|
|
HỌC HỎI KINH THÁNH CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN Đạo của chúng ta không phải là do chúng ta nghĩ ra, nhưng là một mạc khải của Chúa mà chúng ta đón nhận. Cái cám dỗ liên lỉ trong đời sống chúng ta là lái mạc khải của Chúa cho phù hợp lại với tư tưởng, quan điểm, đường lối của chúng ta. Chủ đề của Chúa nhật hôm nay là người Kitô hữu đứng trước mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta xét lại những quan điểm của chúng ta về Chúa và trình bày cho chúng ta hình ảnh thật của Người: một Đấng Cứu thế phải chịu đau khổ. Và nếu chúng ta muốn làm môn đệ Chúa, chúng ta phải chấp nhận Chúa như vậy, có nghĩa là chúng ta phải sống đời sống mình phù hợp với hình ảnh Chúa Kitô như thế: bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày (bài Phúc âm). Trong bài Cựu ước, tiên tri Giacaria báo trước về thời ân phúc của Giêrusalem và thời đó dân chúng sẽ quay trở về với Chúa mà trước kia họ đã chê bỏ (bài đọc I). Bài đọc I. Zach. 12,10-11. + Nhưng cái lạ là thời đó dân chúng sẽ khóc lóc thật nhiều. Họ than khóc đây là than khóc cho một nhân vật. Theo bản dịch của chúng ta: thì nhân vật họ than khóc đây là chính Thiên Chúa mà họ đã đâm thâu qua. Đâm thâu qua đây có thể hiểu là họ đã nhục mạ bằng các việc thờ cúng bụt thần của họ. Thời Chúa ban ân sủng, họ sẽ trở về với Chúa và sẽ than khóc các điều sai trái họ đã làm. Nhưng trong bản tiếng Do thái và các bản dịch xưa thì thật là rắc rối. Nhân vật họ than khóc đây có thể hiểu là một nhân vật lịch sử như vua Josias bị giết chết ở trận tiền trên cánh đồng Meggiđô hay một người nào khác, không bắt buộc phải hiểu là Chúa. Thánh Gioan (Jo 19,17 và Apoc 1,7) nhìn thấy đây là hình ảnh của ChúaGiêsu bị lưỡi đòng đâm thâu qua. Người là Thiên Chúa, nên đây Chúa có thể nói là “nhìn lên Ta”. Người ta sẽ hối hận về lỗi mình làm và nếu quay nhìn lên Chúa chịu nạn chịu chết trên thánh giá bằng cái nhìn đức tin, thì họ sẽ được ơn cứu chuộc. + Hiểu theo cách nào đi nữa, ý tưởng chính mà tác giả Phụng vụ muốn trình bày cho chúng ta là thời Đấng Cứu thế đến, sẽ có một cuộc trở lại với Chúa. Sự trở lại đó được diễn tả bằng hình ảnh khóc lóc, người ta sẽ quay lại ngước nhìn lên Chúa, không còn chạy theo chìu hướng tự nhiên, theo xác thịt của mình nữa. Và đó là thái độ đẹp lòng Chúa (tinh thần ân phúc và cầu nguyện). Và đó mới thực sự là thời hưng thịnh của dân Chúa. Phúc âm Lc 9, 18-24. + Nhận xét tổng quát. + Chi tiết: Cêsaria Philipphê. Luca có ý đặt trong việc tông đồ lúc đầu của Chúa Giêsu trong lãnh thổ Do thái, nên không nói lên tên Cêsaria Philipphê, vì vùng này nằm ngoài lãnh thổ Do thái về phía bắc. - Cầu nguyện. Các Phúc âm nhất lãm đều thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn Giếtsêmani. Marcô còn ghi lại (1,55) việc Chúa cầu nguyện sáng sớm hôm sau Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ thánh Phêrô ở Capharnaum và Chúa cầu nguyện ban đêm sau phép lạ hóa bánh trở nên nhiều lần thứ nhứt (6,46). Nhưng chỉ có mình Luca lấy việc Chúa cầu nguyện riêng một mình làm một trong những đề tài nổi bật cho Phúc âm mình. Do đó mà nhiều lần Luca đã nhắc lại việc đó trong suốt Phúc âm. Chúa cầu nguyện sau phép Rửa (3,21); sau lần đầu tiên đoàn lũ tỏ ra ham mộ Chúa Giêsu (5,16); trước khi chọn 12 tông đồ (6,12); trước lời tuyên xưng của Phêrô (9,18); lúc Chúa tỏ mình ra sáng láng; trước khi dạy kinh Lạy Cha (11,1); và trên thánh giá (23,34-46). Như thế Luca muốn cho chúng ta có cảm giác là bất cứ những biến cố nào quan trọng trong đời sống Chúa Giêsu đều xảy ra trong bầu không khí cầu nguyện. Nói cách khác, mỗi khi thấy Chúa cầu nguyện, chúng ta biết tác giả muốn nói sắp có chuyện quan trọng xảy ra. - Chúa Giêsu là tiên tri, là Đức Kitô, Đức Kitô chịu đau khổ. Trong cái nhìn của Luca, không phải qua miệng của người ta về Chúa Giêsu là trật đâu, mà đúng là những quan niệm đó bổ túc nhau để trình bày cho chúng ta một hình ảnh hoàn hảo hơn về Chúa Giêsu. Thật ra nhiều lần Luca đặt Chúa Giêsu liên quan đến tước hiệu tiên tri: khi Chúa giảng dạy ở Nazareth, Chúa tự áp dụng cho mình một bản văn của một tiên tri, Isaia (4,18-19); cũng trong dịp đó Chúa tự đặt mình song song với Êlia và Êlisê. Khi thuật việc Chúa Giêsu chữa cho con trai bà góa thành Naim, chắc chắn Luca nhớ đến chuyện Êlia và người đàn bà góa ở Sarépta (1R 17,7-24). Chúa tỏ mình ra sáng láng nói chuyện với Môisen và Êlia. Như vậy, tước hiệu tiên tri này theo quan điểm của Luca, giúp chúng ta hiểu thêm về Chúa Giêsu. Tước hiệu Đức Kitô của Thiên Chúa thì càng phù hợp với quan điểm của Luca về ChúaGiêsu. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu được trình bày như là Đấng được xức dầu (Kitô) bởi Chúa Thánh Thần (4,18; Act 10, 38). Lời tiên báo sự thương khó của Chúa Giêsu cho thấy phải hiểu Đấng Thiên sai không phải trong nghĩa vinh quang theo người Do thái mà đây là một Đấng Thiên sai chịu đau khổ thực hiện hình ảnh người tôi tớ Đức Giavê trong tiên tri Isaia. Chúa Giêsu cấm không cho các môn đệ nói cho ai biết mình là Đức Kitô. Theo thánh Marcô, Chúa Giêsu nhiều lần ngăn cấm không cho tiết lộ về tính cách thiên sai của mình, sợ người tabiết được mà tôn phong Chúa thì Chúa không còn có thể chịu nạn chịu chết cho chúng ta được. Đang khi Chúa phải chịu nạn theo ý Chúa Cha. Do đó mà lúc đầu Chúa cấm, nhưng đến lúc sự thương khó đã tới gần, không còn sự bị ngăn cấm nữa, Chúa không còn cấm nữa. (Mc 9,9; 14,61-62). Bên Phúc âm thánh Luca cũng có vấn đề đó, nhưng thêm vào đó thánh Luca còn nhấn mạnh đến khía cạnh thực hiện Thánh kinh: mọi biến cố trong đời sống Chúa Giêsu đều đã được Chúa Cha chuẩn bị trước, báo trước trong Kinh thánh, nên giờ đây phải được thực hiện y như vậy để ứng nghiệm. Và các môn đệ, cũng như tất cả mọi người, chỉ có thể hiểu sứ mạng Thiên sai của Chúa sau ngày Chúa sống lại mà thôi, đó là chương trình của Chúa phải được thực hiện. Nên sau khi Chúa sống lại rồi, theo thánh Luca Chúa mới dùng Thánh kinh mà mở lòng cho các môn đệ Êmau hiểu sự thương khó Chúa. Trên phương diện này ta thấy như vậy là đúng như lời tiên tri Giacaria trong bài đọc I: khi họ đã đâm thâu qua Người rồi, họ mới hiểu, mới nhìn lên Người và mới ăn năn khóc lóc. Thánh Luca bỏ lời can ngăn của thánh Phêrô và lời trách nặng nề của Chúa vì hai lý do: + Từ sau khi Chúa Giêsu bị cám dỗ (4,13). Chúa hoàn toàn thoát khỏi mọi cuộc tấn công của nó cho đến lúc chịu thương khó (22,3). Thành thử không lý gì Phêrô, dầu vô tình đi nữa, lại đóng vai trò ma quỉ mà cám dỗ (ngăn cản sự thương khó) Chúa ở đây! + Thánh Luca thường trình bày tốt đẹp về thánh Phêrô, những lời cứng cỏi của hai Phúc âm kia không hợp, nên tác giả bỏ qua. Điều kiện để làm môn đệ Chúa Giêsu. Đầu tiên có lẽ tác giả viết phần này cho tất cả mọi tín hữu đứng trước những cuộc bắt bớ đang xảy ra hoặc có thể thấy trước. Người môn đệ Chúa phải biết hy sinh mình, mạng sống mình giống như Chúa Kitô, dám chịu đau khổ như Người đã chết trên thánh giá vì chúng ta. Kẻ nào dám liều mất mạng sống mình để tuyên xưng Chúa Giêsu trước mặt những kẻ bắt bớ thì kẻ đó mới cứu được mạng sống mình ngày Chúa đến phán xét. Nhưng về sau có lẽ các sự bắt bớ bớt đi, nên tác giả mới thêm chữ “mỗi ngày” (23) để lái sang chìu hướng khắc khổ trong đời sống: mỗi ngày vác thánh giá và chết cho chính mình trong tư tưởng ! Áp dụng cụ thể. - Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa phải tới nơi tới chốn mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng ta. Người Do thái chỉ biết Chúa Giêsu là một tiên tri, chưa đủ. Phêrô biết Chúa như là Đấng Cứu thế (có lẽ đầy vinh quang) nên sau này khi thấy Chúa bị bắt, ông chịu không nổi. Chúng ta phải biết Chúa đến mức: Đức Kitô của Chúa và là một Đức Kitô chịu đau khổ.- Sự hiểu biết đến mức đây còn có nghĩa chúng ta phải sống phù hợp lại với điều chúng ta hiểu biết. Nhìn nhận Chúa Kitô là Đấng Cứu thế chịu đau khổ có nghĩa là chúng ta nhìn nhận mình cũng phải chịu đau khổ mới trở thành môn đệ Chúa Kitô.- Chúng ta phải nhận Chúa Kitô như Chúa mạc khải cho chúng ta, chớ không phải như chúng ta muốn. Muốn như vậy mỗi ngày chúng ta phải kiểm điểm lại, phải trở lại với Chúa, đừng thả theo chìu hướng chúng ta.
|
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |