|
|
HỌC HỎI KINH THÁNH CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Chúa nhật vừa qua, Phụng vụ kêu gọi chúng ta kiên trì cầu nguyện. Tuần này chúng ta được mời gọi nhìn một khía cạnh khác của việc cầu nguyện: Chỉ có lời nguyện của kẻ khiêm nhường mới được Chúa nhậm lời. Chúa không phải như người ta- Cao lễ dễ thương- hầu chúng ta có thể hối lộ Chúa, mà Chúa là Đấng xét xử chí công, bênh vực người thất thế, nên Chúa nghe lời người nghèo, quả phụ (bài đọc I). Chúa cũng là Đấng ban phát nhưng không : nên kẻ vênh váo, tự hào về công đức của mình dường như buộc Chúa phải trả công cho họ, sẽ không được Chúa ban ơn, còn kẻ khiêm nhường nhận lỗi thì Chúa sẽ công chính hóa. BÀI ĐỌC I Sir 35, 15b-17. 20-22a. + Bản dịch của câu 15-16. Vì Người là Thầy chí công, Người không tây vị, Người không nể mặt (giàu) để hại nghèo. Người nghe người oan khổ kêu xin (bản dịch của LM Thuấn). + Bài của chúng ta thuộc một đoạn nói về việc phải phụng thờ Chúa thật tâm (34,18-35). Thờ phượng giả dối, chỉ có nghi thức bề ngoài mà không có thái độ xứng hợp bên trong thì không ích lợi gì. Do đó mà kẻ nào thành tâm sẽ được Chúa chúc lành, còn kẻ nào không thành tâm sẽ bị Chúa phạt. + Cái nhìn của tác giả ở đây như đặt người giàu đối chọi với người nghèo, nhưng đồng thời họ có cái bề ngoài đàng hoàng hơn, họ giữ các giới răn, họ dâng các của lễ, nhưng của lễ gian ác đó Chúa không nhận đâu, trái lại lời cầu xin khiêm tốn của người nghèo, người bị áp bức thì được Chúa nhậm lời. Điều này chúng ta có thể thấy nhiều lý do: - Lời nguyện của người nghèo vì là lời kêu cứu nên tha thiết khẩn nài và kiên trì: nó sẽ không ngừng khi lời nguyện nó chưa đạt đến nơi, nó sẽ không thôi khi Đấng tối cao chưa để mắt nhìn đến (lời cầu nguyện của bà góa trong PÂ Chúa nhật trước). - Chúa bênh vực người công chính, Chúa không bị mờ mắt vì những của lễ gian ác. Chúa không vị nể người ta. Một vài chi tiết. - Quả phụ cùng với cô nhi và khách ngoại kiều là những hạng Kinh Thánh cho là bị thiệt thòi, vì không ai bênh vực nên thường bị đối xử bất công. Chúa là người bênh đỡ họ. - Lời nguyện của người nghèo “vọng lên tới các tầng mây”, là nơi Chúa ngự, nghĩa là vọng lên tới Chúa. - Xét đoán người công chính: đúng hơn xét đoán, phán quyết cho người công chính được nhờ. ÁP DỤNG CỤ THỂ. - Lời nguyện xin của chúng ta có được tha thiết như lời nguyện xin của người nghèo khổ chưa. Nếu chúng ta chỉ xin cầm chừng, được thì tốt, không được cũng không sao, thì khó được Chúa nhậm lời. - Có nhiều người sống gian ác, làm việc trái lương tâm, chuyên mua gian bán lận, thỉnh thoảng xin một hai cái lễ hoặc bố thí chút đỉnh cho người nghèo để trấn an lương tâm. Như vậy phải chăng là một kiểu hối lộ Chúa để muốn Chúa làm ngơ trước những hành động gian ác của mình? PHÚC ÂM Lc 18, 9-14. + Chúng ta thấy tác giả Phụng vụ muốn chúng ta nhìn bài này dưới khía cạnh một bài giáo huấn của Chúa Giêsu: về lời cầu nguyện khiêm tốn được Chúa chấp nhận. Nên lời tựa của bài PÂ, tác giả lấy lại câu: “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Thật ra trong chính câu chuyện có nói đến người Pharisiêu cầu nguyện, người thu thuế cầu nguyện, hơn nữa đoạn của chúng ta đi liền theo đoạn Chúa dạy về việc phải kiên trì cầu nguyện qua dụ ngôn vị thẩm phán bạo ngược và người đàn bà goá. + Nhưng xét kỹ lại, đa số các nhà chú giải nhìn nhận đó chỉ là khía cạnh nhỏ. Ý nghĩa của bài là ở câu nhập đề (9): Chúa nói dụ ngôn “nhằm những kẻ tự cho mình là công chính và khinh dể kẻ khác”. Như vậy đây phải là một bài giáo huấn về thái độ đúng đắn mà ta phải có đối với Chúa và đối với anh em. Sự công chính của chúng ta không căn cứ vào các việc lành chúng ta làm, vào sự tự mãn, khoe khoang của chúng ta, mà là ơn của Chúa ban cho chúng ta, thái độ hợp lý của chúng ta là khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm và kêu xin lòng thương xót của Chúa. + Qua lời nguyện của người Pharisiêu, chúng ta nhận thấy được hình ảnh tiêu biểu cho những người cùng phái của ông: - Họ sống khó khăn, nhặt nhiệm nhiều khi hơn lề luật dạy nữa: ăn chay một tuần hai lần, dâng 1/10 tất cả huê lợi. - Nhưng họ ỷ lại vào những việc làm, họ kể công với Chúa, họ coi như Chúa phải trả lại cho họ. - Họ chỉ có việc làm bên ngoài mà lòng họ không tôn thờ TC. Trong việc giữ đạo của họ, và cố gắng của họ là quan trọng chớ không phải ơn Chúa và sự phù giúp của Người. - Họ tự hào về việc đạo đức của họ và khinh rẻ anh em. Thật ra đây không phải là một người Pharisiêu xấu đâu, ông có làm việc lành phước đức, có tạ ơn Chúa, ông ta là một người Pharisiêu như bao nhiêu người Pharisiêu khác, điều Chúa trách là chính tinh thần Pharisiêu đó. + Người thu thuế thì: - Biết nhận đúng thân phận mình là tội lỗi: “Vì con là kẻ có tội”. - Có thái độ tương xứng với tình trạng tội lỗi của mình: khiêm tốn, hạ mình xuống, đứng xa, đấm ngực, không dám ngước mắt lên. - Đặt tất cả niềm trông cậy vào lòng rộng rãi của Chúa: “Lạy Chúa xin thương xót con”. Vì tự biết mình không có gì hết. Đây không phải tinh thần tiêu biểu của những người thu thuế, mà là thái độ gương mẫu cho những người tội lỗi mà biết khiêm tốn nhìn nhận lỗi của mình. Nhưng người ta có thể trách thái độ của người thu thuế này tiêu cực quá, chưa đủ, ít ra anh ta phải hứa hẹn ăn năn sửa đổi! Nếu anh ta muốn hoàn thiện, anh ta phải làm như Giakêu: trả tiền đã lấy của người ta và bồi thường thiệt hại thêm nữa! Làm sao anh ta làm nổi! Đúng là hình ảnh của người tội lỗi trước mặt Chúa: chỉ trông chờ Chúa thương xót chứ không thể đền bồi! + Câu 14 là câu kết luận cụ thể của câu chuyện: “người này ra về được khỏi tội, người kia thì không”. Nhiều người có lẽ ngạc nhiên. Người Pharisiêu có làm gì tội đâu? Và người thu thuế có làm gì để đền tội mình đâu? Thật ra câu trả lời phải hiểu ngầm là không ai vô tội trước mặt Chúa và gián tiếp câu cầu xin của người thu thuế cũng giúp chúng ta thấy một sự thật khác: trong Thánh vịnh 50 mà anh ta mượn lại câu đầu ở đây còn có một câu khác: “Của lễ mà Chúa ưng nhận, đó là tâm hồn tan nát (đau đớn thống hối). Một tâm hồn tan nát. Ôi lạy Chúa, Chúa không hề khinh rẻ (PS 50,19). Chi tiết: - Đứng thẳng: tư thế cầu nguyện bình thường của người Do thái. - “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa”. Lời cầu nguyện kiểu nầy là lời cầu nguyện bình thường của người Do thái, chúng ta còn thấy, những mẫu chuyện tương tự như vậy trong sách kinh của người Do thái. - Ăn chay: luật Do thái chỉ buộc ăn chay mỗi năm một ngày dịp lễ xá tội (Npmb 29,7.. Act 27,9) và sau khi đi đày về người ta còn lập thêm 4 ngày nữa nhắc lại những tai họa của xứ sở (Zach 7,3-5. 8.19). Người Pharisiêu này tự ý ăn chay thêm vào thứ hai và thứ năm mỗi tuần để đền lỗi phạm của dân chúng đối với lề luật. - “Tôi dâng 1/10 tất cả huê lợi của tôi!”, dịch sát: “một phần mười tất cả những gì tôi thâu vô”: dầu cho đó là huê lợi, dầu cho đó là những món anh ta mua. Thật ra lề luật chỉ buộc dâng 1/10 những gì mình sản xuất ra được để nuôi các Thầy cả và các tư tế ở đền thờ, Nhưng người Pharisiêu này tự ý làm quá hơn lề luật, để chắc chắn mình không lỡ lầm mà gian lận bất cứ vật gì. - “Người thu thuế đứng xa xa”. Thuế khóa thì do nhân viên nhà nước thu. Nhưng mỗi địa hạt, nhân viên nhà nước cho đấu thầu. Các người thu thuế (Publicano) này thu thuế mướn cho nhân viên nhà nước để ăn huê hồng. Thường thì thuế có mức định, nhưng họ luôn có cách để cướp của dân. Nên dư luận quần chúng đặt họ ngang hàng với trộm cướp, họ không có quyền lợi dân sự và người tử tế xa tránh họ. Người thu thuế này tự biết thân, cho mình không đáng đúng người đạo đức. ÁP DỤNG CỤ THỂ. - Người Pharisiêu dựa vào những việc lành mình làm: ăn chay, thuế thập phân, đời sống tử tế, để rồi yên tâm, để nghĩ mình được đảm bảo trước mặt Chúa, để tự hào. Chúa Giêsu nói rõ: anh ta không được nghĩa với Chúa! Tại sao vậy? Tại vì như vậy là anh ta làm cho Chúa, chớ Chúa có công ơn gì với anh ta đâu! Mà thực tế không phải là như vậy! Chúng ta đang cậy dựa vào những gì đây? Tôi đạo dòng, tôi thuộc gia đình nhân đức, tôi có làm việc bác ái này, tôi có những hy sinh nọ, tôi thuộc những kẻ dâng mình cho Chúa. Tất cả sẽ không ích lợi gì cho mình nếu mình dựa vào đó mà tự hào, mà không còn biết trông chờ nơi Chúa, mà gần như đòi Chúa phải trả công cho mình mà khi dể anh em mình. - Người thu thuế được Chúa thương là vì anh ta biết nhìn nhận lỗi và kêu xin Chúa thương xót. Coi chừng anh ta (chúng ta) có thể nói y như người Pharisiêu: “Lạy Chúa, con tội lỗi, xin Chúa thương xót con, con nhìn nhận tội con, con khiêm nhường, chớ con không có khoe khoang kiêu ngạo như tên Pharisiêu kia đâu!” - Người Pharisiêu nhìn mình rồi nhìn người khác, tự nhiên anh ta thấy người khác tội lội, xấu xa hơn mình. Người Publicano nhìn mình rồi nhìn Chúa, tức nhiên anh ta thấy mình tội lỗi, mà nhất là anh ta nhìn Chúa nhiều hơn: Chúa nhân từ, khoan dung có thể thathứ được những lỗi mà chính anh ta không làm gì được.
- Còn những người cả đời không làm gì tội, thì làm sao họ cầu nguyện như người thu thuế được, để được đẹp lòng Chúa? Người trong sạch nhất là Mẹ Maria, nhưng cái khiêm tốn của Mẹ diễn tả cách khác: Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, chớ không phải tôi ăn chay, tôi dâng 1/10. Khi Chúa gìn giữ tôi khỏi tội là Chúa thương tôi, Chúa ban cho tôi nhiều hơn là khi Chúa tha tội cho tôi. - Hình ảnh người Pharisiêu đứng thẳng cầu nguyện và người thu thuế cúi đầu đứng xa xa có thể dịch ra bằng hình ảnh hiện nay: những người đạo đức đọc kinh xem lễ không thiếu một bữa, và hạng lôi thôi xa nhà thờ nhà thánh, nếu như những người đạo đức đó cũng tự hào, cũng khinh dể những người lôi thôi nguội lạnh! |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |