|
|
HỌC HỎI KINH THÁNH CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Đề tài của Chúa nhật hôm nay là cách dùng của cải đời này. Nếu dùng sai, sẽ trở thành tai họa cho chúng ta: hà hiếp, lấn át người nghèo. (Bài đọc I). Nếu khôn khéo sẽ làm cho nó thành bạn hữu đời đời của chúng ta (Phúc âm). BÀI ĐỌC I. Amos 8,4-7. + Đây là lời Chúa quở trách và đe dọa những kẻ chuyên nghề gian giảo và bóc lột những người nghèo khó, nhỏ bé để làm giàu. Chúa trách họ ba chuyện: - Thiếu đạo đức: họ giữ các ngày lễ nghỉ cách cực chẳng đã, vì các ngày lễ làm ngưng trệ công ăn việc làm của họ, họ trông cho hết các ngày lễ để tiếp tục việc làm ăn bất lương của họ. - Bắt chẹt người nghèo: dùng tiền của để mua người, và với kẻ túng ngặt, họ trả bằng giá rẻ mạt: đôi dép đổi người túng thiếu. + Câu 7. Bản dịch Phụng vụ dịch sai. “Chúa Giavê lấy niềm kiêu hãnh của Giacob mà thề rằng: Ta sẽ không bao giờ bất cứ việc làm nào của chúng! Chúa nhất định chắc chắn sẽ phạt những người bất lương đó, và để diễn tả lòng phẫn nộ của Chúa, tác giả đã nói Chúa thề. Chúa phẫn nộ vì Chúa là “Cha kẻ mồ côi và Người bảo bọc cho những người góa bụa” (TV 68,6). Ai lấn lướt người nghèo là xúc phạm tới Chúa. Chúa sẽ ghi những điều bất công để trừng phạt. + Cắt nghĩa vài từ ngữ: - “Tuần trăng mới”. Nhiều người Do thái tính tháng theo chu kỳ của mặt trăng, ngày trăng mới xuất hiện trở lại là ngày đầu tháng, nên "tuần trăng mới" (nouvelle lune, néoménie) là ngày đầu tháng. Trong sách Lêvi (24,24) luật chỉ buộc nghĩ mọi việc xác ngày đầu của tháng thứ 7, nhưng đối với người Do thái và người Canaan, ngày trăng mới là ngày lễ nghỉ và dâng của lễ cho Chúa (Is 20,5-24; Is 1,13; Nb28, 11-15; Ez 46,6-7; Néh 10,34; Col 2, 16). - “Sabbat”: (tiếng Do thái sabbat hay sabbaton). Trên phương diện ngữ học, có thể phát xuất từ động từ “sabat: nghỉ” hoặc từ tiếng “seba:7”. Kinh thánh hướng về nghĩa thứ nhứt hơn (Ex 16,29-30; 23,12; 34,21). Đây là ngày thứ bảy của tuần lễ của người Do thái, dùng để nghỉ ngơi và được dâng hiến cho Chúa là Đấng trong khi tạo dựng cũng nghỉ ngày thứ bảy ( St. 2,2 ). Tinh thần vụ luật của người Do thái lần lần biến ngày vui mừng này thành gánh nặng cho dân chúng với những qui định hết sức tỉ mỉ. Chúa Giêsu giải thoát các môn đệ mình khỏi những gánh nặng đó (Mt 12,1; Lc 13,10; 14,1) ( nên nhớ ngày Chúa nhật của chúng ta hoàn toàn khác: đó là ngày thứ nhứt trong tuần, kỷ niệm ngày Chúa sống lại, được hiến dâng cho Chúa như của lễ đầu tiên trong tuần). - “Niềm kiêu hãnh của Giacob” (Cha Thuấn kiêu uy của Giacob), có thể là cách nói để ám chỉ chính Chúa Giavê, tương tự như “vinh quang của Israel ” (Is.15,29), có thể đó là đất của Chúa, xứ Palestine . Như vậy câu nói trên có nghĩa là: Chúa lấy chính mình mà thề, hoặc lấy đất Chúa hứa mà thề. Áp dụng cụ thể. - Người gian giảo có thể qua mặt, lấn lướt anh em đồng loại, nhưng không thể qua mặt Chúa được. PHÚC ÂM. Lc 16,1-13. Các nhà chú giải phải nhức đầu vì đoạn Phúc âm này và cho tới ngày nay chưa tìm được một cách cắt nghĩa nào mà mọi người có thể đồng ý. Trong bài này, chúng ta sẽ cố nhìn vấn đề gây khó khăn của dụ ngôn, hai cách cắt nghĩa phổ thông hơn hết và tìm ý chánh của bài dụ ngôn để thấy áp dụng trong khuôn khổ ngày Chúa nhật hôm nay. 1) Vấn đề. Đây là câu chuyện một người quản lý bất trung, nhưng anh ta bất trung ở điểm nào? Anh ta chỉ bất trung khi trước, ông chủ nghe biết được mới cho anh ta nghỉ việc, hay là khi