Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

HỌC HỎI KINH THÁNH
Bài dạy của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Đề tài của Chúa nhật hôm nay tiếp tục trên vấn đề dùng của cải vật chất đời này, nhưng đi xa thêm một bước: không phải chỉ những kẻ dùng của cải để lấn lướt người khác, để làm việc bất công mới bị phạt (Bài đọcI, CN 25), mà ngay những kẻ chỉ lo thụ hưởng đời này, không làm gì hại đến người khác, nhưng cũng không lo lắng gì đến người khác, đời sau sẽ bị Chúa phạt (Phúc âm). Bài đọc thứ I lấy một câu chuyện từ lịch sử dân Do thái để làm hình ảnh diễn tả sự thật này: nếu trong cuộc sống hiện tại, chúng ta không lo trước cho cuộc sống mai sau, thì số phận chúng ta sẽ tàn khốc.

BÀI ĐỌC I Amos 6,1a. 1-7.

+ Amos viết những lời khuyến cáo này vào một thời hưng thịnh của dân Do thái, thời mà những người cầm đầu trong dân của họ, những người quyền quí tin tưởng vào sức mạnh của vương quốc của họ, vào những pháo đài kiên cố Sion, Samaria. Họ chỉ lo thụ hưởng mà không thấy trước xứ sở của họ sắp bị mất. Tiên tri báo trước đến ngày đó sẽ có sự thay đổi cục diện hoàn toàn: những người giàu sang, có chức phận sẽ bị bắt đi đày trước hết mọi người

+ Cắt nghĩa vài chi tiết.

Bản dịch Phụng vụ làm cho người ta nghĩ lời tiên tri nói với hai hạng người: “Khốn cho các ngươi” vì thế giờ đây họ phải lưu đày nghĩa là người này sống sung sướng, người kia phải lưu đày! Nhưng trong thực tế, tiên tri Amos trách cứ những người quyền quí và nói rằng chính họ sẽ bị lưu đày.

- “Kẻ quyền quí ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria ” (Ceux qui sont tranquilles en Sion, ceux qui sont confiants sur la montagne de Samarie.- Bible de Jérusalem). Dịch như thế không nói lên ý nghĩa thực sự! Sion và Samaria là hai pháo đài, hai thành trì kiên cố nhất của hai nước Giuđa và Israel thời đó. Những người cầm đầu trong dân ỷ lại mình có những thành trì vững chắc như thế, không sợ kẻ thù; nên họ sống “an nhàn, yên ổn”, họ tin vào họ, vào thành trì của họ, chớ không tin vào Chúa, nên không nghe lời Chúa, không sửa đổi đời sống. Do đó, tiên tri mới nói: khốn cho họ.

-“Ăn chiên con trong đàn, bê béo trong chuồng”. Chiên và bò là hai nguồn lợi lớn nhất của người du mục. Ở đây có nghĩa là họ sống trong giàu sang, sung túc.

- Nhạc, rượu, dầu thơm là những món xa xí, của thời thái bình và hưng thịnh, như thời vua David, thời vàng son của dân Do thái.

- “Chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse!” (Họ không lo buồn về việc Giuse sắp mất). Giuse là con của Giacob, nhưng vì được ưu đãi hơn nên hai đứa con của ông ta là Ephraim và Manassé được trở thành hai bộ lạc. Do đó, không có bộ lạc nào mang tên Giuse. Trong Kinh thánh tên Giuse thường được dùng để chỉ Ephraim và Manassé, có khi được dùng để chỉ tất cả mọi bộ lạc miền Bắc, vì Ephraim là bộ lạc lớn nhất ở miền đó, có khi dùng để chỉ tất cả dân Do thái như Thánh vịnh 77,16; 80,21;81,6 và ở đây (Giuse là Israel).

Áp dụng cụ thể.

+ Chính Chúa ban của cải vật chất cho chúng ta hưởng dùng. Nhưng Chúa muốn chúng ta hưởng dùng của cải đó một cách biết ơn: hưởng trong niềm suy phục Chúa. Nếu mình mê theo của cải, tin vào của cải mà bỏ Chúa. Chúa sẽ phạt chúng ta. Chính khi Chúa phạt lại là một ơn khác của lòng nhân từ Chúa: nhắc nhở cho chúng ta nhớ Chúa là chủ tể mọi sự, chúng ta phải tin vào Chúa.

+ Những người đến chiếm xứ Do thái thường bắt những người có học thức, dòng dõi sang trọng, chức tước, đi đày cốt để dân Do thái không thể ngóc đầu dậy được, đồng thời cũng để dùng những người đó phục vụ họ cách đắc lực hơn. Nhưng cách vô tình họ thực hiện đường lối của Chúa: dân chúng có lầm lạc, bỏ Chúa cũng là do những người này. Thành thử khi Chúa sửa phạt thì phải sửa phạt những người này trước! Ăn bánh kem thì phải ăn từ trên xuống!

PHÚC ÂM Lc 16,19-31.

+ Tư tưởng chánh yếu của bài này: là ở đời sau sẽ có một sự đổi ngược các hoàn cảnh sống hiện tại. Người sung sướng tột bực bấy giờ, sau này sẽ phải khổ nhọc. Và người nhận những khổ cực ngày nay, sẽ được an ủi bằng những phần thưởng đời sau.

+ Sự thay đổi này không phải là sự thay đổi máy móc, tất nhiên: người giàu phải bị phạt, người nghèo phải được thưởng. Nhưng người giàu có chỉ bị phạt vì ở đời này đã dùng của cải không nên. Còn người nghèo chỉ được thưởng vì trong tinh thần khiêm tốn và phó thác vào Chúa, đã chấp nhận sự khốn cùng của mình. Giàu có và khốn cùng không phải là những giá trị tuyệt đối, cái chết chấm dứt mọi tình trạng. Với ơn Chúa, là Đấng dựng nên mọi sự giàu có, kẻ giàu cũng có thể được cứu chuộc (Lc 18,24-25); còn người nghèo, nếu quá ham hố, cũng có thể mất linh hồn (Lc 12,13-14; 14, 25-27).

+ Mới nhìn qua dụ ngôn, chúng ta người giàu có chỉ thụ hưởng, sống sang trọng, không khinh dể, cũng không lấn áp người nghèo. Có lẽ ông ta cũng có bố thí chút chút cặn thừa cho người nghèo. Nhưng tại sao ông ta bị phạt? Trong cảnh giàu có như thế, đáng lẽ ông ta phải nhớ lại lời Kinh thánh dạy về bổn phận ông ta phải giúp người nghèo, phải bố thí, Chúa là Cha người nghèo, bênh đỡ kẻ nghèo. Ông ta không giúp là có tội “thiếu sót” trong bổn phận. Ông ta có dịp sẵn sàng trước mắt để làm việc lành mà không làm. Như vậy ông ta không phải là người tốt, người sống theo lề luật. Bởi vì nếu ông ta đã nghe theo lề luật và các tiên tri, thì ông ta cũng đã ăn năn hối cải (29-31).

+ Còn người nghèo, thật ra trong bản văn không nói gì đến công nghiệp của anh ta, chỉ nói anh ta bị đau khổ nhiều, sau khi chết, Chúa an ủi anh ta. Tên của anh ta, Lazarô là tên tắt của tên Êlêazarô “(kẻ được) Chúa cứu giúp”, có lẽ ngầm nói, mọi người đã bỏ anh ta, anh ta phó thác tin tưởng vào Chúa và được Chúa giúp. Anh ta vừa nghèo, vừa bịnh hoạn, bịnh đến nỗi không còn sức để đuổi chó liếm vết thương anh ta. Mấy con chó không hiểu vì thương anh ta hay vì đói, liếm các vết thương làm nó càng lở loét hơn.

+ Câu chuyện giữa Abraham và người giàu có cho thấy con người đời sau chẳng những không thể căn cứ trên của cải đời này mà còn bị khốn khổ vì của cải, cũng không thể căn cứ vào bất cứ điều gì có giá trị ở đời này; ông ta là con cháu Abraham nhưng điều đó không ban cho anh ta quyền gì đặc biệt với phần rỗi.

- Vực thẳm ngăn cách đôi bên có lẽ chỉ muốn nói số phận đời sau vĩnh viển không thể đổi thay.

- Câu 27-29 nhằm chỉ rõ hơn về việc dùng của cải đời này cho nên.

- Câu 30-31 vạch rõ lý do tại sao người ta không ăn năn hối cải.

- Anh em của người giàu có, nghĩa là những người được may mắn dư giả ở đời này, không có quyền đổ tội tại họ không biết, không hiểu điều Chúa đã báo trước cho họ, dạy dỗ họ cách dùng của cải. Cho nên qua lời Chúa trong sách Thánh, Chúa cho họ ánh sáng đủ thấy và đủ sức mạnh (nếu họ muốn, họ có thể nghe các tiên tri) để hối cải. Người giàu có bị phạt, nghĩa là những phương thức bình thường đó chưa đủ (các tiên tri, lề luật), nhưng Chúa cho biết như vậy là sai.

+ Tóm tắt những bài học chính yếu

- Sau khi chết, chúng ta sẽ bị phạt nếu chúng ta dùng của cải đời này cách ích kỷ.

- Trong sự giàu có, có thể nguy hiểm cho chúng ta, nhưng Chúa cho chúng ta những phương tiện cần thiết để vượt qua. Chúng ta không ăn năn hối cải là tại chúng ta, chứ không phải tại thiếu phương tiện.

- Số phận sau khi chết không thể thay đổi.

+Một vài Chi tiết.

- Có người nghĩ, ít ra con chó còn thương Lazarô. Nhưng với cái nhìn của Kinh thánh, chó là con vật khó ưa và ác. Việc chó liếm vết thương được tác giả trính bày như thêm một nỗi khổ cho Lazarô: “Đã vậy, những con chó lại còn”.

- Ở trong lòng Abraham: được Abraham đón tiếp thân mật như cha con, hoặc ngồi cạnh Abraham trong bàn tiệc (nằm ăn: kiểu ăn của người La mã).

+ Áp dụng cụ thể.

- Người giàu này không làm gì hại Lazarô vậy mà bị phạt, chỉ vì quên không cho Lazarô ăn: chúng ta đừng tưởng mình không làm gì ức hiếp ai. Không cướp của giết người là không có tội! Chúng ta quên những người nghèo đói khổ là có tội rồi. Ngày phán xét Chúa nói: “Ta đói các ngươi không cho ta ăn”.

- Việc bố thí của ta thường khi phải chăng chỉ là những mụn bánh nhỏ rơi xuống bàn: không bằng tiền chúng ta nuôi chó, nuôi súc vật giải trí!

- Những lời chúng ta bào chữa mình khi chúng ta không muốn giúp người nghèo có làm đau lòng người nghèo như chó liếm họ không? Họ không thể nào ngăn cản được, đàng khác nó cũng không có lợi gì cho chúng ta.

- Người giàu có dù là con của Abraham mà Abraham cũng không làm gì giúp ông ta được, lại có vẻ như không muốn nhìn ông ta nữa, vì ông ta chỉ là con trên danh hiệu bên ngoài chứ không có tinh thần của Abraham. Khi chết chúng ta cũng không thể nại đến danh hiệu linh mục, tu sĩ, hoặc danh cao chức lớn gì của chúng ta ở đời này nếu bây giờ chúng ta không có đức bác ái.

+ Người giàu có xin cho Lazarô trở về, có lẽ phép lạ đó sẽ hoán cải anh em. Nhưng Chúa từ chối. Chúng ta giờ đây nhiều khi cũng trách Chúa sao không làm phép lạ để cho kẻ gian ác mở mắt! Nếu không có thiện chí, thì phép lạ cũng không làm gì được. Lazarô ở Bêtania sống lại là một phép lạ cả thể, vậy mà chỉ làm cho người Do thái cứng lòng hơn. Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ, Pharisiêu càng không tin hơn nữa. Đàng khác, những ai thành tâm tin Chúa thì đều có thể gặp Chúa. Người Do thái có Môisen, có các tiên tri, chúng ta có Phúc âm.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle