Vị khách thứ :
 

Website Traffic Statistics

 



 

HỌC HỎI KINH THÁNH
Bài dạy của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lưu Văn Kiệu

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

Các bài đọc lễ Mình Thánh Chúa năm C hướng chúng ta đến chức vụ tư tế của Chúa Giêsu (Bài đọc I và đáp ca) và nhìn phép Thánh Thể dưới khía cạnh một lễ tế dâng lên Chúa Cha (bài đọc II) và một bữa tiệc dọn mời mọi người (bài đọc II và Phúc âm).

Bài đọc I. Gén 4, 10-20.
+ Trên đường Abraham thắng trận trở về, Melkisêđê vua thành Salem (truyền thống Do thái cho đây là thành Giêrusalem), mang bánh và rượu tới. Đây Kinh Thánh không nói rõ ông mang bánh và rượu tới chỉ để khao quân hay làm gì! Có người nghĩ rằng đây là một việc tiếp tế lương thực, Abraham biết ơn nên đã dâng cho ông một phần mười của hết mọi sự (Bản dịch Phụng vụ: tất cả chiến lợi phẩm!). Có người nghĩ thêm, bánh và rượu này được mang tới để dùng trong một bữa ăn ký kết giao ước giữa hai người, mà trong một nghi thức có màu tôn giáo như thế, rất có thể bánh và rượu này đã được dâng cho Thiên Chúa trước rồi mới đem ra dùng, do đó mới có đề cập đến chức vụ tư tế của Melkisêđê. Nhưng trong mọi giả thuyết, bánh và rượu này được mang tới để Abraham và đồng đội dùng trên con đường giao chiến trở về là hình bóng của lương thực thiêng liêng (bánh và rượu) mà Chúa Giêsu, thầy cả của Thiên Chúa mang đến cho chúng ta trên con đường chiến đấu để về quê trời.

+ Về Melkisêđê, chúng ta không biết gì về những điều được nói trên đây. Kinh Thánh không nói tới cha mẹ, nguồn gốc, giòng dõi của Melkisêđê, nhưng thánh Phaolô coi đó như là cố ý của Kinh Thánh để tạo cho chúng ta một hình ảnh phù hợp với Chúa Giêsu. Đấng tư tế có từ thuở đời đời và sẽ tồn tại mãi mãi.

+ Dựa trên Thánh vịnh 109, 4bc: “Con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê” và dựa trên sự kiện Abraham dâng 1/10 của tất cả mọi sự cho Melkisêđê, thánh Phaolô chứng minh chức thượng tế của Chúa Giêsu trỗi vượt hơn chức tư tế của đạo cũ. Vì người nộp thuế phải nhỏ hơn người nhận thuế, mà Abraham nộp thuế cho Melkisêđê, Abraham là thủy tổ của chức tư tế đạo cũ, cha của Lêvi, còn chức tư tế của Chúa Giêsu thì theo phẩm hàm Melkisêđê.

Kết luận: Từ những dữ kiện đó, các thánh phụ đã khai triển thêm và nhìn thấy nơi bánh và rượu Melkisêđê mang tới là hình ảnh của phép Thánh Thể và hơn thế nữa còn coi đó là một cuộc tế lễ, hình ảnh của Thánh lễ chúng ta (lễ qui I).

Bài đọc II. 1Cor 11,23-26.
+ Khung cảnh trong bức thơ. Sau khi đã phàn nàn giáo hữu Corinto vì trong giờ cầu nguyện chung, có những phụ nữ không theo truyền thống của các giáo đoàn khác, giờ đây Phaolô trách cứ họ về một thiếu sót trầm trọng hơn đối với truyền thống chung, bởi vì đây là một lỗi phạm đến một việc cử hành cao trọng nhất của đời sống Kitô hữu, quan trọng như phép Rửa, đó là phép Thánh Thể. Thánh Phaolô trách họ sự đã đem sự phóng túng của các bữa ăn ngoại giáo vào bữa tiệc của Chúa là Bí tích hợp nhất và bác ái. Một số tín hữu Corintô xem ra đã quên hết ý nghĩa đó. Chính vì thế thánh Phaolô đã nhắc lại cho họ biết Chúa đã lập bữa tiệc đó trong trường hợp nào và với mục đích nào, để họ biết họ phải tái diễn bữa tiệc ấy trong tinh thần nào.

+ Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể: “trong đêm Người bị nộp”. Chúa Giêsu muốn lập phép Thánh Thể hôm chiều thứ năm để liên kết với cái chết của mình ngày thứ sáu. Các thánh sử và thánh Phaolô đã nhận thấy sợi dây liên kết đó nên luôn ghi lại thời giờ của việc lập phép Thánh Thể. Ngoài ra thánh Phaolô còn nhấn mạnh: mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết. Sự liên kết đó có nghĩa là hôm chiều thứ năm, Chúa đã dâng hình bánh và rượu là hiến tế mà Chúa đã hoàn tất trên thánh giá, sự liên kết đó ngày hôm nay đối với chúng ta có nghĩa là mỗi ngày trên bàn thờ cái chết của Chúa được tái diễn lại cho chính chúng ta qua phép Thánh Thể. “Phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em”. Thánh Phaolô nhấn mạnh đến khía cạnh truyền thống của phép Thánh Thể. Đây không phải là một sáng kiến của bất cứ ai mà là một việc chính Chúa Giêsu đã truyền lại. Trong bốn Phúc âm chỉ có thánh Luca ghi lại câu: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta; thánh Phaolô ở đây ghi câu đó lại hai lần để nhấn mạnh mệnh lệnh của Chúa”.

+ “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”: Qua câu này, công đồng Tridentinô đã nhận ra việc Chúa Giêsu lập phép Truyền chức thánh, ban cho Giáo Hội có quyền thay mặt Chúa cử hành phép Thánh Thể tế lễ cho Đức Chúa Cha.
Áp dụng cụ thể.
 

+ Mục đích đầu tiên của những câu này là nhằm nhắc tín hữu Corinto phải có thái độ xứng đáng hơn khi cử hành phép Thánh Thể. Phép Thánh Thể là dấu chỉ tình yêu lớn lao nhất của Chúa Kitô để lại cho chúng ta, chúng ta không thể nào cử hành đúng mức Bí tích đó nếu chúng ta không hết lòng yêu mến nhau, Chúa ban Thịt Máu cho chúng ta, chúng ta cũng phải hiến thân vì nhau. Chúng ta ăn Chúa để trở thành thân thể mầu nhiệm Chúa nghĩa là để kết hợp mật thiết với nhau như những chi thể trong một thân thể, nếu phép Thánh Thể nên dịp cho chúng ta chia rẽ, thì thật là ngược lại mục đích nguyên thủy. Đó là hai thái độ chính yếu thánh Phaolô nhắc nhở.

+ Ngoài ra, nếu phép Thánh Thể là việc tái diễn lại cái chết của Chúa Giêsu, thái độ của chúng ta phải là trầm mặc thờ kính, khiêm nhường hối cải vì lỗi mình đã nên cớ cho Chúa phải chết, hoan lạc và an bình trước tình Chúa yêu thương chúng ta, và quảng đại theo gương Chúa Giêsu tự hiến thân mình.

+ Chúa bảo chúng ta phải làm lại việc Chúa đã lập: Phép Thánh Thể không phải là một việc tùy hứng , không cần thiết. Chúa bảo chúng ta phải làm lại để nhớ đến Chúa: một mệnh lệnh, càng trở nên mạnh mẽ hơn khi đặt nó trên nền tảng tình yêu.

+ Phép Thánh Thể được làm nên là vì chúng ta, để cho chúng ta: “Này là Mình Ta, trao nộp cho các con”. Chữ trao nộp đây có nhiều nghĩa: trao ban cho chúng ta trọn vẹn nếu chúng ta hăng hái vui mừng đón nhận, nhưng cũng có nghĩa Chúa liều mạng, nhắm mắt nếu chúng ta muốn tệ bạc hất hủi Chúa. Chúa cũng sẵn sàng nhận, như khi Chúa bị nộp vào tay quân dữ. Bao nhiêu lần chúng ta tham dự, cử hành thánh lễ trong tư thế quân dữ, trong tư thế của Giuđa?

Phúc âm Lc 8,11b-17.
 
+ Phép lạ hóa bánh trở nên nhiều là phép lạ duy nhất đuợc tất cả bốn Phúc âm đều ghi lại, và Tđcv với Marcô ghi lại hai lần: điều này chứng tỏ tầm quan trọng của phép lạ này đối với truyền thống Phúc âm và đối với GH thời đầu. Chúng ta không cắt nghĩa bài này mà chỉ trình bày một vài nhấn mạnh đặc biệt của Luca.

+ Đây là hình ảnh rõ rành nhất của phép Thánh Thể: Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa, đứng ra chính tay mình nuôi đoàn lũ dân chúng đói khát. Các động từ diễn tả hành động của Chúa Giêsu toàn là những động từ mượn từ ngữ vựng phụng vụ Thánh Thể: Chúa Giêsu nói với dân chúng về Nước Trời, cầm lấy bánh, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, phân phát cho các môn đệ.

+ Khác với Phúc âm Thánh Gioan, trong các Phúc âm nhất lãm, chính các tông đồ nhận thấy nhu cầu hoàn cảnh và đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân chúng. Chúa Giêsu không đồng ý với đề nghị đó và bảo các môn đệ phải lo cho đoàn lũ ăn. Chúa Giêsu là của ăn thật sự và chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn được nhu cầu của nhân loại, nếu chúng ta không cho họ ăn, họ không thể nào tìm đâu được lương thực.

+ Tất cả đều ăn no nê. Của ăn mà Chúa ban cho dân chúng là một của ăn thích ứng và làm thỏa mãn được tất cả mọi người. Và Chúa ban dư tràn, quá lòng mong ước của mọi người.

 

 


Web GiaophanVinhLong





Mọi thư từ, bài vở, tin tức,
xin gởi về địa chỉ:

pettham@gmail.com

 
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net
Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com

Site designed by tamle