Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Hiểu Và Sống Phụng Vụ_Phần 01_ Tuần Thánh & Phục Sinh


PHẦN I: NĂM PHỤNG VỤ
Tuần Thánh & Phục Sinh

TUẦN THÁNH

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa " nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, khi Người chịu chết, Người sống lại từ cõi chết và lên trời; trong mầu nhiệm Vượt Qua này, Người đã chết để tiêu diệt cái chết của chúng ta, và sống lại để ban cho chúng ta nguồn sống mới " (PV, số 5). Vì thế, " Hội Thánh, Mẹ chúng ta, tưởng niệm Chúa đã phục sinh mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật (Ngày của Chúa), và lại còn họp mừng Chúa đã chịu khổ nạn và đã phục sinh, mỗi năm một lần vào kỳ đại lễ Phục Sinh " (số 102).

Đêm canh thức Phục Sinh

Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã bắt đầu mừng lễ Vượt Qua của giao ước mới bằng cách thêm một ý nghĩa Kitô giáo vào lễ Vượt Qua của đạo Do thái:

" Đức Kitô đã chịu hiến tế
Làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Vì thế ta hãy lấy bánh không men,
Tượng trưng lòng chân thật tinh tuyền,
mà ăn mừng đại lễ "
(1 Cr 5,8).

Người Do thái họp mừng lễ Vượt Qua trong một đêm canh thức để kính Chúa (Xh 12,24). Vì thế, người Kitô hữu thời xưa, sau khi đã ăn chay suốt ngày thứ bảy và có khi ngay từ chiều thứ năm, cũng họp nhau lại trong đêm thứ bảy sáng Chúa Nhật Phục Sinh để canh thức mừng Chúa Kitô. Trong buổi canh thức này, họ mừng kính toàn thể mầu nhiệm cứu chuộc do Chúa Giêsu Kitô thực hiện. Người đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại cho chúng ta được nên công chính. Nhờ đó, cùng với nhiệm tích Thánh Tẩy, ta được gia nhập dân Thiên Chúa, và với thánh lễ tạ ơn ngày Chúa Nhật, lễ họp mừng Vượt Qua hàng năm là căn bản của việc thờ phượng trong Kitô giáo.

Tam Nhật Vượt Qua.

Từ thời rất xa xưa, toàn thể các Giáo Hội phương Đông cũng như phương Tây đều kỷ niệm ba ngày thánh, bắt đầu từ thánh lễ chiều thứ năm cho đến chiều Chúa Nhật Phục Sinh. Trong tam nhật Vượt Qua này, các tín hữu đem lòng tôn kính mến yêu và tưởng nhớ những gì Chúa Giêsu đã làm từ bữa ăn sau hết với các môn đệ cho đến lần hiện ra với các ông chiều ngày Phục Sinh.

Tuần Thánh

Những ngày, những giờ mà Chúa Giêsu thực hiện ơn cứu độ loài người quả là điểm cao nhất trong năm phụng vụ. Vì thế, tất cả tuần lễ bắt đầu bằng việc Người khải hoàn vào thành Giêrusalem cũng nhờ đó mà tính cách long trọng đặc biệt: đó là Tuần Thánh. Trong những ngày này, các anh chị em dự tòng kết thúc thời kỳ chuẩn bị phép Rửa, còn toàn thể cộng đoàn Kitô hữu sống tuần lễ sau cùng của mùa Chay trong tinh thần sám hối sâu đậm hơn.

Nhờ tham dự phụng vụ, người Kitô hữu sẽ ý thức rõ hơn rằng " việc họp mừng mầu nhiệm Vượt Qua là phần chính yếu của việc thờ phượng trong Kitô giáo " " tam nhật Vượt Qua kính nhớ Chúa chịu nạn và sống lại là điểm cao chói lọi của năm phụng vụ " (Sách lễ Rôma).

THÁNH KINH VÀ PHỤNG VỤ

" Trong việc cử hành phụng vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng. Thực vậy, người ta trích từ Thánh Kinh những bài để đọc, những bài để dẫn giải trong bài giảng, cũng như những ca vịnh để hát. Chính nguồn cảm hứng và sức phấn khởi của Thánh kinh cũng làm xuất phát những lời kinh, lời nguyện và những bài phụng ca, đồng thời còn làm cho những động tác và các biểu hiện trở thành ý nghĩa. Vì vậy, để xúc tiến việc canh tân, phát triển và thích ứng phụng vụ, cần phải phát huy lòng mộ mến Thánh Kinh " . (PV, số 24).


CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

Trong tam nhật Vượt Qua, vào ngày thứ sáu Tuần Thánh, chúng ta sẽ nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Nhưng Giáo Hội cho đọc bài Thương Khó ngay từ Chúa Nhật hôm nay, để thập giá Chúa Kitô nổi bật trong cả Tuần Thánh. Như vậy, Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh. Tuy nhiên, ta không quên rằng Khổ Nạn và Phục Sinh là hai giai đoạn của một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm chết và sống của Chúa Kitô, cứu ta khỏi tội lỗi và cho ta được tình nghĩa với Thiên Chúa (tiền tụng, lời nguyện nhập lễ, lời nguyện hiệp lễ).

Trước thánh lễ có cuộc rước lá, hay ít là một nghi thức đơn giản gợi lại việc Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Messia, như sách Giacaria (9,9-10) đã tiên báo. Người đã muốn làm như thế trước khi chịu nạn để chiếu rọi vào cuộc khổ nạn một ánh sáng báo trước cuộc toàn thắng của Người. Khi lặp lại những tiếng hoan hô của dân Do thái ngày xưa, cộng đoàn Kitô hữu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Theo sau cây Thập Giá và Linh mục, dân Thiên Chúa long trọng tiến vào nhà thờ, nơi họ sẽ dâng lại lễ tế giao hòa với Thiên Chúa (lời nguyện tiến lễ). Nhưng khi đi rước, họ còn nói lên niềm hy vọng, vì biết rằng, khi lên trời, Chúa Giêsu đã mở cửa thành Giêrusalem thiên quốc cho họ, và giờ đây họ đang tiến về nơi đó.

Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay tung hô Chúa Giêsu khải hoàn, tiếp đó lại mời gọi ta theo Người trên con đường khổ nhục. Phụng vụ đêm Phục Sinh sẽ ca tụng Chúa Giêsu Kitô đã tự hạ đến cùng để bước vào vinh quang, đã sống lại để chiến thắng thần chết. Ta phải được ánh sáng Chúa Kitô thu hút mới có thể theo Người trong cuộc khổ nạn mà không chùn bước; ta phải thông hiệp với thập giá của Người, mới được chia sẻ sự sống của Người. Tất cả Tuần Thánh gồm tóm lại trong hai hướng đi đó. Tất cả đời sống Giáo Hội, tất cả đời sống Kitô hữu cũng vậy.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Mỗi người Kitô hữu cũng như toàn dân Thiên Chúa cảm thấy có nhu cầu phải lần lượt ôn lại, trong kỳ lễ Vượt Qua hàng năm, những gì xảy ra trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu như các sách Tin Mừng thuật lại. Từ bữa tối Người ăn với các môn đệ trước khi đi chịu chết, cho đến lần Người hiện ra với cũng các môn đệ đó ngày Chúa Nhật kế tiếp, tất cả những gì Người đã làm, nhất là việc Người chịu chết và sống lại, đều đem lại ơn cứu độ, tất cả những gì Người đã nói đều là lời cứu độ.

Giáo Hội xưa nay vẫn đặc biệt lưu tâm đến việc cử hành ba ngày trọng đại nhất " trong đó Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, đã an nghỉ và đã phục sinh " (thánh Amrôxiô). Tam nhật Vượt Qua bắt đầu bằng thánh lễ chiều thứ năm Tuần Thánh và kết thúc chiều ngày Phục Sinh, sau khi đã đạt tới những giờ phút sốt sắng nhất trong buổi canh thức Đêm Thánh, gồm tóm lại tất cả việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.

Tam nhật Vượt Qua liên hệ đến đời sống thâm sâu nhất của mỗi cộng đoàn Kitô hữu, vì toàn thể dân Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô thực hiện cuộc " Vượt Qua " đi về với Chúa Cha. Đêm Vượt Qua là đêm Thanh Tẩy long trọng nhất trong năm, và các Tín hữu cầu nguyện cách khẩn thiết hơn trong hai ngày mà các anh chị em dự tòng trực tiếp sửa soạn để được cùng chết và sống lại với Chúa Kitô. Cũng trong chiều hướng ấy, người có tội chuẩn bị bằng hai ngày ăn chay, tức là ngày thứ sáu, và nếu được, cả ngày thứ bảy nữa, để được làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em, nếu chưa lãnh Bí tích Hòa Giải trong những ngày cuối mùa Chay. Ngoài việc liên đới nói trên với các người dự tòng và những người sắp được ngồi lại vào bàn ăn của Chúa, tất cả các Kitô hữu cũng mừng lễ Phục Sinh khi họ lặp lại các lời đã cam kết khi chịu phép Rửa, và khi họ tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Vì thế, ta có thể áp dụng cho cả tam nhật chỉ thị mà một trong những tài liệu cổ nhất về phụng vụ đã ra về Đêm Thánh: " Toàn dân phải ở trong ánh sáng"


THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Thánh Lễ Tiệc Ly

Mỗi năm, dân Do thái ăn lễ Vượt Qua để tưởng niệm việc họ đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh áp bức, và giao ước với họ. Chúa Giêsu Kitô đã mở đầu cuộc Thương Khó khi cùng với các môn đệ dùng bữa tiệc Vượt Qua đó. Nhưng Người đã muốn cho bữa tiệc này trở thành bữa tiệc của giao ước mới, giao ước Người lập khi đổ máu hy sinh trên thập giá. Vì thế, khi trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, là đồ ăn thức uống đã trở thành Mình và Máu của Người, Người đã thiết lập nghi thức tưởng niệm lễ tế mà hôm sau Người sẽ dâng trên thập giá.

Mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta cũng tái diễn bữa tiệc của Chúa để nhớ đến Người, để tưởng niệm Người đã chịu chết, mừng vui vì Người hiện diện, và trông mong Người trở lại. Nhưng chúng ta tưởng niệm cách sốt sắng hơn cả, trong thánh lễ thứ năm Tuần Thánh. Thánh lễ này cử hành vào buổi chiều, với đông đủ giáo dân tham dự sau một ngày làm việc, và với hết các Linh mục trong họ đồng tế để cho thấy rằng chức tư tế chỉ là một. Sau bài diễn giảng, vị chủ tế làm lại cử chỉ của Chúa Giêsu là rửa chân cho mười hai đại diện cộng đoàn tín hữu. Trong khung cảnh đặt biệt của buổi lễ, không bài giảng nào nói rõ hơn rằng chức Linh mục là để phục vụ, cho bằng việc chủ tế quỳ xuống trước mặt người anh em như thế.

Lễ xong, mỗi người có thể yên lặng chầu Thánh Thể để suy gẫm những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi vào vườn Giêsêmani, nhất là suy gẫm lời trối long trọng nhất: " Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em " .

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Ngày Chúa chịu Thương Khó

Ngày thứ sáu Tuần Thánh, mọi Kitô hữu trên toàn cầu đều ăn chay: đây là ngày chay Vượt Qua kỷ niệm Chúa đã chịu thương khó, và Giáo Hội khuyên chúng ta tiếp tục giữ cho tới Đêm Thánh.

Vào buổi chiều hoặc tối hôm nay, có nghi lễ về cuộc Thương Khó của Chúa. Bắt đầu là Phụng Vụ Lời Chúa, với bài Thương Khó theo thánh Gioan. Sau bài diễn giải là những lời cầu nguyện đặc biệt long trọng cho toàn thể Giáo Hội và thế giới, cho hết mọi hạng người, vì ơn cứu độ do Đấng Cứu Thế đã đổ máu ra để thực hiện, cần phải đạt tới khắp nơi trên mặt đất. Sau đó Linh mục đưa Thánh Giá ra cho cộng đoàn tôn kính, rồi mọi người thông hiệp với Mình Thánh Chúa Kitô.

Trong buổi họp mừng này, điều nổi bật hơn cả không phải là các đau khổ nhục nhằn của cuộc Thương Khó, nhưng là vinh quang của Thánh Giá, vì mỗi lần Giáo Hội tưởng niệm Chúa đã chịu chết thì đồng thời cũng tuyên xưng Người đã phục sinh. Vì thế, các bài ca hôm nay đầy những lời tung hô Chúa Kitô chiến thắng: " Lạy Thiên Chúa chí thánh! Lạy Thiên Chúa oai hùng! Lạy Thiên Chúa muôn đời hằng hữu! Xin thương xót chúng con! " (Dân Ta hỡi). " Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, hát mừng Ngài sống lại hiển vinh; ấy chính là bởi cây Thập Giá, niềm hân hoan tràn ngập địa cầu " (Điệp ca).


THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Ngày thứ bảy Tuần Thánh không có thánh lễ, cũng không có Phụng Vụ Lời Chúa, mà chỉ có các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tuy vậy, hôm nay không phải chỉ là ngày chờ mong đại lễ. Chúng ta không họp nhau và chúng ta chỉ hồi tâm nhớ đến Chúa Kitô chôn trong mồ, nhưng chúng ta cũng đặt niềm tin vào một mầu nhiệm, như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: " Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông " . Mầu nhiệm Chúa Kitô xuống ngục tổ tông nằm ở trung tâm mầu nhiệm Vượt Qua. Việc Chúa đi xuống tiếp nối việc Người tự hạ khi chết trên thập giá, và cho thấy rõ Người thật sự đã chết: linh hồn Người đã thật sự lìa khỏi xác và đến với linh hồn các người công chính khác. Nhưng việc Chúa xuống ngục tổ tông cũng biểu lộ tính cách lớn lao của cuộc chiến thắng của Người: Người đã từ đáy vực thẳm bước lên sự sống. Đồng thời mầu nhiệm này cũng mở đầu cho cuộc chiến thắng ấy: Chúa Kitô xuống với những kẻ đang mong đợi Người đến báo tin họ sắp được giải phóng. Việc xuống âm phủ là khởi điểm của một cuộc đi lên sẽ đưa Chúa Kitô tới vinh quang Phục Sinh và Thăng Thiên: " Đấng đã xuống cũng là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời " (Ep 4,10).

Trong các Giờ Kinh Phụng Vụ ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện như sau: " Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn chỗi dậy. Vậy tất cả chúng con là những Tín hữu đã cùng được mai táng với Người khi lãnh nhận phép Rửa, xin cũng được nhờ ơn Người phục sinh mà đạt tới nguồn sống muôn đời " .


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Canh Thức Vượt Qua.

Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới điểm cao nhất trong đêm Vượt Qua, là Đêm Thánh của người Kitô hữu. Theo như lời thánh Augustinô nói, cuộc họp mừng đêm nay là mẹ của hết mọi buổi canh thức phụng vụ. Chúa Kitô đã dạy các môn đệ phải canh thức để đợi chờ Tân Lang đến (Mt 25,13), vì thế người Kitô hữu có dành một phần ban đêm để cầu nguyện thì cũng là chuyện dĩ nhiên. Nhưng không có đêm thích hợp cho một cuộc họp mừng phụng vụ bằng đêm Vượt Qua: đây là đêm dân Israel ăn thịt chiên và được cứu thoát, là đêm họ đi bộ qua Biển Đỏ; đây là đêm Chúa Kitô đập tan xiềng xích tử thần và từ âm phủ khải hoàn đi lên; đây là đêm Giáo Hội, ngay từ buổi đầu, vẫn chờ mong Chúa trở lại.

Đêm nay, cộng đoàn Kitô hữu trước tiên nghe đọc Lời Chúa để ôn lại tất cả lịch sử cứu độ, từ buổi khai thiên lập địa và việc dân Israel ra đi khỏi đất Ai Cập, cho đến việc Chúa Giêsu sống lại và được tôn vinh trên trời. Trong khi nghe đọc Sách Thánh, cộng đoàn được Nến Phục Sinh soi sáng: Nến này tượng trưng đám mây sáng xưa đã dẫn dân Israel trên đường về đất hứa, và đặc biệt tượng trưng Chúa Kitô, là ánh sáng soi thế giới.

Tiếp đó có cử hành các Bí tích Vượt Qua: phép Rửa, nhờ đó con người cùng chết với Chúa Kitô để cùng sống sự sống mới với Người (Rm 6,8); phép Thêm Sức ghi ấn tích Chúa Kitô vào người Kitô hữu và ban Thánh Thần cho họ; phép Thánh Thể là Tiệc Thánh của Giao Ước mới, trong đó các môn đệ nhận ra Chúa phục sinh khi Người bẻ bánh trao cho họ (Lc 24,35).

Trong đêm Vượt Qua, người Kitô hữu được nếm trước niềm vui của thành Giêrusalem trên trời. Vì thế, đêm nay vang dội tiếng hát " Allêluia " .

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Thánh Lễ Ban Ngày

Trong Đêm Thánh, chúng ta đã tham dự mầu nhiệm Vượt Qua khi cử hành phép Rửa và phép Thánh Thể. Trong thánh lễ ngày Chúa Phục Sinh, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Người ban sự sống mới mà Chúa Kitô phục sinh đã khai mở cho ta. Hôm nay là ngày của Chúa Kitô, là lễ lớn trong các lễ. Hôm nay, Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi và tử thần, và hiện ra với các môn đệ: hôm nay, Người cho hai môn đệ trên đường Emmau được nhận ra Người khi Người bẻ bánh trao cho các ông; hôm nay, Người ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ông được quyền tha tội, và sai các ông đi khắp thế giới để làm chứng cho Người. Vì thế chúng ta hát: " Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ " (Thánh Vịnh 117).

Ngày nay, mỗi Kitô hữu cũng được sống lại mầu nhiệm mà các môn đệ Chúa Giêsu xưa đã sống. Chúa Kitô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua (ca hiệp lễ) chính là để cứu mỗi người chúng ta. " Người đã chết để diệt trừ sự chết của chúng ta, và sống lại để ban cho chúng ta nguồn sống mới " (bài tiền tụng). Thánh Thần đã làm cho Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết, nay cũng làm cho ta " trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh " (lời nguyện nhập lễ), với niềm hy vọng " được thấy ngày sống lại vinh quang " (lời nguyện hiệp lễ). Chính vì thế, " trong khắp cõi địa cầu, toàn thể dân thánh hợp mừng lễ Vượt Qua, lòng tràn ngập niềm vui hớn hở " (bài tiền tụng).

MÙA PHỤC SINH.

Mùa Phục Sinh kéo dài trong năm mươi ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống. Năm mươi ngày sau khi ăn mừng lễ Vượt Qua, dân Do Thái cử hành lễ Ngũ Tuần (trong tiếng Hylạp là " Pentecostê " , " một Chúa Nhật vĩ đại " (thánh Athanaxiô). Chính vì muốn nhấn mạnh và làm nổi bật tính cách long trọng này mà các Chúa Nhật trong mùa này được gọi là " Chúa Nhật Phục Sinh " , và trong thánh lễ vọng Hiện Xuống, chúng ta nhắc lại rằng Chúa đã muốn chúng ta " dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua " (lời nguyện nhập lễ). (nghĩa là năm mươi), mở đầu thời kỳ gặt lúa miến. Ngay từ thời Đức Giêsu, người ta đã thường hay liên kết lễ này với việc tưởng niệm Thiên Chúa ban bố Luật trên núi Sinai. Chính trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu đã sai Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, như lời Người đã hứa với các ông. Ngay từ đầu, các Kitô hữu cử hành năm mươi ngày, bắt đầu từ lễ Phục Sinh đến lễ Hiện Xuống, trong niềm hân hoan phấn khởi và coi đó như một ngày lễ duy nhất, hay hơn thế nữa,

Ngoài cây nến Phục Sinh cháy bên cạnh bàn thờ chính trong mọi cuộc cử hành phụng vụ cho đến ngày lễ Chúa Thăng Thiên, đặc điểm chính của mùa Phục Sinh là lặp đi lặp lại tiếng hát Allêluia (một tiếng Hipri có nghĩa là " hãy ngợi khen Chúa " ), tiếng hát này vang dội lên trong sách Khải huyền (19,1-6) như lời ca chiến thắng của những người được Thiên Chúa cứu chuộc. Bởi vì mừng năm mươi ngày Vượt Qua là mừng trước hạnh phúc chúng ta được hưởng trên trời, mừng " thời hân hoan sẽ tới sau đó, thời nghỉ ngơi, thời hạnh phúc, thời sống đời đời " (thánh Augustinô). Hôm nay, chúng ta hát Allêluia lúc đã về tới quê. Hôm nay chúng ta hát tiếng hát đó không phải để ru giấc ngủ của chúng ta mà là để trút nhẹ gánh nặng của chúng ta, như thánh Augustinô nói; rồi ngài kết thúc:

" Nào hát lên như bộ hành rông ruổi.
Hát lên đi ! vừa đi vừa hát.
Hát lên đi cho quên nỗi nhọc nhằn.
Nhưng coi chừng ! Đừng biếng nhác ương lười.
Nào hát lên, vừa đi vừa hát " .

Ngày thứ bốn mươi sau lễ Phục Sinh là lễ Thăng Thiên. Lễ này không làm giáng đoạn chu kỳ mừng lễ Phục Sinh mà trái lại càng làm cho chúng ta chăm chú ngước mắt lên trời và mở lòng chúng ta chờ đón Chúa Thánh Thần.

Ý NGHĨA NĂM PHỤNG VỤ

Giáo hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trong thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

Giáo hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến.

Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các Tín hữu sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các Tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc ( PV số 102 ).

MÙA THƯỜNG NIÊN

Cái gì phù hợp với trật tự thông thường của sự vật mà không có chi đặc biệt, thì ta quen gọi là " thường " . Vì thế mới gọi các Chúa Nhật Quanh Năm ngoài mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay và mùa Phục Sinh là mùa Thường Niên. Mùa Thường Niên gồm ba mươi ba hay ba mươi bốn Chúa Nhật tùy năm, bắt đầu từ Chúa Nhật sau ngày 06.01 và tiếp tục cho đến thứ tư Lễ Tro mở đầu mùa Chay. Sau một thời gian gián đoạn từ Lễ Tro cho đến lễ Ngũ Tuần, mùa Thường Niên tiếp diễn từ thứ hai sau lễ Ngũ Tuần cho đến mùa Vọng.

Có mấy Chúa Nhật trong mùa Thường Niên bao giờ cũng trùng với các lễ kính Chúa, đó là: Chúa Nhật sau ngày 06.01 là lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa hay có năm là lễ Hiển Linh; Chúa Nhật cuối cùng mùa Thường Niên là đại lễ mừng Đức Giêsu Vua vũ trụ; Chúa Nhật sau lễ Ngũ Tuần mừng lễ Chúa Ba Ngôi và Chúa Nhật tiếp theo mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Bao lâu ngày lễ Phục Sinh còn thay đổi, thì số các Chúa Nhật Mùa Thường Niên trước mùa Chay và sau lễ Ngũ Tuần cũng vẫn còn thay đổi.

Điều đã nói chung trên đây về ngày Chúa Nhật cũng đúng cho các Chúa Nhật mùa Thường Niên: mỗi Chúa Nhật là ngày hàng tuần mừng Chúa Phục Sinh, ngày các Kitô hữu họp nhau để nghe Lời Chúa và cùng tham dự bữa tiệc của Người (Xem " Ngày họp cộng đoàn Kitô hữu " ). Các bài đọc Kinh Thánh trong những Chúa Nhật này đều được chọn theo một chương trình rõ rệt (Xem " bài đọc các Chúa Nhật mùa Thường Niên " ). Nhưng các điệp ca và các lời nguyện thì lại theo một hình thức rất uyển chuyển. Các lời nguyện này là phản ảnh lời kinh ngàn đời của Hội Thánh. Trước mỗi lễ, trong mấy lời dẫn nhập, có thể làm nổi bật nội dung của các lời nguyện bằng cách dùng các điệp ca nhập lễ và hiệp lễ mà làm cho sáng tỏ hơn. Như vậy, mỗi Chúa Nhật sẽ thấy có tính duy nhất, giúp cho lời cầu nguyện của mỗi người được dễ dàng.


2755    21-03-2011 10:08:39