Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa

          Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên khi hoàng hôn đang xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa tuôn đổ xuống trên con, tháng năm dài mãi miên man ...

          Làm sao không tạ ơn được khi giờ này còn đủ sức để gõ trên bàn phím những dòng chữ dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn thật nhiều kẻo lỡ ngày sau khi không còn khả năng cầm phím hay không còn trí nhớ nữa thì thật uổng phí cho cuộc đời.

          Chúa ban cho sống đến ngày hôm nay cũng chẳng dám gọi là đủ, là vắn hay là dài bởi lẽ giản đơn tất cả dài, vắn, đủ ... đó đều nằm trong lòng bàn tay Thiên Chúa.

          Như một cha Phanxico Salesio vừa mới qua đời ở cái tuổi còn tràn đầy sinh khí, sinh lực để chuẩn bị xây dựng mới ngôi đền thờ dành cho Thiên Chúa mà lại phải dừng lại.

          Hay như một cha đáng kính ở giáo phận Đà Lạt sống cuộc đời bình dị khó thấy đã bị cuốn theo dòng nước lũ khi đang khơi dòng nước dữ tràn về.

          Lạy Chúa, con như người thợ dệt

          đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ !

          Các cha đó cũng như nhiều người khác hoàn toàn không biết ngày hôm đó chính là ngày định mệnh mà Chúa đã khép cuộc đời của các đấng đó lại.

          Và vì thế, mỗi ngày còn thức dậy, mỗi ngày còn sức khỏe  để đứng giữa bàn thờ để dâng Lễ Tế tạ ơn cũng là điều chính đáng để tạ ơn rồi. Và, hơn nữa, chuỗi đời khá dài của ngày bước lên bàn Thánh mà Chúa trao ban tưởng nghĩ rất nên tạ ơn Chúa.

          Rất nên tạ ơn và tạ ơn cả ngàn lần, cả vạn lần với những người đồng môn, cùng trang lứa, cùng chí hướng ơn gọi nữa là khác. Đơn giản là họ cũng mừng kỷ niệm như mình nhưng họ mừng trong hân hoan, trong thành công, trong thánh đức, trong thành đạt, trong bằng cấp ... Ngược lại, mình lại mừng trong âm thầm, trong cô tịch và trong lặng lẽ.

          Chính những ngày cô tịch và lặng lẽ, Chúa lại cho mình có cơ hội nhìn lại mình một cách rõ nét hơn, một cách xác thực hơn, một cách chính xác hơn. Trong lặng thầm đó, mính lại càng ý thức cái thân phận mỏng dòn đầy yếu đuối cũng như cảm nghiệm sâu sắc hơn cái tâm sự của Thánh Phaolô: Những ân huệ Chúa ban lại chứa đựng trong những bình sạnh lọ đất!

          Đúng như vậy, mình nghĩ mãi mà nghĩ cũng chẳng ta tại sao Chúa lại ban bí tích cao trọng cho một con người tội lỗi mà phải nói luôn là không ai tội lỗi hơn. Trong sâu lắng một mình tôi vẫn thường hỏi Chúa: Tại sao Chúa lại chọn con?  Chúa biết con xấu đến mức nào mà Chúa ? Chúa biết con tội lỗi đến mức nào mà Chúa ? Tại sao Chúa lại chọn con?

          Từng bước từng bước đường đời, tôi lại nhận ra rằng quả là Chúa điên chứ không phải tôi điên. Tôi đâu có chọn Chúa! Chúa chọn tôi mà! Chúa biết tôi xấu xí mà sao lại còn chọn tôi ? Phải chăng là Chúa điên?

          Đúng thật ! Người khôn ngoan, người đạo đức Chúa lại không chọn.

          Những ngày này, những ngày hồng phúc lại về, về để nhớ kỷ niệm điên của Chúa và nghĩ về Chúa "điên" khi yêu tôi nên tôi càng phải tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa.

          Mà thật ! Nếu Chúa không yêu tôi Chúa đâu dựng nên tôi, Chúa không can đảm chọn tôi.

          Có những lúc mơ mơ màng màng để tranh cãi với Chúa khi nói chuyện với Chúa. Tức tối vì quá tội lỗi như thế này mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi nên tôi bảo : "Chúa điên". Khi tôi cãi như thế thì tôi lại nghe Chúa nói lại: "Tỉnh ai mà yêu cái thằng tội lỗi và xấu xí như mày"

          Thôi thì, tôi tự nhủ, Chúa điên nên đã yêu tôi và tôi lại càng phải cảm ơn cái "điên"  mà Chúa đã dành cho tôi trong nhiều năm tháng vừa qua và những năm tháng còn lại của cuộc đời.

          Tạ ơn Chúa mà quên đi những người "điên" rất gần gũi tôi yêu thương tôi cũng là điều thiếu sót.

          Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười ! Bao nhiêu người tốt, bao nhiêu bạn bè tốt lại không chơi, không thương, không yêu, không nâng đỡ mà lại thương yêu nâng đỡ một kẻ xấu xí xù xì như tôi.

          Có người âm thầm bằng lời cầu nguyện, có người sẽ chia khi tôi gặp hoạn nạn tai ương, có người lo phù trợ sức khỏe, có người âm thâm lam lũ để sẻ chia từng bước từng bước đường đời tận hiến.

          Những ngày này, những ngày kỷ niệm hồng phúc lãnh sứ vụ linh mục này không biết nói gì hơn là tạ ơn Chúa, tạ ơn tất cả mọi người cũng như cúi đầu xin lỗi Chúa và những người tôi đã làm tổn thương.

          Xin Chúa cũng như những người "điên" đã như Chúa "điên" khi yêu tôi tiếp tục yêu thương, đồng hành, nâng đỡ tôi trên nẻo đường mục vụ mà Chúa trao phó cho tôi trên bước đường loan báo Tin Mừng mà Chúa yêu thương đặt để cho tôi.

          Hẳn nhiên, trong từng lời kinh, từng Thánh Lễ misa  mỗi ngày, dù muốn dù không, dù nhắc hay không nhắc nhưng những ai thân quen, những ai đi qua đời tôi và những ai "điên" yêu thương tôi đều bị tôi dừng lại sau lời kinh Tiền Tụng để xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên từng người, từng người đã, đang và sẽ nâng đỡ tôi trong cuộc sống.

(tâm tình của một linh mục nhân dịp kỷ niệm thụ phong của mình Huệ Minh lược ghi)

 

1869    13-06-2015 12:16:44