biết mình sắp nghỉ anh ta lại một lần nữa chứng tỏ sự bất trung của mình bằng cách sửa các giấy nợ của chủ (làm thiệt hại thêm) để mua chuộc cảm tình của con nợ? Nói cách khác, vấn đề then chốt ở đây là đánh giá việc anh ta sửa giấy nợ, làm như vậy hợp pháp hay là ăn cướp trắng trợn của chủ? Vấn đề được đặt ra như thế vì Chúa Giêsu lấy việc làm của người quản lý đó làm gương cho chúng ta noi theo, “ông chủ khen người quản lý bất trung đã hành động cách khôn ngoan” (8), nhưng nếu anh ta ăn cướp của chủ thì làm sao chúng ta noi theo được? 2) a. Lối giải thích được nhiều người nhận hơn. Trong khi sửa giấy nợ như thế, người quản lýlại một lần nữa, và là lần cuối cùng, xén bớt của chủ mình cách bất hợp pháp. Không phải hành động gian manh của anh ta được Chúa Giêsu lấy làm gương đâu! Nhưng trong hành động đó, ngoài sự gian lận, còn có sự khôn khéo, nhận rõ hiện trạng của mình, thấy trước tương, quyết định dứt khoác mau lẹ và dùng những biện pháp hữu hiệu để đối phó với nghịch cảnh, đó là những yếu tố tốt, chúng ta gặp rải rác ở những nơi khác trong giáo huấn của Chúa Giêsu và đó cũng là điểm mà ở đây Chúa lấy để làm gương cho chúng ta. Cái cốt yếu của cách giải thích này là phân biệt giữa sự lưu manh và cái khôn khéo của người quản lý. Nhưng Chúa Giêsu có hay làm như vậy trong các dụ ngôn của Người không? Các thính giả chất phác của Người có thể phân biệt như vậy hay trái lại họ sẽ cảm thấy mình bối rối vì thấy mình phải bắt chước người quản lý bất trung! Không lẽ Chúa Giêsu lại nêu một gương hàm hồ, trên vấn đề quan trọng như vậy. Đàng khác, cách cắt nghĩa này làm cho câu chuyện trở thành không có lý: Người chủ đã biết rằng quản lý của mình bất trung, lại để hoàn toàn tự do cho anh ta gian lận đến mức cuối cùng, mà không có biện pháp nào ngăn cản khuyên bảo anh ta giao ngay các giấy nợ cho mình trước khi báo cho anh nghĩ việc! Chẳng những vậy mà còn khen anh ta khi thấy anh ta gian lận của mình! Chủ nào mà vô tư quá vậy? Phía bên người quản lý, anh ta có tính toán thật, nhưng cái tính toán của anh ta làm sao có thể gọi là khôn ngoan vì sự bất trung của mình đã bại lộ, lại gian lận thêm, một cuộc gian lận mà không thể nào dấu ông chủ được, bằng chứng là ông đã biết. Như vậy chẳng những không cứu vãn được tình trạng mất tiếng tăm của anh ta mà còn bị tù tội là khác nữa! Chúa Giêsu không thể nghĩ ra một dụ ngôn vô lý như vậy được! Do đó mà nhiều người nghĩ phải tìm một cách cắt nghĩa nào khác khả dĩ hơn! b. Lối giải thích thứ hai này bắt đầu với việc đọc kỹ lại bản văn để sửa chữa những cảm giác quá vội vàng: - Chúa Giêsu không khi nào phê phán việc làm của anh đó tốt hay xấu mà chỉ nói việc anh ta làm khôn khéo. - Việc quan trọng thứ hai là thái độ của người Do thái đối với việc cho vay ăn lời. Lề luật cấm tất cả mọi hình thức cho vay (Ex 22, 25; Lv 25, 36; Dt 23, 20-21). Nhưng người Do thái có nhiều cách cắt nghĩa để khỏi giữ lề luật: Lề luật cấm cho vay ăn lời nhằm nâng đỡ những người túng thiếu khỏi phải bị bóc lột, vậy chỉ cần làm sao chứng minh người đi vay không phải là người túng thiếu thì mình có thể ăn lời được. Người Do thái lập luận: nếu món hàng mà anh đi vay anh hoàn toàn không có, thì anh là người túng thiếu, còn nếu anh có chút ít ở nhà rồi, thì như vậy là anh không hết sức cần nó, tôi có thể ăn lời anh mà không phạm lề luật. Do đó người Do thái đạo đức có thể cho vay ăn lời mà không áy náy lương tâm trên những vật như lúa, dầu, vì không ai nghèo cho đến đỗi không còn chút dầu để đốt đèn, không còn chút lúa để lấy bột làm một cái bánh, mà nếu còn chút dầu, còn chút lúa là chưa phải là người túng thiếu. Do đó dụ ngôn chọn chính ngay hai món hàng đó trong việc cho vay. Nhưng số lời thì tùy món: lúa thì lấy lời khoảnh 25%, dầu thì có nhiều hạng lời vì dầu có thể pha, với dầu nguyên chất có thể trả dầu pha, nên nhiều khi lời đến 100%. Trong tình trạng tránh né lề luật như thế nên việc cho vay không thể có chứng cớ bù lại, trong giấy nợ thay vì biên mượn bao nhiêu, lời bao nhiêu, thì chủ nợ chỉ biên một số duy nhất người vay phải trả, trong đó có cả vốn lẫn lời. Chúng ta thấy những yếu tố đó hoàn toàn phù hợp với dụ ngôn của chúng ta. Người quản lý này bị chủ mất tín nhiệm vì những chuyện khác. Thấy sắp mất sở và mang tiếng, từ rày sắp tới không ai dám xài mình nữa, anh ta thấy mình phải mau mắn có biện pháp Trong khi lo sổ sách để giao lại cho chủ, số nợ mà anh ta bỏ bớt đó là số lời mà đáng lý anh ta được hưởng. Số lời đó theo mặt chữ của luật thì được phép, nhưng ai cũng biết là nó đi ngược lại tinh thần của lề luật. Khi không nhận số lời như vậy anh ta được cảm tình của các con nợ vì hai lý do: thứ nhứt là vì họ khỏi phải trả số tiền lời, thứ hai là họ thấy anh quản lý này bấy giờ sống đúng theo tinh thần lề luật. Như vậy tiếng tăm bị mất của anh ta có chỗ gỡ gạc. Phía bên ông chủ, anh ta cũng không có gì phải ngại, vì bớt số lời đó là số lời của anh ta chứ ông chủ không bị thiệt hại gì. Đàng khác, thấy anh ta làm khôn ngoan như vậy có lợi cho anh ta và thấy anh ta làm đúng lề luật, ông chủ khen anh ta. 3). Ý nghĩa của dụ ngôn. Đứng trước tình trạng khó khăn cho cuộc sống , người quản lý đã thấy trước tương lai, mau mắn quyết định những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo cho tương lai dầu cho những biện pháp đó có đòi phải hy sinh trong hiện tại và thay đổi từng lối sống. Người thế gian biết làm như vậy trong công cuộc làm ăn sinh sống, chúng ta là con cái sự sáng lại nhiều khi tỏ ra thiếu khôn ngoan, thiếu sáng kiến trong những công cuộc của Chúa. Một vài chi tiết. Một trăm thùng dầu. Thùng dịch chữ bath: khoảng từ 24 lít đến 45 lít, 100 giạ lúa, giạ dịch chữ kor, một kor bằng 10 baths, khoảng từ 210 lít đến 450 lít, như vậy là hai số nợ khá lớn! Dụ ngôn có lẽ chấm dứt ở câu 8, khuyên các môn đệ hãy khéo léo trong các công việc của Chúa từ câu 9-13 là những áp dụng về việc dùng tiền của đời này. Áp dụng cụ thể. - Cơn bịnh, một tai nạn (dĩ nhiên là khi chúng ta còn sống sót). Một hai thử thách lớn lao cho chúng ta thấy chúng ta không phải là chủ của mạng sống mình, chúng ta sắp được cho nghỉ việc quản lý mạng sống này, và thường thì chúng ta quản lý không nên thân. chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngồi rầu? Than thân trách phận? Kêu trách Chúa? Hay là theo gương người quản lý của dụ ngôn, còn làm gì được thì làm, làm ngay tức khắc, làm sao để trong tương lai sẽ được Chúa đón tiếp chúng ta. - Tiếng đồn người quản lý phung phá của chủ, mới xem qua, có vẻ người ta muốn hại anh ta, nhưng trong thực tế, vì anh ta khôn ngoan, đã giúp anh ta sống đàng hoàng (đúng lề luật) hơn trước, có lẽ tiếng tăm anh ta sẽ khá hơn. Những lời phê bình, chỉ trích; cả những bỏ vạ cáo gian đều có ích cho những người yêu mến Chúa, là những kẻ khôn ngoan thật sự. - Qua dụ ngôn, chúng ta thấy được: |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |