúa Giêsu để tung hô Người khi Người vào Thành Thánh Giêrusalem: “ Hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng Vua Israel ” (Ga 12,13). Họ tung hô và reo hò như thế vì họ tưởng rằng Chúa Giêsu sắp lên làm vua cai trị họ. Nhưng khi thấy Chúa Giêsu bị quân lính vây bắt và bị hành hạ thì họ liền thay đổi thái độ đối với Người. Lời tung hô chúc tụng giờ đây trở thành lời nhạo báng chê cười và kết án. Họ là những người đồng thanh hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi. Đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19,15). Và chắc sẽ còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng với 3 lý do nêu trên thiết nghĩ cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ và xét mình lại. Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật phát xuất từ Ánh sáng. Người đã đến chiếu ánh sáng vào những chỗ tăm tối trong tâm hồn ta, nhưng ta có chịu mở cửa tâm hồn mình ra để đón nhận ánh sáng và để cho ánh sáng của Chúa biến đổi lòng ta hay chưa. Hay ta vẫn thích ở trong Bóng tối, sợ phải thay đổi hay đón nhận kiểu nửa vời . . . Ai đón nhận kiểu nửa vời thì cũng đồng nghĩa với không đón nhận gì cả. Ánh sáng rồi sẽ chiến thắng bóng tối. Cuộc chiến giữa Bóng tối và Ánh sáng rồi sẽ đưa về chiến thắng cho Ánh sáng, dẫu rằng cuộc chiến ấy sẽ có nhiều gay go và gian khổ. Bóng tối của thế gian chính là ma quỷ, là sự dữ, tội lỗi và sự chết. Còn Ánh sáng chính là Đức Giêsu Kitô. Nơi diễn ra cuộc chiến ấy là cuộc sống dương thế này và ngay trong con người của ta, ở cõi lòng ta. Chúng ta nên biết rằng chúng ta không phải là đối thủ của ma quỷ. Chúng ta không thể chiến đấu và chiến thắng chúng bằng tự sức của ta được. Vì thế, chúng ta cần biết cậy dựa vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô là Ánh sáng thật thì chúng ta mới có thể đẩy lùi và tiêu diệt Bóng tối ấy được. Xin Chúa giúp chúng ta biết mở lòng mình ra để đón hận chính Chúa là Ánh sáng ban sự sống cho chúng ta. Xin Chúa biến đổi chúng ta thành con cái của Ánh sáng để chúng ta có thể chiếu soi ánh sáng ở những nơi còn trong bóng đêm tội lỗi, để lòng của mọi người đều vang lên lời ca tán tụng rằng: “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời.Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” LỄ GIÁNG SINH (LỄ ĐÊM) Anh chị em thân mến. Đã qua rồi bao nhiêu ngày rộn rã, tất bật, chuẩn bị, lo lắng. Người trẻ thì chuẩn bị chờ đợi để có được những ngày vui chơi nghỉ ngơi. Người thì lo lắng sợ sệt, không biết phải chuẩn bị những gì cho cuộc lễ. Nhưng cho dù chuẩn bị có chu đáo hay không, thì việc gì đến sẽ đến và phải đến. Những ai có chuẩn bị thì mừng lễ được vui vẽ trọn vẹn hơn. Còn những ai không chuẩn bị hay lo sợ, thì những ngày nầy sẽ qua đi mà không để lại cho họ một chút ý nghĩa nào hết. Chúng ta đang ngồi trong nhà thờ để tham dự thánh lễ. Chúng ta cũng trải qua những ngày vất vã. Ai cũng muốn cho ngày lễ được tốt đẹp hết sức có thể, nên mọi người đều cố gắng. Khi thời gian đã đến, chúng ta chỉ còn biết ngồi nhìn, nhìn lại thành quả mà mình đã chuẩn bị, nhìn lại những gì mà mình đã làm trong mấy ngày qua. Có lẽ giờ nẫy có người bằng lòng với những gì mình đã làm, nhưng cũng có người còn lo âu hối tiếc, vì thấy mình làm chưa được tốt đẹp lắm. Nếu giờ nầy, còn có thể làm lại được, thì phải sửa và phải thêm vào cho chu đáo, như thế mới vừa ý. Nhưng mọi việc đã kết thúc, không ai có thể làm thêm điều gì nữa. Nếu sau đó, có ai làm thêm điều gì thì cũng là vô ích và phí công. Mọi việc đều có thời gian của nó. Việc chuẩn bị bên ngoài là như thế. Ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người, ngôi nhà để đón rước Chúa thật sự, ngôi nhà nầy có được chuẩn bị gì không? Mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình, trong giờ phút linh thiêng nầy, trong giờ phút quyết định, đã đến lúc mỗi người chào đón Chúa. Nhưng đón rước Chúa với một tâm hồn trống rỗng, lạnh nhạt, không lời nói, không tiếng cười, hay trái lại còn có nhũng câu xua đuổi, những lời nói không mấy tốt đẹp, vì không muốn tiếp đón. Hay là chúng ta đón rước Chúa với một tâm hồn hỗn độn, đang rối bù với những công việc, những lo lắng không cần thiết, mà giờ nầy vẫn còn chất đầy trong tâm tư. Như vậy, tâm hồn chúng ta có còn chỗ nào trống để Chúa có thể bước vào được hay không? Hay cho đến giờ này mà tâm hồn vẫn còn đóng kín cửa lại để mãi lo toan tính những công việc riêng tư, những công việc tư lợi cá nhân, những công việc mưu hại, hiềm khích người khác, những công việc của sự hưởng thụ, sa hoa trụy lạc, những công việc thỏa mản con người riêng tư ích kỷ. Ngôi nhà tâm hồn của chúng ta bề bộn như thế đó, thì còn chỗ nào trống, để Chúa có thể đến và ngự được trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang ngồi trong ngôi nhà thờ đã được chuẩn bị rất công phu. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho mình thật tươm tất để dự lễ. Tất cả những thứ đó đều trở nên vô ích, nếu tâm hồn chúng ta không một chút chuẩn bị để Chúa có thể ngự vào được. Nếu chúng ta biết dọn tâm hồn mình, nếu chúng ta biết sữa đỗi cuộc sống, nếu chúng ta nhìn thấy được những điều không hay không tốt, mà biết bỏ đi và làm những gì có ích lợi. Nếu chúng ta biết nhìn thấy được trách nhiệm của bản thân mà Thiên Chúa trao phó để chu toàn cho tốt đẹp. Đó là cách chúng ta biết chuẩn bị để đón rước Chúa vào trong tâm hồn của mình thật sự. Còn nếu cho đến giờ nầy, mà tâm hồn vẫn cò vô tư trống rỗng, không nhìn thấy, không quyết tâm, thì cũng có lẽ, giống như bao mùa Giáng Sinh đã trôi qua trong cuộc đời của chúng ta mà không để lại một chút ấn tượng nào, không để lại một chút thay đỗi tốt đẹp nào cho cuộc sống, không mang lại kết quả gì cho chúng ta. Nếu như thế thì vô phúc cho chúng ta quá. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa sữa đỗi con người, cuộc sống của chúng ta để xứng đáng đón rước Chúa Hài Đồng và hưởng một mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân Chúa. CÁC MỤC TỬ ĐẾN THỜ LẠY CHÚA 1. Có hai anh thanh niên, một là người địa phương, da đen và một là người bạn ngoại quốc, da trắng từ phương xa đến thăm. Họ đang cùng nhau đi dạo trên đường, bổng anh bạn người địa phương dừng lại, đến bên vệ đường vạch vạch cỏ và bắt được một con dế to tướng. Anh da trắng lấy làm lạ hỏi : “tại sao anh biết nó ở đó mà anh đến bắt?”. Anh da đen trả lời : “tiếng dế gáy to như thế mà anh không nghe à ?!”. Đi tiếp một lúc, có một người vừa phóng xe honda vượt qua hai anh, từ người ngồi trên xe một đồng tiền bằng kẻm rơi xuống. Anh bạn da đen tỉnh bơ, còn anh da trắng nghe rõ tiếng rơi của đồng tiền và chạy theo nhặt, anh da đen khen anh da trắng: “sao anh tài thế?”. Anh da trắng đáp :”tiếng đồng tiền rơi trên mặt đường to như thế mà anh không nghe à ?!”. Anh da đen ở vùng hoang vắng, quen nghe tiếng dế, tiếng dã thú nên dễ nhận ra tiếng dế kêu. Anh da trắng thường tiếp xúc với tiền, quen tiếng rơi của tiền nên dễ dàng nhận ra khi nó rơi. Khi chúng ta quen lắng nghe, tìm kiếm cái gì, thì chúng ta mới có thể dễ nhận ra điều đó. 2. Điều này làm cho chúng ta suy nghĩ, đêm Chúa sinh ra đời, lời mời gọi, tiếng hát của Thiên Thần hẳn là văng vẳng cả cánh đồng Bêlem:” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương ” (Lc 2,14). Thế nhưng không phải ai cũng nghe được tiếng mời gọi đó để đi đến hang Bêlem thờ lạy Chúa. Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca chúng ta vừa nghe, chỉ có các mục đồng là những con người đơn sơ, không vướng bận những của cải, tiền bạc, không bận bịu với những cuộc vui nơi phố xá, khách sạn… những con người ấy mới mau nhận ra tiếng mời gọi của thiên thần, vì thế họ mới “hối hả” đến Bêlem để thờ lạy Chúa. Đây là một thái độ nhanh chóng thi hành thánh ý Chúa. Tin Mừng theo thánh Matthêu cũng cho ta thấy, khi Đức Giêsu sinh ra tại Bêlem, từ phương đông xa xăm, ba nhà thông thái, chúng ta thường gọi là ba vua, đã dõi theo và được ánh sao lạ dẫn đường, đã tìm đến để thờ lạy Chúa Hài đồng (Mt 2,1-12). Các ông tuy là những nhà trí thức, hiểu cao học rộng nhưng với tinh thần đơn sơ khiêm tốn nên mới có thể nhận ra, nhạy cảm với lời mời gọi của Chúa để tìm đến thờ lạy Người dù họ ở rất xa Bêlem. Ngược lại tại Giêrusalem nơi cách Bêlem khoảng 10 cây số, cả triều thần của vua Hêrôđê, có cả những nhà thông thái, rất thạo về lời tiên tri báo trước nơi Đấng Cứu Thế sinh ra. Thế mà họ không nhận ra, đúng hơn là không chịu nhận ra Đấng Cứu Thế giáng sinh ! Lại còn mưu mô giết Hài Nhi nhỏ bé bởi gì danh vọng, chức quyền, thú vui đã bóp nghẹt lòng họ lại! Như thế, dù là những người đơn sơ, hèn kém như các mục đồng hay trí thức, quyền hành như ba nhà thông thái trên, điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta cần có một tấm lòng đơn sơ, khiêm tốn, không quá bận tâm những lo toan sự đời, mới có thể nhạy bén nhận ra quyền năng, tình thương của Chúa. 3. Ngày hôm nay, tuy chúng ta không được như các mục đồng năm xưa trực tiếp nghe tiếng mời gọi của Thiên Thần, nhưng xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu dấu chỉ, để chúng ta có thể nhìn nhận ra sự hiện diện, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra được điều này, thật vậy, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh trên 2000 năm nay, Tin Mừng đã được rao giảng khắp nơi, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa, chưa lắng nghe tiếng của Chân Lý qua lời rao giảng, qua các dấu chỉ. Câu chuyện sau đây phần nào cho chúng ta hiểu hơn được điều đó, vào ngày 12.04.1961 Juri Gagarin, phi hành gia người Nga được bay vào vũ trụ, ông ta nói tôi đã bay qua các tầng trời, tôi không thấy Thiên Chúa đâu cả, thật là một câu nói đầy ngạo mạn. Ít lâu sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong và 2 người bạn nữa đã đi trên tàu Apolo lên mặt trăng, vừa đặt chân lên mặt trăng, trước cảnh tượng hùng vĩ của mặt trăng, của vũ trụ, ông đã làm dấu thánh giá, và cất lời ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa, Đấng tạo dựng vụ trụ vạn vật. Hai phi hành gia, hai nhà trí thức nhưng hai thái độ thật khác nhau trước dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa qua vũ trụ. 4. Lại một lần nữa, Giáng Sinh trở về. Giáng sinh không chỉ là niềm vui của riêng người Kitô hữu, mà của mọi người. Chúng ta thấy anh chị em lương dân cũng đi viếng máng cỏ, chúng ta cũng đi viếng. Nhưng đứng trước máng cỏ sẽ có những tâm tình rất khác nhau, ngay chính cả người Kitô hữu chúng ta cũng thế, có thể chúng ta chỉ đến để xem coi lễ năm nay có tổ chức lớn không, hát hay không ? Hang đá có đẹp hơn năm rồi không ? Nếu vậy thì tiếc quá, chúng ta hãy đến với Giêsu Hài Đồng trong tâm tình đơn sơ, khiêm tốn và nhạy cảm để nhận ra Hài nhi Giêsu bé nhỏ đó chính là Đấng cứu thế. Chúng ta hãy có được tâm tình của Đức Maria suy niệm những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện cho loài người : mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô được khởi đầu từ máng cỏ đơn hèn và cao đỉnh của tình thương đó là trên thập giá ? Các mục đồng đã đến thờ lạy Chúa Hài đồng và dâng lên Chúa những lễ vật rất đơn sơ mà họ có : chiên cừu để hà hơi ấm, củi để sưởi… nhưng với tất cả tấm lòng của mình. Ba vua từ phương xa đến đem vàng, nhủ hương, mộc dược, đó là những lễ vật quý giá cùng với tấm lòng của họ. Như thế của lễ không quan trọng cho bằng tâm tình, cách để hiến dâng, mọi người chúng ta hãy xem coi, tôi đã làm gì và sẽ làm gì để dâng Chúa Hài Đồng trong dịp lễ Giáng Sinh này ? Chúng ta thấy qua bài Tin Mừng, các mục đồng sau khi thờ lạy Chúa Hài Đồng, liền đem tin vui cho những anh chị em khác, chúng ta có đem tin vui, tin mừng của Chúa vào cuộc sống hay không? Là người Công Giáo, chúng ta cũng phải lo làm ăn sinh sống như những người khác, nhưng có điều chúng ta cũng phải có nét đặc trưng của mình : đó là sống bác ái, yêu thương và công bằng như Lời Chúa dạy, đó là một cách đem tin vui của Chúa vào cuộc sống. 5. Lễ giáng sinh năm nay cũng như những năm khác, đến rồi sẽ qua đi, khung cảnh nhộn nhịp cũng sẽ hết, nhưng mỗi lần lễ Giáng sinh qua, còn đọng lại gì nơi lòng của chúng ta? Chúng ta có nhạy cảm hơn với tiếng Chúa mời gọi trong lương tâm của chúng ta hay không ? Muốn thế, chúng ta hãy như Đức Maria, luôn luôn suy niệm trong lòng những biến cố về cuộc đời Đức Giêsu và những lời dạy của Người. Hãy nhạy cảm với tiếng Chúa gọi nhờ sự luyện tập. Như anh chàng da đen dễ dàng nhận ra chỗ dế ở nhờ thường nghe tiếng dế và như ba nhà thông thái luôn dõi tìm nơi trời cao nên mới có thể nhận ra dấu chỉ Thiên Chúa giáng trần. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |