| |
TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2
Vĩnh Long V/v Đối Tượng của Giáo Dục Kitô Giáo
Ngỏ lời với các Tín Hữu Roma ngày 21.1.2008, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã nói: Cha đã có ý định gởi đến chúng con lá thư nầy để nói về một vấn đề mà chính chúng con cũng nhận thấy, và nhiều thành phần khác nhau trong Giáo Hội đã tích cực dấn thân vào: Đó là vấn đề GIÁO DỤC. Tất cả chúng ta đều mang trong tim mình sự thiện hảo của những người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là CÁC THIẾU NHI, CÁC THIẾU NIÊN và CÁC BẠN TRẺ của chúng ta… Chúng ta không thể không lưu tâm đến việc đào tạo những thế hệ trẻ, đến khả năng định hướng trong đời sống của họ, đến khả năng phân biệt điều thiện với điều ác, đến sức khoẻ thể lý cũng như tinh thần của họ’.
Như thế, Đức Thánh Cha muốn nói rằng đối tượng cần được quan tâm đào tạo đặc biệt là những thế hệ trẻ (các Thiếu Nhi, các Thiếu Niên và các Bạn Trẻ).
Nhưng tại sao phải quan tâm đặc biệt đến các thế hệ trẻ ?
Có thể nói rằng việc giáo dục các thế hệ trẻ là quyền của gia đình, của những người làm cha làm mẹ, là những người được Thiên Chúa trao phó những sinh mạng để nuôi dạy, chăm sóc và khi đào tạo con cái nên người, sẽ tìm thấy hạnh phúc . Và những phụ huynh lại cần đến sự giúp đỡ của xã hội có trách nhiệm lo cho công bằng và công ích. Thực tế nhiều khi gia đình cũng như xã hội không chu toàn trách nhiệm của mình. Gia đình thiếu hợp nhất, sống chật vật, không quan tâm dạy bảo con cái. Xã hội chẳng những không bổ trợ những khiếm khuyết của Gia đình, mà lắm khi còn lấn át quyền của các Gia đình, dung túng hoặc làm ngơ trước những tệ nạn. Tình trạng trẻ em lao động, trẻ em đường phố dễ bị lôi cuốn vào băng đảng xã hội đen là tiếng báo động nguy cơ suy thoái xã hội.
Sứ mạng giáo dục những thế hệ trẻ có tính cách cấp bách, đòi buộc những ai có trách nhiệm phải quan tâm đặc biệt, không được thoái thác. Giáo dục chẳng bao giờ là công việc dễ dàng, và nó càng trở nên khó khăn hơn trong thời đại hôm nay.
Làm thế nào để việc giáo dục được Thật sự hữu ích?
1. Công tác giáo dục phải đặt nền tảng trên sự tôn trọng con người, ‘bao quát toàn diện con người và quy về con người một cách đặc biệt’, ‘con người trong thực tại làm người có một không hai, không thể sao chép và còn giữ nguyên hình ảnh của Thiên Chúa, là thụ tạo độc nhất trên mặt đất đã được Thiên Chúa muốn cho có vì chính họ’ (Vat.Gaudium et Spes,24).
2. Giáo dục phải nhằm tạo cho các thế hệ trẻ biết sử dụng đúng tự do: ’Chẳng nghi ngờ gì nữa, chúng ta đi vào điểm tế nhị nhất của việc giáo dục, đó là tìm được quân bình đúng đắn giữa tự do và kỷ luật. Không có qui tắc cư xử và qui luật sống, được làm sáng tỏ ngày qua ngày ngay trong những điều nhỏ nhất, người ta sẽ không rèn luyện được nghị lực và không được trang bị để đối diện với những thử thách đầy dẫy ở tương lai… Chúng ta phải chấp nhận nguy cơ của tự do, bằng cách luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trẻ sửa lại những ý tưởng và những chọn lựa sai lầm. Điều chúng ta không bao giờ nên làm, là tán trợ trong những sai lầm, hoặc giả vờ không thấy, hoặc tồi tệ hơn nữa là tán đồng những sai lầm ’ (Bênêđitô XVI, Thư ngó.1.2008).
3. Trong việc giáo dục không thể bỏ qua yếu tố thẩm quyền luân lý, một thẩm quyền làm cho việc thực thi những tương quan quyền bính trở nên đáng tin : 'Nhà giáo dục là chứng tá của sự thật và sự thiện. Chắc chắn chính bản thân họ cũng mỏng giòn và có thể sai lầm, nhưng họ phải luôn tìm cách sống hòa hợp với sứ mạng của mình’ (Bênêđitô XVI, như trên).
4. Ý thức trách nhiệm . Trách nhiệm giữ vai trò quyết định trong việc giáo dục : ‘Trước hết là trách nhiệm của nhà giáo dục, rồi trách nhiệm của người con, của người học trò theo mức độ tăng trưởng với tuổi tác. Ai biết trả lẽ với chính mình và với người khác, là người có trách nhiệm. Hơn nữa, ai có lòng tin, thì trước tiên lo liệu để trả lẽ cho Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương họ trước’ (Bênêđitô XVI, như trên).
5. Sự gần gũi và lòng tin tưởng phát xuất từ tình yêu. ‘Kinh nghiệm đầu tiên và vă căn bản của tình yêu mà con trẻ có được, hoặc phải có , với cha mẹ chúng đó là sự gần gũi và tin tưởng. Ngược lại, mọi nhà giáo dục chân chính đều biết rằng mình phải trao ban điều gì đó của chính mình, để rồi mới có thể giúp các học sinh của mình lướt thắng tính ích kỷ, và đến lượt chúng, cũng có khả năng yêu thương đích thực’ (Benêđitô XVI, như trên}
Thực tế có thể làm cho chúng ta thất vọng (tình trạng các con cái ngỗ nghịch, hư hỏng, quá nhiều thách đố và những cám dỗ lôi kéo nhiều thế hệ trẻ sống thác loạn), Đức Thánh Cha nhắc đến sự cần thiết của niềm hy vọng : chỉ có niềm hy vọng đáng tin mới có thể là linh hồn, là sức sống cho việc giáo dục. ‘Hãy đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là hy vọng vượt thắng mọi nỗi thất vọng; chỉ có tình yêu của Chúa là không thể bị hủy diệt bởi sự chết; chỉ có công lý và lòng thương xót của Chúa mới có thể khỏa lấp (băng bó thương tích của) những bất công và xoa dịu những thống khổ chúng ta phải chịu’ (Bênêđitô XVI, như trên).
Vĩnh Long, ngày 30.4.2008
|