|
|
HỌC HỎI KINH THÁNH CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Phúc âm thánh Gioan kể lại việc Chúa hiện ra sau khi Người sống lại để củng cố đức tin của các tông đồ, sau khi ở bờ hồ Tibêriađê. Trong lần hiện ra này Chúa Giêsu có làm một phép lạ, tỏ ra thật thân mật và âu yếm các môn đệ. Phần các môn đệ, khi ăn uống với Chúa, được vững lòng tin hơn. Con người Phêrô, nổi bật nhất trong anh em, kế đến là Gioan. Hai bài đọc trình bày về hậu quả của việc Chúa sống lại trong Giáo hội thời đầu và trong Giáo Hội khải hoàn trên trời. Trong sách Tông đồ công vụ, thánh Luca thuật lại việc các tông đồ làm chứng cho sự sống lại của Chúa Giêsu mỗi ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng hơn, ở Giêrusalem. Và cũng chính vì đó mà gặp chống đối nhưng các tông đồ càng thêm vui mừng và ý thức rõ ràng hơn về chứng tá của mình: Chúa sai đi rao giảng và Chúa cùng làm chứng với họ. Thánh Gioan dùng hình ảnh Khải huyền để diễn tả việc cả trời đất vui mừng chúc tụng Chúa Giêsu sống lại. Bài đọc I: 5,27b-32.40-41 + Thượng hội đồng buộc các tông đồ hai tội: + Lời của thánh Phêrô không nhằm buộc tội, nhưng cũng như trong những lần khác, luôn luôn vạch trần sự thật phũ phàng: “Đấng mà các ông giết. Thiên Chúa đã tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Đấng cứu độ”. Điều đó có hai ý nghĩa: 1. Giáo quyền Do thái đi ngược lại đường lối của Chúa. Áp dụng cụ thể: + “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Khi một quyền bính nhân loại tự tách rời khỏi nguồn mạch của mình, và tự đặt mình ngược lại luật Thiên Chúa, thì chúng ta không có phận sự phải tuân phục nữa. Khi một quyền bính, dầu hợp pháp, ra những lệnh ngược lại lương tâm, thì người tín hữu buộc phải bất tuân những lệnh đó. Nguyên tắc đó là căn cội cho tất cả những cuộc bắt bớ mà Giáo hội phải chịu đựng, nhưng đó cũng là giá trị của Giáo hội. Những câu của thánh Phaolô như: “mọi quyền bính xuất phát từ Thiên Chúa. Ai chống cưỡng lại quyền bính là chống cưỡng lại trật tự do Chúa xếp đặt”(Rm 1,1-7). Những câu đó có trở ngại cho nguyên tắc trên không? Thưa không, vì quyền bính mà thánh Phaolô nói phải hiểu ngầm là quyền bính Thiên Chúa đặt ra, quyền bính làm theo luật Chúa, quyền bính mà đi ngược lại Thiên Chúa thì không có giá trị nữa: Thiên Chúa không thể ra những lệnh ngược lại chính mình được. + Chúng ta cảm phục thánh Phêrô: trước nguy hiểm, mà không tránh né, vạch trần tội ác của người Do thái và mạnh mẽ nói lên lập trường của mình (x.4,8-12), hay viện lý do nào để làm ngơ, làm thinh trước những tội ác trong xã hội chúng ta? Chúng ta khôn ngoan hơn Phêrô, hơn Gioan không? Mạng sống, sự tự do của chúng ta cần thiết cho Giáo hội hơn mạng sống, tự do của Phêrô chăng? + Chứng tá của các tông đồ rất mạnh mẽ và rất có ảnh hưởng vì đời sống của họ làm chứng, và vì là chứng tá cùng với Thánh Thần. Chứng tá của chúng ta quá yếu vì là chứng tá trên nguyên tắc, môi miệng và thiếu Chúa Thánh Thần. + Hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Câu nói của thánh Luca gần như có ý chơi chữ: xứng đáng chịu sỉ nhục, nhưng là đường lối của Phúc âm: phước cho kẻ nghèo khó. Chúng ta thử đổi cách mới: chúng ta không được chịu sỉ nhục vì danh Chúa, chúng ta phải buồn vì như vậy là mình không xứng đáng. Khải huyền 5, 11-14 + Đấng ngự trên ngai: Thiên Chúa. Đã bị giết: Đây không phải chỉ nêu lên một sự kiện lịch sử đã xảy ra, nhưng là nói đến một đặc tính chính yếu của Con Chiên. Con Chiên mà được các thiên thần chúc tụng là vì đã tự hiến tế mình. Bốn sinh vật: như trong Ex 1,10 tượng trưng cho toàn thể tạo vật, bốn hình thức của bốn sinh vật này tượng trưng cho cái quí phái nhứt (sư tử), cái mạnh mẽ nhất (bò đực), cái khôn ngoan nhất (con người), cái mau lẹ nhất (phượng hoàng) trong các loài có sự sống mà Chúa đã tạo thành. 24 vị kỳ lão: chúc tụng ngợi khen Chúa (4,9-11) đóng vai trò tư tế, chuyển đạt lên Chúa lời nguyện của các tín hữu (5, 8), mặc áo trắng dài, tượng trưng cho cuộc sống vinh quang trên trời (1,18) ngồi trên các tòa và đầu đội triều thiên: tham gia vương quyền của Thiên Chúa (5,21; 2,10). 24 vị kỳ lão này là ai? Có lẽ 12 vị tượng trưng cho Israel của Cựu ước, 12 vị tượng trưng cho Israel mới, 24 vị như thế tượng trưng cho Giáo hội lý tưởng trong toàn thể của mình. Chúng ta đã tìm hiểu một số từ ngữ, bây giờ hãy nhìn lại sơ lược đại ý của điều thánh Gioan trình bày ở đây: toàn thể vũ trụ và các tạo vật Chúa đã dựng nên chúc tụng ngợi khen, nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa vì Người đã tự hiến tế mình để cứu chuộc nhân loại. Phần thứ nhất là lời chúc tụng của các thiên thần (12) giống y như câu chúc tụng hướng về Chúa Cha và Chúa Giêsu cùng một trật, lời chúc tụng này được các sinh vật nhìn nhận và được Giáo hội chuyển đạt lên Chúa. (24 vị bô lão phủ phục) Ý nghĩa Phụng vụ Sứ điệp thứ nhất: Chúa Kitô phục sinh là Chúa hoàn vũ, không ai trên Người nữa, Người là Thiên Chúa, được tôn vinh y như Thiên Chúa tất cả mọi tạo vật trên trời dưới đất, không sót một vật nào đều phải tôn thờ Người. Sứ điệp thứ hai: Tất cả tạo vật, rộng lớn bao la, ta không thể tưởng tượng được, đều như có một sức thúc đẩy từ bên trong nó hướng về Chúa, việc chúc tụng thờ lạy Chúa như lẽ sống của nó, nó được dựng nên là để chúc tụng ngợi khen Chúa. Giáo hội đóng vai trò tư tế cho vũ trụ, thay cho tạo vật dâng lời chúc tụng đó lên cho Chúa. Sứ điệp thứ ba: Chúa đáng được lời chúc tụng đó vì địa vị của Chúa nhưng sự chúc tụng đó không ích lợi gì cho Chúa, Chúa không cần, chỉ có chúng ta là cần vì khi chúc tụng Chúa, chúng ta tiến gần hơn nguồn mạch lẽ sống chúng ta. Phúc âm Jo 21,1-19 (Theo các sách Phụng vụ VN chỉ đến câu 14) + Số môn đệ hôn đó ở với nhau là 7 người, có sự đồng tâm nhất trí với nhau, khi nghe Phêrô tỏ ý đi đánh cá, các anh em đều đi theo. Trong số đó có ít là 3 người chài lưới chuyên nghiệp, vậy mà kết quả vật chất không có gì hết: không bắt được con cá nào hết. Tuy vậy họ không buồn vì khi Chúa Giêsu hỏi họ (đồng thanh) đáp:Không có. Họ cũng không thất vọng và có lẽ chưa muốn nghỉ, còn đang định thả lưới thêm nữa, vì vừa nghe một người lạ mặt đề nghị thả lưới bên phải thuyền, họ mau mắn làm liền. Những câu chuyện tiếp sau cho chúng ta thấy các môn đệ đối xử với nhau tốt hơn ngày Chúa chưa chịu nạn chịu chết. Gioan nhận biết Chúa đầu tiên, thay vì yên lặng lội vào trước thì báo tin cho anh cả. Các anh em khác không xệ nệ, lo kéo lưới cá vào. Cử chỉ cuối cùng, kéo lên bờ, họ cũng để dành cho Phêrô. Đàng trong câu chuyện ăn thua đến mình, Phêrô cũng không quên anh em: “Còn anh ta thì sao?” (21). Trong bầu không khí đồng tâm nhất trí, yêu thương nhịn nhục nhau đó, Chúa Giêsu cắt đặt phẩm trật, quyền bính cho Giáo hội Chúa. + Thánh Gioan ghi kỹ lưởng 153 con cá, phải chăng vì thật sự bữa đó các tông đồ đã đếm được ngần ấy con cá? Các Thánh phụ nghĩ rằng thánh Gioan phải có ý định gì khác hơn nữa. Trong các dự đoán, của thánh Giêrônimô là có lý hơn hết: các nhà vạn vật học thời xưa biết được 153 loại cá khác nhau; như vậy 153 con cá ở đây có nghĩa là mẻ lưới hôm đó bắt được tất cả mọi thứ cá, điều này trùng hợp với dụ ngôn mẻ lưới tượng trưng cho nước Trời ở Phúc Âm. Mt 15,47: “Mẻ lưới quăng xuống biển và kéo lên mọi thứ cá”. Thánh Gioan muốn ám chỉ Giáo hội là chính Chúa Giêsu hướng dẫn các tông đồ để thành lập, sẽ thâu gồm muôn dân muôn nước. Và tuy nhiều cá, lưới không rách: sự duy nhất của Giáo hội sẽ được bảo tồn trước số đông muôn dân đó. + Nhờ dấu nào mà thánh Gioan nhận ra Chúa Giêsu? Có lẽ cá nhiều nhắc Gioan nhớ tới rượu nhiều ở Cana 2,6; bánh dư tràn lúc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều 6,11; nước hằng sống tuôn tràn 4,14; sự sống dồi dào và Đấng chăn chiên ban phát 10,10; Thánh Thần sung mãn và Chúa Giêsu hứa ban 3,34. Tất cả những gì Chúa làm hoặc hứa đều mang tính cách dư tràn, quá sức ước mong, nên thấy nhiều cá là Gioan nhớ tới Chúa. + “Simon-Phêrô mặc áo khoác vào, vì đang ở trần truồng- rồi nhảy xuống biển”. Thường người ta hiểu thế này: Phêrô mặc quần ngắn ở trần (người Do thái kỵ trần truồng hoàn toàn và hơn nữa, về đêm, trên mặt hồ lạnh) nghe nói: “Thầy” lật đật mặc áo khoác vào vì kính nể thầy, rồi nhảy xuống biển lội vào bờ. Nhưng ai lại mặc áo vào trước khi lội! Cầm áo vào bờ mặc thì phải hơn. Lagrange cắt nghĩa thế này: tiếng mà người ta thường dịch là trần truồng “gumnos” cũng còn có nghĩa là ăn mặc sơ sài, nhẹ nhàng; chữ mặc vào cũng có nghĩa là thắt áo lại, cho nên câu chuyện có thể như thế này: Thánh Phêrô lúc đó có lẽ chỉ mặc có mỗi một cái áo choàng bên ngoài (ăn mặc sơ sài) vì trời lạnh, khi nghe nói Thầy, đáng lẽ cỗi áo ra để lội vào, thì không thể cỗi được vì bên trong không còn gì hết, nên đành phải thắt áo đó lại (mặc áo vào) cho gọn gàng hơn để lội vào bờ. + Vào đến bờ, các môn đệ thấy Chúa Giêsu đang lo nướng bánh và cá để dọn bữa cho họ. Chúa bảo họ đem cá họ bắt được đến, không phải để ăn vì đã có sẵn, mà để nhấn mạnh, đề cao vai trò lưới cá của các môn đệ. Ở đây thánh Gioan không nói Chúa Giêsu ăn với các môn đệ như ở Lc 24,43 để chứng tỏ Chúa sống lại thật, mà chỉ nói Chúa cầm bánh và cá trao cho các môn đệ như ở Jo 6,11, phép lạ hóa bánh nên nhiều, cũng trên bờ hồ này, hướng chúng ta đến phép Thánh Thể, bữa tiệc dọn sẵn để nuôi dưỡng các môn đệ. + Chúa Giêsu lặp lại câu hỏi ba lần: “Phêrô con có thương Thầy không?” là có ý cho Phêrô có dịp để đền bù ba lần chối Chúa. Nhưng đáng lẽ sau câu trả lời thứ ba của Phêrô, Chúa mới giao quyền cho ông để tỏ cho ông biết ông được tha thứ, vậy tại sao Chúa cũng lặp đi lặp lại ba lần câu giao quyền đó? Có nhiều người nghĩ theo tục lệ thời xưa, một lệnh chính thức như vậy, muốn có giá trị pháp lý, phải được lặp đi lặp lại 3 lần trước mặt các nhân chứng (x. Gén 23,3-10). Như vậy sau ba câu nói của Chúa Giêsu, Phêrô đã được chính thức giao quyền, với đầy đủ nghi lễ, để coi sóc đoàn chiên Chúa. + Tại sao Chúa Giêsu lại muốn nhắc tới 3 lần chối Chúa của Phêrô ở đây? Chúa muốn nhắc lại một kỷ niệm đau thương chăng? Chúa muốn cho Phêrô thấy rằng Ngài được ban cho chỗ nhất trong Giáo hội không phải do công nghiệp của Ngài đâu, mà trái lại, Chúa vẫn chọn Ngài, không kể gì đến sự bất xứng của Ngài. Các cuộc kêu gọi trong Cựu ước cũng như Tân ước luôn luôn nhấn mạnh đến tính cách bât xứng của người được gọi: Abraham, Môisen, David. + Chúa hỏi: “Phêrô có thương Thầy hơn những người khác không?”. Chắc chắn là Chúa không muốn hỏi về quá khứ và chúng ta không thể hiểu vì Phêrô yêu thương hơn mà được chọn (vì rõ ràng Gioan đã thương Chúa hơn). Đây Chúa muốn nói một khi được chọn, Phêrô phải thương yêu hơn những người khác. Để điều khiển người khác, phải chứng tỏ yêu thương hơn. Áp dụng cụ thể: + Tinh thần hợp nhất, thương yêu nhau của các tông đồ làm cho công việc chài lưới họ nên nhẹ nhàng và đã làm cho Chúa hiện đến giữa họ trong yêu thương âu yếm. Giữa chúng ta có được bầu không khí xứng đáng với các môn đệ Chúa không?+ Chúa Giêsu giao cho Phêrô phận sự là chủ chăn. Việc chính yếu của người chăn là lo cho đoàn chiên ăn no, nghỉ ngơi
phục vụ đoàn chiên. Trước khi giao, Chúa đã muốn có một cử chỉ làm gương: dọn sẵn một bữa ăn cho các môn đệ, và từ bữa ăn đó Chúa muốn hướng chúng ta đến một bữa ăn quan trọng hơn, trong đó Chúa ban chính Chúa làm của ăn cho chúng ta. Vị chủ chăn xấu là vị chủ chăn không lo cho đoàn chiên ăn mà lại mong ngóng ăn những con chiên mập.+ Lần hiện ra này, Chúa không chỉ có ý cho các môn đệ tin Người đã sống lại mà thôi, mà còn cho các môn đệ thấy mình càng yêu thương các môn đệ hơn, tha thứ các lỗi lầm và vẫn tin tưởng giao phó trách nhiệm cho các môn đệ. Mỗi khi chúng ta được Chúa sống lại từ tội lỗi, mỗi khi chúng ta quay về với Chúa, Chúa cũng muốn nói với chúng ta như thế.+ Khi đưa Phêrô lên chỗ điều khiển đoàn chiên Chúa, Chúa muốn nhắc cho Phêrô nhớ rằng mình vẫn còn mang bản tính yếu đuối của ngày nào và mình phải cố gắng nhiều hơn
|
|
|
|||
Posted by VinhLong Bishop's House
Hosted by Web Hosting Cong Giao - www.conggiaovn.net Webmaster: tgmvinhlong@gmail.com Site designed by tamle |