|
|
HỌC HỎI KINH THÁNH CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Tiến gần đến lễ Phục sinh, hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy ngắm khía cạnh trọng yếu của mầu nhiệm Cứu chuộc: giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Sự giải phóng này được diễn tả dưới hình ảnh cuộc giải phóng dân Do thái khỏi cảnh lưu đày ở Babylon và được coi là trỗi vượt hơn những công cuộc từ trước đến giờ họ coi là vĩ đại như giải phóng khỏi Ai cập (bài đọc I). Đây là sự giải phóng Chúa Kitô mang đến cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin vào Người, tham dự vào cái chết của Người để hy vọng sẽ được sống lại với Người và đó là điều trên hết tất cả mọi sự đối với thánh Phaolô. (bài đọc 2). Bài Phúc âm trình bày Chúa Giêsu thực hiện điều các tiên tri phán trước trong một trường hợp cụ thể: Người đàn bà ngoại tình: chỉ một mình Chúa Giêsu mới giải phóng bà ta thực sự khỏi tội lỗi. Bài đọc I Is.43,16-21. + Những lời ở trong sa mạc (hãy mở con đường cho Thiên Chúa) mà chúng ta nghe thánh Gioan Tẩy Giả tuyên bố sau này (Mt.3,3-Jo 1, 23). Dọn đường cho Chúa Cứu thế là lấy lại từ lệnh truyền Chúa ban ra để dọn đường cho Chúa dắt dân Chúa từ Babylon trở về (Is. 40,3). Như vậy, các tác giả Phúc Âm đã liên kết rõ ràng biến cố (hình ảnh) này với biến cố Chúa Cứu thế giải phóng chúng ta. + Sự phân biệt giữa hai thời kỳ: những sự thuộc thời xưa, đã qua và những sự sắp xảy đến, là kiểu của Kinh thánh dùng để diễn tả về thời Đấng Cứu thế (temps messianique), (thời sẽ đến). Cựu ước, Tân ước và những việc Chúa làm trong “thời sẽ đến” vô cùng trỗi vượt những kỳ công đã qua mà chúng ta biết: Chúa không những chỉ giải phóng chúng ta mà còn dẫn đưa chúng ta về với Chúa. Với tất cả mọi tiện nghi dành cho chúng ta trong Giáo hội Chúa. + Mùa Chay là sa mạc thanh tẩy chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến lễ Phục sinh. Sông nước là kinh nguyện, các Bí tích và các việc lành mùa Chay. Bài đọc II Phil. 3,8-14. + Như vậy cũng cùng chìu hướng với bài trước, những việc Chúa đã làm cho chúng ta (luật cũ) tuy thật lớn lao, nhưng sánh lại với Chúa Giêsu, thì nó không là gì hết. Nhưng thánh Phaolô còn đi thêm bước nữa: nếu chúng ta lại quá vịn vào những điều đã được trước mà không nhận ra điều Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta thì thật là quá dại dột. Nói cách khác, nếu lề luật cũ cản bước chúng ta đến với Chúa Giêsu, thì nó trở thành bất lợi, chúng ta phải từ bỏ. Và còn hơn nữa, không phải chỉ lề luật cũ, mà tất cả mọi sự, nếu không giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu, đều là bất lợi. + Như vậy điều quan trọng nhất hiện nay là: nhận biết Chúa Giêsu, tham dự vào cái chết và sống lại của Chúa Giêsu. Nghĩa là chết cho tội lỗi, để hy vọng được sống lại với Người. Đó là sự giải thoát Chúa Cứu thế mang đến cho chúng ta được diễn tả bằng bao hình ảnh trong Cựu ước (bài đọc I). + Sự giải phóng đó Chúa Kitô đã thực hiện xong một lần cho tất cả mọi người. Nhưng vấn đề hiện nay là làm sao đem nó thực hiện cho từng người. Điều đó thánh Phaolô cũng ý thức cho chính bản thân mình: chúng ta đang ở trên đường chớ chưa đạt tới lý tưởng. Sự giải phóng đó phải được thực hiện từ từ mỗi ngày, hoặc nhiều khi nếu chúng ta đánh mất, phải thực hiện trở lại. Tựu trung là chúng ta phải cố gắng, bỏ lại sau lưng quãng đường đã qua, tiến đến đích điểm là sự giải phóng trọn vẹn trong niềm tin cậy vào Chúa Giêsu. + Mùa chay nhắc nhở chúng ta có cái nhìn đúng sự thật đó: tất cả mọi sự sánh với phần rỗi chúngta là hư không. Nhờ đó chúng ta dễ dàng dứt khoát với tội lỗi hơn và như vậy chúng ta nhẹ nhàng, sẵn sàng để đón nhận ơn giải thoát. Phúc âm Jo 8, 1-11. + Bản văn mà người ký lục và biệt phái dựa vào để kết án người đàn bà ngoại tình là: Lv 20,10 lên án chết cho người đàn ông, đàn bà ngoại tình và Dt 22, 22-24 lên án ném đá người nữ đã đính hôn ngoại tình và đồng phạm. Sự nghiêm nhặt như thế của lề luật chắc chắn không thể đi đôi được với sự nhân từ thương xót mà Chúa Giêsu giảng dạy: đó là dịp rất tốt để gài bẫy Chúa Giêsu: nếu Chúa nói ngược lề luật, Chúa sẽ bị kết án là vi phạm lề luật, nếu Chúa nói theo lề luật, thì còn gì giáo lý của Chúa Giêsu về sự nhân từ và lòng thương xót! Khi họ nói: “Còn ông, ông nghĩ sao?”. Ý họ là thách Chúa nói ngược lại lề luật nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được là họ nhìn nhận Chúa Giêsu có đường lối. Giáo lý nhân từ khác hơn luật Môisen. Câu 6 nói rõ cho chúng ta ý định của họ: họ nói thế để giăng bẫy Người hầu có chuyện tố cáo Người. Trong các vấn nạn đặt ra cho Chúa Giêsu trong đời công khai của Người, vấn nạn này có vẻ quyết định hơn hết, đồng thời động chạm đến điểm đặc sắc nhất trong đời Chúa Giêsu: Lòng thương xót. Do đó không thể tránh né được hoặc luật Môisen thắng, hoặc lòng thương xót của Chúa thắng. + Chúa Giêsu khom xuống dùng tay mà viết trên đất. Chúa viết cái gì? Có vài tác giả đoán Chúa viết những điều có liên quan đến tội lỗi của những người tố cáo. Nhưng có lẽ nên coi cử chỉ của Chúa Giêsu như có nghĩa là từ chối một câu xét đoán, vì Chúa không có phận sự áp dụng lề luật. Nhưng vì họ nằn nằn đòi Chúa trả lời nên Chúa phải nói: + “Ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi”. Khi nói thế Chúa Giêsu không đặt vấn đề bản án đó hợp lý hay không, hoặc họ làm chứng gian hay thật. Chúa cũng không muốn nói rằng giá trị của một bản án tùy thuộc vào sự phán quyết của quan toà. Không, Chúa chỉ nhấn mạnh rằng mọi người phải coi chính động lực nào đã thúc đẩy chúng ta có những hàng động quyết định như thế đối với mạng sống anh em chúng ta. Chúa biết họ vì ghen ghét Chúa nên lợi dụng trường hợp vô phúc này để giăng bẫy Chúa. Như vậy họ chứng tỏ rất thiếu lòng thương xót khi nài nĩ Chúa Giêsu lên án chị này. Chỉ bao nhiêu đó, họ cũng đủ bị kết án rồi! Lời kêu gọi đến lương tâm mỗi người đầy tóm tắt Giáo lý của Chúa Giêsu về việc không lên án kẻ khác (Mt 7,1-5; 10,1 “những kẻ giả hình chỉ thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi mình” Mt 6 và 23). + Ý định Chúa Giêsu là không đi ngược lại lề luật mà đồng thời cứu người đàn bà này. Hơn thế nữa câu trả lời của Chúa trích từ (Dt 13, 9-10-17 ) chứng tỏ lề luật tuy nghiêm khắc nhưng còn khoan hồng hơn mấy người Do thái này: buộc người làm chứng phải tự tay ném đá trước, nghĩa là phải lãnh trách nhiệm về việc làm của mình. + Họ bỏ đi hết, chỉ còn người đàn bà và Chúa Giêsu. Thánh Augustinô nhìn thấy ý nghĩa sâu xa của hình ảnh đó: Rolioti sunt duo, miseria et misoricordia (tac. in Joh 33,5) “Chỉ còn lại có hai sự: khốn khổ và lòng thương xót”, hoặc lời khác: “Lòng thương xót được đặt trước sự khốn khổ, đó là tất cả Phúc âm”. Đây là dịp rất thuận tiện Chúa Giêsu thực hiện Giáo lý của mình: Người được sai đến “Không phải để kết án thế gian mà để nhờ Người thế gian được Cứu chuộc”. (Jo 3,17) Ta, Ta không kết án ai (8,15).
+ Lời Chúa giải phóng hoàn toàn người đàn bà. Không phải là Chúa nói tôi không quan trọng gì, trái lại hơn ai hết Chúa hiểu hậu quả của tội lỗi. Nên dầu có tha Chúa cũng căn dặn: “Thôi con đi đừng phạm tội nữa”. Trong lời của Chúa, còn có sức lực ơn thánh để giúp sức nâng đỡ chị kia trong quyết định cho tương lai mình. Lề luật cũ biểu hiệu tình thương của Chúa, nhưng Chúa Giêsu nhập thể càng biểu hiệu tình yêu đó cách cao vời hơn nữa. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi ăn năn thống hối của Chúa Giêsu và lòng nhân từ trổi vượt của Người luôn luôn nhằm giải phóng chúng ta khỏi tội. Chúa đến để cứu những người tội lỗi. |
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |