Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Gia Đình, Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô - tháng 4 năm 2014

  1. Lời Chủ Chăn
  2. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo
  3. Diễn Giải
  4. Lời Nguyện Chung
  5. Áp Dụng Thực Hành
  6. Tìm Hiểu Giáo Luật
  7. Trang Linh Mục
  8. Trang Tu Sĩ
  9. Trang Sống Ơn Gọi
  10. Trang Thiếu Nhi
  11. Trang Giới Trẻ
  12. Trang Gia Đình
  13. Trang Giáo Lý Viên
  14. Trang Quới Chức
  15. Sống Đẹp
  16. Hỏi Đáp Mục Vụ
  17. Chuyện Thường Ngày
  18. Một Chút Tâm Tình
  19. Chia Sẻ Mục Vụ Bác Ái
  20. Tìm Hiểu Về Đức Tin

LỜI CHỦ CHĂN

Vĩnh Long,  ngày 20. 03. 2014

Kính gửi: Quý Cha,
                Quý Tu Sĩ nam nữ,
                Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

V/v  Mầu Nhiệm Vượt Qua

Trong những ngày này, những bản văn phụng vụ có đề cập đến mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên, trong Mùa Chay và mùa Phục Sinh. Hội Thánh mừng mầu nhiệm chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ chúng ta đã vượt qua từ cái chết đến việc sống lại từ đau khổ đến niềm vui vì đã sống lại vinh hiển. việc Chúa KiTô sống lại là biến cố đã qua, nhưng cũng là mầu nhiệm lớn, vì Chúa Kitô sống lại đang sống và đã sống mãi trong Hội Thánh và trong Phép Thánh Thể.

Chúa sống lại cũng giúp cho Hội Thánh của Chúa sống mầu nhiệm vượt qua.

a. Hội Thánh Việt Nam đã vượt qua cái chết, một trăm ngàn giáo dân đã chết trong những kỳ bách hại, trong đó Thánh Philiphê Phan Văn Minh đã bị chém đầu tại Đình Khao năm 1853, nhưng không vì thế mà Hội Thánh Việt Nam bị tiêu diệt sau khi Thánh Minh đã tử đạo, số giáo dân tại Vĩnh Long đã tiến triển từ con số đếm trên đầu ngón tay đã tăng nhanh chóng: có nhà thờ lá chứa được bốn chiếu lớn giáo dân.

b. Giáo dân tại họ đạo Vĩnh Long đã tiến từ nhà thờ ngói ở gần bờ sông Cổ Chiên, có nhà cha sở, có trường học các Dì áo trắng đến nhà thờ to tác hiện nay ở ngã ba Cần Thơ, có trường học, có thể đón tiếp giáo dân khắp giáo phận tụ về, vào những ngày lễ lớn hoặc những đợt phong chức đón tiếp Đức Khâm Sứ.

c. Những cái mà Chúa và Giáo Hội mong ước, thích thú, đó là mầu nhiệm vượt qua, tăng trưởng về đức tin và đức mến: chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta vượt qua tình trạng lôi thôi, nguội lạnh, để tin Chúa vững mạnh, cậy Chúa nồng nàn và yêu mến Chúa tha thiết trong tư tưởng cũng như trong hành động hằng ngày. Cầu mong được như vậy.

Phêrô Dương Văn Thạnh
Giám Quản Gp. Vĩnh Long

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH, THÂN THỂ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ

Chúa Giêsu thiết lập một cộng đoàn có cơ cấu, và cộng đoàn này sẽ tồn tại cho đến lúc Nước Trời được hoàn thành. Trước hết, Người tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phê-rô làm thủ lãnh (x. Mc 3, 14-15). Đại diện cho 12 chi tộc Ít-ra-en (x. Mt 19, 28; Lc 22, 30), nhóm 12 là nền tảng của Giê-ru-sa-lem mới (x. Kh 21, 12-14). Nhóm Mười Hai (x. Mc 6, 7) và các môn đệ khác (x. Lc 10, 1-2) tham dự vào sứ mạng của Ðức Ki-tô, vào quyền năng và cả số phận (x. Mt 10, 25; Ga 15, 20) của Người. Qua những hành động trên, Đức Ki-tô chuẩn bị và xây dựng Hội Thánh của Người (GLCG số 765).

Nhưng Hội Thánh phát sinh chủ yếu từ việc Đức Ki-tô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng ta; sự hiến thân được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể và được thực hiện trên Thập Giá. "Sự khai nguyên và phát triển của Hội Thánh được biểu thị bằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-su bị đóng đinh" (x. LG 3). "Chính từ cạnh sườn của Đức Ki-tô chịu chết trên Thập Giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh" (SC 5). Cũng như E-và được tạo ra từ cạnh sườn của A-đam khi ông ngủ, thì Hội Thánh cũng đã sinh từ trái tim bị đâm thủng của Đức Giê-su chết trên Thập Giá (GLCG số 766).

Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình (Thư Chung HĐGMVN năm 2013, số 5).

DIỄN GIẢI

GIA ĐÌNH: NHIỆM THỂ CỦA ĐỨC KITÔ

Lời Chúa: "Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận" (1Cr 12, 27).

Ý cầu nguyện: Xin cho các thành viên trong gia đình sống hiệp nhất yêu thương nhau trong Chúa Giêsu Kitô.

Bài ca ý lực: Gia Đình của Chúa (Ca vang Tin mừng, tr.3).

1. Gia đình hiệp nhất yêu thương trong Chúa Giêsu

- Cũng như Hội Thánh là Thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, gia đình Kitô hữu là Hội Thánh tại gia cũng diễn tả mầu nhiệm ấy. Điều đó không những diễn tả qua một sự qui tụ quanh Đức Kitô nhưng còn là nên một trong Người, trong Thân Thể của Người[1]."Trong thân thể đó, sự sống của Đức Kitô được truyền thông cho các tín hữu là những kẻ, nhờ các bí tích, đã được kết hợp một cách bí nhiệm và thật sự với Đức Kitô chịu nạn và được tôn vinh"[2]. Nhờ bí tích Rửa Tội chúng ta được kết hợp với cái Chết và sự Sống lại của Đức Kitô (x. Rm 6,4-5; 1Cr 12,13). Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta được nâng lên đến sự hiệp thông với Người và với nhau.

Bởi thế, vợ chồng, cha mẹ, con cái, ông bà còn yêu thương nhau và hiệp nhất bằng ân sủng Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần.

- Sự hợp nhất của Nhiệm Thể làm phát sinh và phát triển đức mến giữa các thành viên là tín hữu. Đức mến là dây liên kết trọn hảo. "Từ đó, nếu một chi thể đau khổ, thì tất cả các chi thể đều đau khổ; còn nếu một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể đều chung vui"[3]. Sự hợp nhất ấy chiến thắng mọi chia rẽ phàm nhân (x. Gl 3,27-28).

2. Những thách thức trong cuộc sống ngày nay đối với sự hiệp nhất trong gia đình

Khoảng cách gần hay xa giữa lí tưởng hiệp nhất yêu thương trong đức tin với đời sống gia đình thực tế hằng ngày tùy thuộc vào việc các gia đình đối phó với những thách thức hiện nay như thế nào. Đó là:

- Những khuyết tật trong nền văn hóa bình dân trong đất nước ta, ở vùng quê cũng như thành phố, cần được chữa lành: thói trọng nam khinh nữ, tật nghiện rượu, bạo lực gia đình, ít đi lễ, mê tín dị đoan,...

- Gia đình cùng xã hội đang trải nghiệm một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa. Chủ nghĩa cá nhân của thời hậu hiện đại và toàn cầu hóa tạo điều kiện cho một nếp sống làm suy yếu sự phát triển và vững bền của các mối tương quan nhân vị và làm biến dạng các mối dây ràng buộc gia đình: giữa vợ - chồng, giữa cha mẹ - con cái, giữa anh em với nhau[4].

- Làn sóng thế tục hóa có khuynh hướng giản lược đức tin và Hội Thánh vào lãnh vực cá nhân và riêng tư. Một số thành viên của các gia đình, nhất là người trẻ và trung niên, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi não trạng này: phủ nhận cái siêu việt mầu nhiệm, ý thức về tội lỗi suy yếu, chủ nghĩa tương đối gia tăng. Trong khi Hội Thánh tuyên bố các qui tắc đạo đức khách quan có giá trị cho mọi người, thì có những người trong nền văn hóa chúng ta cho giáo huấn này là không đúng, nghĩa là chống lại các quyền cơ bản của con người. Những tuyên bố này thường đi theo một dạng chủ nghĩa tương đối về đạo đức, và kèm theo một niềm tin vào các quyền tuyệt đối của cá nhân. Quan niệm này coi Hội Thánh như là nơi cổ vũ một thành kiến riêng và can thiệp vào tự do của cá nhân.[5] Hơn nữa, nhận thức đạo đức của con người hôm nay còn hời hợt vì trên lãnh vực truyền thông, hàng ngày vô số thông tin đủ mọi dữ liệu dội trên chúng ta nhưng lại thiếu sự phân định và óc phê bình, ưu tiên các giá trị đạo đức tinh thần. Những khía cạnh tiêu cực của các kĩ nghệ truyền thông và giải trí đang đe dọa các giá trị truyền thống, đặc biệt đe dọa sự thánh thiêng của hôn nhân và sự bền vững của gia đình.[6]

- Tính thế tục xâm nhập cả ở trong đời sống thiêng liêng của Hội Thánh và gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: «núp dưới dáng vẻ của lòng đạo đức và thậm chí lòng yêu mến Hội Thánh, tính thế tục thiêng liêng nằm ở chỗ không tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mà là tìm vinh quang loài người và sự thỏa mãn của bản thân...»[7]. "Tính thế tục thiêng liêng" gây chia rẽ, chiến tranh trong gia đình, trong cộng đoàn do ghen ghét, đố kị đối với những ai cản trở con đường tìm kiếm quyền lực, uy tín, thú vui và an toàn kinh tế của bản thân hay phe nhóm mình.

3. Nguyên nhân sâu xa của mọi bất hòa trong gia đình: tội lỗi

- Trong cuộc sống thực tế con người vẫn còn yếu đuối, còn tội lỗi, bi kịch hôn nhân - gia đình vẫn xảy ra hằng ngày. Vì vẫn còn đó lòng mê đắm và tham-sân-si biểu hiện khi ít khi nhiều, cả nơi người nam và người nữ. Tội lỗi của đôi bạn Kitô hữu mâu thuẫn với ơn gọi sống tình yêu bí tích của họ. Yếu tính sâu xa của tội lỗi họ là chối bỏ Giao ước với Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là bỏ quên chiều kích đối thần của hôn nhân, đánh mất cảm thức về sự hiện diện của Chúa Kitô ở trung tâm của tương quan vợ chồng và đời sống gia đình.

- Tuy nhiên, "Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa cha gấp bội" (Rm 5,20). Ân sủng vạch trần tội lỗi làm con tim hoán cải, làm ta nên công chính. Với bí tích ơn tha thứ, vợ chồng, cha/mẹ và con cái, anh chị em cũng phải biết tha thứ cho nhau. Sự hiệp nhất hôn nhân - gia đình thường xuyên được tái lập nhờ ân sủng các bí tích. Từ đó, những khác biệt trong hôn nhân, gia đình trở nên là những hồng ân đa dạng cần thiết và bổ túc cho nhau trong cuộc sống gia đình, vượt trên mọi chia rẽ, vì cả gia đình sống trong hiệp thông của Thánh Thần duy nhất, Đấng «ban dồi dào các ân huệ khác nhau, đồng thời tạo ra một sự hiệp nhất không đơn điệu nhưng muôn màu muôn vẻ và mời gọi hòa hợp»[8]. Hợp nhất phu thê, trung thành với nhau và ngày ngày chăm lo nuôi dạy con cái, đôi bạn và gia đình chiếu tỏa ánh Rạng ngời thiêng liêng, trở nên một cộng đoàn "được cứu độ". Họ được mời gọi trở thành một cộng đoàn "cứu độ", một gia đình loan báo Tin mừng.

Câu hỏi chia sẻ và thảo luận

1.     Các thành viên trong Gia đình tôi có sống hiệp nhất yêu thương nhau hay không? Nếu không đâu là những ngăn trở, nguyên nhân sâu xa?

2.     Chúng ta có nhận ra những đặc sủng của mỗi người trong nhà góp phần xây dựng đời sống gia đình, và xã hội hay không? Đó là những hoa quả nào?

3.     Chúng ta có nhận diện những hoa quả của Chúa Thánh Thần bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín hiền hòa, tiết độ của các thành viên gia đình không? Có đôi khi nhận ra những việc do tính xác thịt con người không? (x. Gl5,19-22).


[1] X. GLHTCG 789.

[2] LG 7.

[3] Ibid.

[4] X. ĐGH Phanxicô, Th. Niềm Vui Phúc Âm (Evangelii Gaudium) , 66.67.

[5] X. ĐGH Phanxicô, Th. Niềm Vui..., 64. X. HĐGMCG Hoa Kỳ, Mục vụ cho những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Hướng dẫn chăm sóc mục vụ, 2006, số 17.

[6] X. ĐGH Gioan-Phaolô II, th. Ecclesia in Asia (11/11/1999), 7. Trích dẫn bởi ĐGH Phanxicô, Th. Niềm  Vui... 62.

[7] ĐGH Phanxicô, Th. Niềm Vui... 93-97.

[8] ĐGH Phanxicô, Th. Niềm vui..., 117.

Nguồn: ubmvgd.org

LỜI NGUYỆN CHUNG

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, vì được thông phần sự sống mới của Chúa Kitô. Cũng thế, vì được hiệp thông với nhau trong Đức Kitô, nên gia đình là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyệný:

1.     Chúa phán: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong Hội Thánh, biết vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống, để có thể hiệp thông với nhau trong Chúa Kitô.

2.     Chúa phán: "Những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chính là mẹ Ta, là anh chị em Ta". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công Giáo luôn giúp nhau thực hành Lời Chúa, để được trở nên người thân trong gia đình nhà Chúa.

3.     Chúa phán: "Hôm nay cả nhà này được ơn cứu chuộc, vì cũng là con cháu Israel". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình luôn hiệp thông với nhau, san sẻ ơn thánh Chúa cho nhau, và luôn dự phần vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

4.     Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong họ đạo chúng ta, luôn là chi thể mầu nhiệm Đức Kitô, để được thông phần vào sự sống Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu. Chúa muốn ban sự sống vinh quang của Chúa cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần liên kết chúng con trong Chúa, thúc đẩy chúng con nên chi thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô...Amen.

ÁP DỤNG THỰC HÀNH

GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI THU NHỎ

Giáo Hội chính là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô hay còn gọi là nhiệm thể Chúa Kitô. Ngài chính là đầu của Giáo hội. Các tín hữu là chi thể của Giáo hội, và cũng là chi thể của Chúa Kitô.

Hình ảnh thánh Phaolô dùng để mô tả về Giáo Hội chính là thân thể con người. Một hình ảnh cụ thể, thân thiết, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Thánh Phaolô cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa các phần tử trong Giáo Hội. Mỗi tín hữu đều là một bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau nhờ vào sự liên kết với Chúa Kitô. Như thế, mọi người tuy khác nhau nhưng đều được kêu gọi để liên kết chặt chẽ với nhau và cùng nhau xây dựng Giáo hội.

Trong Giáo hội, chính Chúa Thánh Thần làm công việc thánh hóa, tức là biến đổi Giáo hội càng ngày càng thánh thiện hơn. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi cá nhân ơn lành và khả năng khác nhau. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Khả năng nào cũng quan trọng vì mọi khả năng đều cần thiết cho mục đích chung. Ngay trong đời sống riêng của cá nhân cũng vậy. Tất cả những gì mình có như: thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, tài sản, công danh sự nghiệp không phải chỉ để dùng riêng cho mình mà thôi, nhưng còn để phục vụ tha nhân và tập thể.

Mỗi gia đình là một Giáo hội, là một Giáo hội thu nhỏ. Đã là một Giáo hội thu nhỏ thì mỗi gia đình phải lập lại hình ảnh Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi hiệp nhất, yêu dấu và chia sẻ mọi sự với nhau thế nào, thì mỗi gia đình cũng phải đoàn kết trong tình yêu thương lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái như vậy. Mỗi người không còn ích kỷ, tìm lợi riêng cho mình, nhưng quên mình để làm sao cho những người khác trong gia đình được nâng đỡ, được hạnh phúc vui tươi trong bầu khí yêu thương đó. Nếu mọi người trong gia đình biết sống như thế thì gia đình thật là một Giáo hội nhỏ, sống trong tình thương, và dâng lên Thiên Chúa những của lễ thiêng liêng là những hoạt động hằng ngày của gia đình. Như thế, dù chúng ta ở đâu, gần nhà thờ hay xa nhà thờ, gia đình chúng ta vẫn là một đền thờ tốt đẹp quí báu.   

Gia đình là một trường rất tốt để dạy đức tin cho con cái. Có nhiều người trong gia đình chỉ lo làm ăn và nuôi dưỡng phần tự nhiên cho con cái. Điều đó tốt thôi, nhưng nếu xao lãng không quan tâm một chút nào đến việc dạy dỗ đức tin cho con cái thì là một thiếu sót lớn. Đàng khác, có nhiều gia đình cũng quan tâm đến việc ấy nhưng lại ỷ vào người khác như các cha, các tu sĩ, các giáo lý viên, các hội đoàn. Như vậy cũng không được. Đã đến lúc những người làm cha mẹ phải ý thức: công việc đó trước tiên là công việc của mình và chính mình phải chịu trách nhiệm về đức tin của con cái trước mặt Thiên Chúa sau này, như trong Hiến Chế về Giáo Hội, Công Đồng Vaticanô II đã nói: "Những người đầu tiên phải lấy lời nói và gương sáng mà dạy dỗ đức tin cho con cái chính là cha mẹ"      
Thực vậy, gia đình là trường dạy đức tin cho con cái tốt nhất, vì không phải chỉ dạy một tuần một hai giờ mà dạy hằng ngày, luôn luôn. Nếu các người làm cha mẹ có lòng tin vững chắc, biết truyền lại cho con cái niềm tin của mình, bằng lời dạy dỗ, bằng gương sáng trong cách ăn ở hằng ngày, thì con cái chắc chắn sẽ theo đường lối ấy.

Gia đình là tế bào sống động của quốc gia, của nhân loại, cũng như của Hội Thánh. Tế bào căn bản này có khỏe mạnh và phát triển, thì toàn thể thân xác mới khỏe mạnh và phát triển. Sức khỏe và sự ổn định của gia đình ảnh hưởng tới sức khỏe và sự ổn định của quốc gia và Giáo Hội. Chính vì thế chúng ta phải đem vào trong gia đình một tinh thần Kitô giáo đích thực.  
Một gia đình đích thực phải hiệp nhất và trở nên một: Một tư tưởng, một ước muốn, một cõi lòng, một con tim. Người cha tìm kiếm cơm áo, người mẹ phân phát cơm áo và con cái thì lãnh nhận máu huyết và sự sống nơi cha mẹ. Người cha thì giống với Đức Kitô là đầu nhiệm thể. Người mẹ thì giống với Giáo Hội, còn con cái thì giống những chi thể trong nhiệm thể ấy.   

Hãy đón nhận và thực thi tinh thần hợp nhất. Là con cái, hãy nhìn thấy Đức Kitô nơi người cha, hãy yêu mến và trọng kính Đức Kitô nơi người cha của mình. Trong khi đó, những người cha hãy sống như Đức Kitô và điều hành gia đình của mình trong tinh thần yêu thương.      

Hãy xây dựng gia đình mình trong tinh thần hợp nhất như các chi thể hợp nhất với nhau và nhất là như Đức Kitô hợp nhất với Giáo Hội của Ngài.

Tình yêu gia đình là tình yêu tự nhiên nhất, sớm sủa nhất và lành mạnh nhất. Gia đình phải là một tổ ấm tình yêu, để rồi lại trở thành nền tảng cho mọi thứ tình yêu khác. Tuy nhiên, tình yêu nào mà lại chẳng có hy sinh. Tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu dỏm. Hy sinh thiếu tình yêu là hy sinh thừa. Tình yêu trong tổ ấm gia đình không phải là một luật trừ, cho dù gia đình gồm toàn những người rất thánh, cũng khó tránh khỏi những chuyện làm buồn lòng nhau. Vì thế, điều quan trọng không phải là tránh được hết mọi chuyện không vui, nhưng là biết lợi dụng tất cả những vui buồn để dắt nhau về cõi phúc. Nếu biết hiểu như thế, nhất là nếu biết thực hiện như thế, thì gia đình sẽ vừa là tổ ấm tình yêu, vừa là nơi đặt nền cho mọi tình yêu thương, hiệp nhất.

TÌM HIỂU GIÁO LUẬT

THỜI GIAN THÁNH (tt)
(Đ. 1244-1253)

II. Các Ngày Thống Hối

1. Tổng quát và ý nghĩa

Ngày 17 tháng 02 năm 1972, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã ban hành tông hiến "Paenitemini" duyệt lại toàn bộ kỷ luật của việc thống hối đền tội. Ngài bắt đầu từ Kinh thánh, nhất là từ lời giảng và gương sống của Đức Chúa Giêsu Kitô và sau đó là các thánh. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn trình bày ý nghĩa của những việc thống hối. Bộ giáo luật hiện nay đã lấy lại phần lớn các điều đã quy định trong tông hiến nầy.

Điều 1249 mở đầu chương nầy chỉ dạy như sau:

Luật Thiên Chúa buộc tất cả mọi Kitô hữu phải làm việc sám hối, mỗi người theo cách thức của mình, nhưng để mọi người được hiệp nhất trong cách tuân giữ chung việc sám hối, luật quy định những ngày sám hối, và trong những ngày ấy, các Kitô hữu phải cầu nguyện cách đặc biệt, phải thực hành việc đạo đức và bác ái, phải từ bỏ chính mình bằng cách chu toàn các nghĩa vụ của mình cách trung thành hơn, và nhất là bằng các giữ chay và kiêng thịt, chiếu theo quy tắc của các điều khoản sau.

Điều luật trên, Hội Thánh dạy rằng: việc thống hối đối với mọi Kitô hữu là luật buộc của Thiên Chúa; việc ấn định những hình thức và thời giờ thi hành việc thống hối thì thuộc về luật của Hội Thánh. Việc thống hối nầy, xét như từng cá nhân đối với Chúa và tập thể xét như toàn thể Dân Chúa là Hội Thánh.

Ý nghĩa của việc sám hối không chỉ nhằm sự khắc kỷ, kiềm chế dục vọng qua việc ăn chay kiêng thịt, nhưng còn bao hàm toàn thể đời sống thiêng liêng nữa: cầu nguyện, các việc đạo đức, chu toàn bổn phận, việc từ thiện, bác ái...

Cách riêng, việc hạn chế ăn uống qua việc chay tịnh không chỉ nhằm giúp chế ngự bản năng, nhưng còn nhằm biểu lộ tình liên đới qua việc thông cảm thân phận của bao người thường xuyên lâm cảnh đói khát, cũng như qua việc nhường cơm xẻ bánh với người túng thiếu.

Những điều điều luật tiếp theo quy định cụ thể: 1). Những ngày thống hối, 2). Những việc thống hối, 3). Ai phải giữ luật ăn chay và kiêng thịt, 4). Thẩm quyền ấn định và thay đổi ngày và việc thống hối.

2. Những ngày thống hối

Theo điều 1250, trong toàn thể Hội Thánh, những ngày sau đây được chỉ định làm ngày thống hối:

          a/. Tất cả các ngày thứ Sáu trong năm, tục lệ dành ngày nầy tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, và theo lời khuyên của thánh Phaolô, phàm ai muốn theo chân Chúa, thì cũng phải cố gắng đóng đinh con người tội lỗi của mình vào thập giá với Chúa (Rm 8,10; Cl 3,3-9).

          b/. Mùa chay, mùa thống hối đền tội và thanh luyện để chuẩn bị lễ Phục sinh.

3. Những việc thống hối (đ.1251)

Như đã trình bày trên, việc thống hối bao gồm nhiều hình thức, như: cầu nguyện, làm việc đạo đức và từ thiện, tập luyện nhân đức, trung thành chu toàn bổn phận. Tuy nhiên, Hội Thánh để ý đến hai hình thức sau đây nhằm biểu lộ sự thống hối cho cả cộng đồng, đó là kiêng thịt và ăn chay.

          a/. Việc kiêng thịt hay kiêng một phần ăn nào khác do Hội đồng Giám mục chỉ định, phải được tuân giữ tất cả các ngày thứ Sáu, trừ khi trùng với một ngày lễ buộc.

          b/. Việc ăn chay và kiêng thịt phải được thi hành vào thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần thánh. Giáo luật không đi vào chi tiết, chẳng hạn như những thứ gì được coi là thịt không được ăn; luật cũng không quy định khẩu phần trong ngày giữ chay. Tông hiến Paenitemini nói như sau: việc kiêng thịt cấm ăn thịt, chứ không cấm ăn mỡ cũng như những bơ sữa, hoặc mỡ. Luật giữ chay cho phép ăn một bữa no trong ngày; nhưng không cấm ăn chút đỉnh vào buổi sáng và buổi tối (ăn sáng và cơm chiều). Dù sao, nên để ý đến tục lệ địa phương, nhất là tinh thần hy sinh thống hối. Có người mong đến ngày thứ Sáu vì họ sẽ ăn cá to hoặc đi nhà hàng ăn đồ biển cho ngon: như vậy thì làm mất hết tinh thần của hy sinh và chay tịnh.

4. Ai phải giữ luật ăn chay và kiêng thịt (đ.1252)

Chúng ta có thể nói một nguyên tắt chung, là tất cả mọi người phải làm việc thống hối theo luật Chúa, tuỳ theo khả năng riêng. Tông hiến Paenitemini nói đến nghĩa vụ của các giáo sĩ, tu sĩ, tức là những người muốn theo sát gót Chúa Giêsu Kitô hơn, càng phải diễn tả sự khước từ xả kỷ hơn. Ngoài ra, những người bệnh tật, những người đau khổ, những người nghèo đói, những người bị thử thách, cũng được mời gọi dâng những hy sinh của họ để đền tội và cầu nguyện không những cho chính họ nhưng còn cho cả cộng đồng nhân loại nữa. Còn riêng về việc ăn chay kiêng thịt, luật Hội Thánh ấn định như sau:

          a/. Luật kiêng thịt buộc các tín hữu từ 14 tuổi trọn trở lên.

          b/. Luật ăn chay buộc từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Những người bắt đầu 60 tuổi được miễn khỏi giữ chay, nhưng vẫn phải giữ luật kiêng thịt.

Tuy nhiên, những ai vì lý do sức khoẻ (bệnh tật), hay vì khả năng lao động (thí dụ làm trong hầm mỏ) cần phải ăn thịt, hoặc những ai không được chủ cho ăn một thức ăn nào khác (đầy tớ, con cái, đi đường xa) thì không buộc giữ luật này.

Ngoài ra, nhà lập pháp khuyên các chủ chăn và những bậc làm cha mẹ nên huấn luyện cho các thanh thiếu niên chưa đến tuổi buộc ăn chay và kiêng thịt được hiểu biết tinh thần đích thực của việc thống hối.

5. Có thể thay thế việc kiêng thịt bằng một hình thức khác không?

Trên đây chúng ta xét tới luật chung cho toàn thể Hội Thánh. Điều 1253 dành khá nhiều quyền cho Hội Thánh địa phương thích ứng vào những hoàn cảnh riêng biệt. Ta có thể thấy điều đó được áp dụng như sau:

Hội Đồng Giám mục Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991 đã ấn định: các ngày thứ Sáu trong năm, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm việc công ích, v.v...

Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép.

6. Ai có quyền miễn chuẩn việc ăn chay kiêng thịt ?

a/.  Đức Giám Mục giáo phận

Đức Giám Mục giáo phận có thể miễn chuẩn khỏi nghĩa vụ phải ăn chay kiêng thịt trong toàn giáo phận của mình cho những người có cư sở, bán cư sở cũng như người vãng lai.

Ngoài ra, Đức Giám mục cũng có thể miễn chuẩn cho những người thuộc quyền mình kể cả khi họ đang vắng mặt khỏi lãnh thổ giáo phận.

b/. Linh mục chính xứ

Theo Điều 1245, linh mục chính xứ cũng có năng quyền chuẩn chước như trên với những điều kiện sau đây:

 - Khi có lý do chính đáng (x. Điều 90);

 - Dựa theo những quy định của Giám Mục giáo phận,

 - Trong từng trường hợp, nghĩa là linh mục chính xứ chỉ có thể chuẩn miễn cho từng lần chứ không thể miễn chuẩn dài hạn.

Linh mục chính xứ có thể miễn chuẩn hoặc thay thế việc ăn chay kiêng thịt bằng một việc đạo đức khác, đối với từng cá nhân hoặc gia đình những người thuộc quyền mình, cho dù họ không ở trong địa hạt, đối với những lữ khách hiện đang ở trong địa hạt giáo xứ (nếu không có gì minh nhiên ấn định ngược lại), cho cả chính mình nếu có lý do chính đáng (x. Điều 91), cho cả cộng đoàn giáo xứ nếu nhu cầu đòi hỏi.

Vì đây là quyền thông thường do luật ban cho, cho nên linh mục chính xứ có thể uỷ quyền.

 c/.Bề Trên của một hội dòng hay của một tu đoàn tông đồ thuộc luật giáo hoàng

Bề Trên của một hội dòng hay của một tu đoàn tông đồ thuộc luật giáo hoàng cũng có quyền miễn chuẩn đối với những người thuộc quyền mình và những người khác đêm ngày cư ngự trong nhà mình (Điều 1245).

Để xin miễn chuẩn, có thể đích thân đến xin, hoặc sử dụng thư từ, điện thoại, điện tín, hoặc qua trung gian người thứ ba.

TRANG LINH MỤC

Chân Dung Linh Mục Qua Gương Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô được một tháng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, có thể thấy được những nét đẹp trongchân dung linh mục mà Dân Chúa ước mong. Cha Roger Landry, bình luận viên của cơ quan thông tấn EWTN về Mật nghị hồng y 2013, đã tóm tắt những nét chính trong chân dung linh mục qua hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô.

 Trước hết là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời  giản dị. Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng,và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa. Lối sống của Đức giáo hoàng Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn hộ nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng.

Thứ hai, trong suốt thời gian làm Tổng giám mục Buenos Aires, ngài phê phán mạnh mẽ những linh mục có lối sống "hai mặt". Năm 2010, trong cuốn El Jesuita, cuốn sách hình thành từ những cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về câu nói quen thuộc của một số tín hữu: "Tôi tin Chúa nhưng tôi không tin các linh mục", Đức hồng y Bergoglio đã thẳng thắn trả lời: "Nhiều linh mục sống không xứng với lòng tin của các tín hữu". Ngài muốn thay đổi điều đó bằng cách kêu gọi, giúp đỡ, đòi hỏi các linh mục sống đúng với căn tính của mình.

Gắn liền với đòi hỏi trên là sự sòng phẳng. Người ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Tân giáo hoàng, ngay hôm sau khi được bầu, đã ghé nhà trọ để đích thân trả tiền phòng và lấy đồ. Không chỉ đơn giản là một cử chỉ đẹp, đó còn là dấu chỉ thực sự về quan niệm sống bình đẳng với mọi người, không cho phép mình nhận bất cứ sự ưu đãi nào.

Điều thứ tư là việc sử dụng quyền bính. Như ngài đã nhấn mạnh trong bài giảng khai mạc thừa tác vụ thánh Phêrô, quyền bính của linh mục là để phục vụ, để chăm sóc và bảo vệ con người, cách riêng là những người nghèo, yếu đuối, bị bỏ rơi. Giống như vị Mục tử nhân lành, linh mục phải trở thành tôi tớ chứ không phải ông chủ của người khác. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với quan niệm tìm kiếm địa vị và lợi lộc trong hàng giáo sĩ.

Thứ năm, Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các linh mục trở thành những người có lòng thương xót. Trong cuốn El Jesuita, bất cứ khi nào có linh mục xin ngài cho lời khuyên, ngài đều trả lời : "Hãy biết thương xót". Châm ngôn của ngài Miserando atque eligendo (Được chọn và được thương xót) làm nổi bật ơn gọi của chính ngài, phát xuất từ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót năm 17 tuổi khi đi xưng tội vào ngày lễ thánh Matthêu, vị tông đồ bị coi là kẻ tộ lỗi công khai nhưng lại được Chúa kêu gọi. Trong huấn từ đầu tiên khi đọc kinh Truyền Tin, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không mệt mỏi,đó cũng là lời mời gọi các linh mục không ngừng ban tặng lòng thương xót của Chúa cho mọi người, trong cử hành bí tích cũng như trong đời sống hằng ngày.

Thứ sáu, ngài kêu gọi các linh mục sống tinh thần phụng vụ đích thực. Chúng ta biết ơn Đức Bênêđictô XVI về những cải tổ phụng vụ. Đức Phanxicô sẽ tiếp tục sự cải tổ đó.Đức Bênêđictô XVI chịu ảnh hưởng của Romano Guardini, Đức Phanxicô cũng từng viết luận án tiến sĩ về Romano Guardini. Tuy nhiên đối với ngài, điều quan trọng là chiều kích nội tâm chứ không chỉ là những thay đổi bên ngoài. Chính Chúa Giêsu, chứ không phải linh mục, mới là trung tâm của phụng vụ, linh mục phải giúp cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu hơn là vào bản thân mình. Đúng như Đức   Bênêđictô XVI nói, nếu phụng vụ chỉ là hành động của con người, là những show biểu diễn cá nhân, thì nó sẽ hết sức nghèo nàn và không thể dẫn chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Cuối cùng, Đức giáo hoàng Phanxicô muốn đào tạo các linh mục thành những sứ giả hăng say của Tân Phúc Âm hóa.Trong cuốn El Jesuita, ngài nói đến cơn cám dỗ muôn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục tử.Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình nhưng cần "bước ra để gặp gỡ người dân", nhất là những con chiên lạc. Trong thời đại mà nhiều linh mục bị nhận chìm trong công việc quản trị và bàn giấy, ngài thúc đẩy các linh mục hãy đặt sứ vụ truyền giáo làm ưu tiên hàng đầu của mình.

 Chiêm ngắm vị giáo hoàng được chọn làm mục tử của Giáo hội phổ quát, thiết nghĩ là cách cụ thể để mỗi linh mục "khơi dậy ân huệ Thánh Thần" đã lãnh nhận trong ngày chịu chức, rà soát lại đời sống của mình, để có thể sống đúng và sống đẹp theo hình ảnh Đấng chăn chiên lành.

Thiên Triệu
(WHĐ)

TRANG TU SĨ

CHUYỆN NGƯỜI TRONG NHÀ

Một buổi chiều ẩm ướt, trận mưa rào cuối mùa hôm nay làm con đường dẫn vào nhà Dì như được tắm sạch, cây bằng lăng có vẻ khoan khoái ve vẩy những tán lá đọng nước theo từng cái lùa của gió chiều. Nhật về thăm Dì năm, người nữ tu già đã từng dạy dỗ anh và cũng là nguồn khích lệ cho anh bao năm qua, nhất là qua câu chuyện thương đau của cô em gái đã thức tỉnh anh. Nén tiếng thở dài lẩm nhẩm câu thơ thời tiểu học: "Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa ...".

Với nụ cười hiền lành, người nữ tu già lặng yên như tâm đắc với mấy câu thơ Nhật vừa đọc, rồi bất chợt Dì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu thanh niên mà mới ngày nào còn là công tử được cưng chiều hết mực, lại còn ham chơi biếng học, thích quậy phá người khác hơn là quan tâm giúp đỡ mọi người, nhưng với sự kiên nhẫn cương trực và lòng bao dung của Dì đã khiến Nhật trở nên cậu học trò dễ mến, và biết quan tấm giúp đỡ mọi người. Từ đó Dì trở thành nơi tin tưởng để Nhật trút gánh vui buồn. Nhưng không ngờ rằng vết xe đỗ của Nhật ngày trước bây giờ Mai - cô em gái của Nhật lại vướng phải, tệ hại hơn khi Mai từ chối lời khuyên can của mọi người, bất chấp tất cả, cô quyết định bỏ trốn gia đình chạy theo tiếng gọi những dục vọng đam mê của tuổi mới lớn. Ngày đó cả gia đình Nhật đã chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Nhật lúc đầu cũng rất giận em gái và không muốn tìm em nữa, vì nghĩ rằng nên để cô em gái tỉnh ngộ và trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, nhưng Dì Năm đã giúp Nhật tỉnh ngộ khi anh vô tâm trước nổi đau của người thân, dì ôn tồn nói:

- "Con có từng nghĩ em con đang phải trả một giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình và hiện giờ nó đang hối lỗi và muốn quay về? Con à, con phải có trách nhiệm trước những sai lỗi của em con! gia đình là thân thể của Chúa đó con có hiểu điều đó? cha mẹ là đầu còn "anh em như thể chân tay", con không thấy đau khi trên thân thể con có một cánh tay bị đứt lìa sao? Cha mẹ con hẳn đã rất đau lòng, có giận đến mấy thì con vẫn là con mình mang nặng đẻ đau, con không nên cạn nghĩ đến như vậy, con hãy cố gắng tìm và đưa em con về với gia đình!"

Những lời Dì nói làm Nhật chợt nhận ra thời gian qua anh đã sống quá ích kỷ cho riêng mình, anh đi học xa và không còn gần gũi quan tâm em gái, giờ xảy ra chuyện hẳn Nhật cũng có phần trách nhiệm, thế mà anh nỡ trách cha mẹ không dạy em, trách em gái anh sao nhẹ dạ hư hỏng để rồi ...

Đã gần một năm trôi qua, vết thương của gia đình vẫn cứa vào lòng Nhật đau nhói. Nhật vẫn tiếp tục tìm kiếm tin em khắp nơi. Anh gia nhập đoàn Caritas và nhiệt thành tham gia hoạt động từ thiện, với hy vọng một ngày sẽ tìm thấy em gái anh. Cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng cho đến một buổi chiều khi anh trở lại Sài Gòn sau một chuyến công tác. Trên con đường đang ngập chìm trong mưa, Nhật gặp một cụ già bán vé số bị ngã, anh tử tế đỡ bà cụ và hỏi chỗ ở để đưa cụ về. Chính nơi đó, trong căn phòng cũ kỹ của con hẻm nhỏ, chỉ vừa vặn cái bếp lò đen đúa và manh chiếu nhỏ, Nhật nhìn thấy một cô gái gầy gò xanh xao, bế trên tay em bé mới chào đời độ một tháng, Nhật không khỏi bàng hoàng khi nhận ra cô gái ấy chính là Mai - em gái của anh. Hai anh em nhận ra nhau trước bao ngậm ngùi cay đắng lẫn tủi nhục... Nỗi mừng vui tìm gặp lại em gái, Nhật mang tâm sự đến chia sẻ với Dì, với ước mong được nghe những chỉ dạy của Dì:

-         Dì Năm ơi, con đã tìm được em gái con rồi!
-         Vậy hả con!? Em con đâu, sao con bé không về cùng con?
-         Em con không chịu về Dì ạ! Nó không muốn cha mẹ nhìn thấy nó trong tình trạng đó.

-         Rồi con tính sao? Cha mẹ con chắc cũng mong con bé lắm...

-         Con tạm thời đã tìm cho em một căn phòng khá hơn. Khi nào con bé ổn định tinh thần, con sẽ thuyết phục em về xin lỗi ba mẹ, nhưng còn đứa nhỏ, con không biết phải tính sao đây?!

-         Con à! dù thế nào thì đó cũng là cháu của con, là một phần tử thuộc về gia đình con. Hơn lúc nào hết, bây giờ em con rất cần sự khích lệ cảm thông của con và gia đình để nó có thêm tinh thần và cơ hội làm lại cuộc đời. Con có thể làm được điều này không?!

-         Suýt nữa là con quên mất điều quan trọng này, con cám ơn Dì thật nhiều đã nhắc nhở con! 

Dì Năm trìu mến nhìn Nhật và khẽ gật đầu hài lòng trước thái độ chân thành của anh. Dì mĩm cười thầm nghĩ "thật sự con giờ đây đã lớn và biết suy nghĩ cho người khác, điều đó thật đáng trân quý !"

Hội Thánh chúng ta được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Kitô, một Hội Thánh được sinh ra từ tình yêu và nhờ tình yêu mà tồn tại và phát triển. Gia đình là một Hội Thánh thu nhỏ được kết nên từ tình yêu của cha mẹ trãi dài trên con cái.

MTG Cái Nhum

DỪNG CHÂN

Mùa Giáng sinh vừa qua, đang chuyến đi công tác xã hội nơi một vùng sâu, tôi nhận được tin nhắn: "Chúa nhật, lễ Thánh gia, mừng kỷ niệm 60 năm Hôn phối của cha mẹ. Em có nhớ không? Mọi việc anh chị đã chuẩn bị xong. Gia đình đang chờ em về." Sau khị đọc tin nhắn của người thân, tôi sắp xếp công việc và xin phép về mừng lễ kỷ niệm Ngọc khánh Hôn phối của song thân. Đoạn đường về quê gần 100km, ngồi trên xe lòng tôi đầy ắp niềm vui và tâm tư miên man nghĩ ngợi. Lật từng trang ký ức, tôi đọc lại cuộc đời của cha mẹ. Sự hiện diện của anh chị em tôi trong cuộc trần nầy, là hồng ân Chúa ban qua tình yêu của mẹ cha. Trong bậc sống hôn nhân, cha mẹ đã chấp nhận biết bao hy sinh gian khó, để con cái được vươn lên.

Mừng Ngọc khánh hay mừng kỷ niệm 60 năm Hôn Phối là dịp dừng chân. Dừng chân để nhìn lại đoạn đường đã đi qua với biết bao ân ban của Thiên Chúa phủ đầy, cùng với những gian nan thử thách trong cuộc sống nhờ ơn giúp đã vượt qua, mà tỏ bày lòng cảm mến tạ ơn Thiên Chúa.

Tham dự Thánh lễ tạ ơn hôm ấy, có nhiều gia đình mừng kỷ niệm Hôn phối như cha mẹ. Tôi còn nhớ rõ nội dung bài chia sẻ nói về gia đình của Cha sở: "Gia đình là tế bào sống động của xã hội cũng như Hội Thánh. Tế bào nầy có khỏe mạnh và phát triển thì toàn thân mới mạnh khỏe và lớn lên. Đức Hồng Y Phanxicô Xave Thuận đã nói: "Chủng viện thứ nhất - Đệ Tử viện thứ nhất -Trường Sư phạm thứ nhất là gia đình Công giáo. Không một Giám đốc tài ba hay chuyên môn đến đâu có thể làm thay cha mẹ được. Nếu cơ sở bậc nhất nầy bị hỏng thì tương lai Hội Thánh và xã hội cũng lung lay, sụp đổ.." Gia đình mang hình ảnh thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Ngài là đầu, liên kết với thân thể là Hội Thánh. Ngài đã hy sinh, chấp nhận mọi khổ đau, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để nhân loại được ơn cứu độ. Như Đức Kitô, người chồng phải gắn kết với vợ như thân nho liên kết với cành. Con cái phải kính yêu, vâng lời cha mẹ. Mỗi thành viên phải được ràng buộc bằng sợi dây đức ái, cùng để toàn tâm toàn trí lo cho gia đình đựợc hạnh phúc. Mỗi Kitô hữu sống tốt ơn gọi theo bậc sống của mình là liên kết với Đức Kitô, cùng làm cho thân thể Đức Kitô được lớn lên. Do ảnh hưởng xã hội bị tục hóa, gia đình hôm nay đã bị khủng hoảng suy sụp. Tế bào nền tảng nầy bị nhiễm độc do sự thiếu hiệp nhất. Để chữa trị, gia đình không sống riêng rẻ nhưng phải hợp nhất với nhau. Mỗi người trong gia đình phải từ bỏ tính ích kỷ để tiến đến sự hòa hợp và yêu thương nhau như hình ảnh thân thể Đức Kitô."

Thánh lễ kết thúc, nhìn vào hang đá. tôi lặng thầm cám ơn Chúa. Trong tâm tưởng tôi, niềm vui sướng dâng trào và hạnh phúc hòa chan vì tôi cảm nhận được hồng ân Chúa ban cho cha mẹ. Sáu mươi năm cha mẹ đã song bước bên nhau trong bậc gia đình, như bước vào con thuyền chồng chềnh trên sóng nước. Thuyền chỉ bình an lướt sóng khi mọi thành viên trong con thuyền biết theo lệnh chỉ đạo của vị hoa tiêu. Thuyền đời chỉ đem lại hạnh phúc cho gia đình khi biết chấp nhận nhau; vì hạnh phúc được chắt lọc từ những nỗi đau trong cuộc sống. Cha mẹ đã sống ơn gọi gia đình với bao biến cố đời thường, đòi hỏi sự hy sinh quên mình để anh chị em tôi được nên người, nên con của Chúa..

Mỗi bậc sống đều được mời gọi nên thánh như Đức Giêsu đã nói: " Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện". Bậc sống gia đình là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì thế mọi thành viên trong gia đình cần phải hiệp thông, liên kết với nhau bằng sự bác ái cảm thông. Ước gì mỗi thành viên trong gia đình ý thức ơn gọi sống bậc hôn nhân là quà tặng của Thiên Chúa, biết nhìn mẫu gương Thánh gia để sống. Khi vợ chồng con cái sống tình hiệp nhất yêu thương, thì gia đình đang sống mối tương quan mật thiết như thân thể Đức Kitô.

MTG Cái Mơn

TRANG SỐNG ƠN GỌI

YÊU & ĐƯỢC YÊU

Tất cả ơn gọi đều nhắm đến việc thực hiện những sứ mạng tình yêu của Thiên Chúa: cũng chính trong tình yêu mà Thiên Chúa đã gọi những con người bình thường từ những nơi rất bình thường như Môisen được gọi ở giữa bụi gai bốc cháy (Xh 3), Isaia thì được gọi ở Đền Thờ (Is 6), Phêrô khi còn đang thả lưới...

Cũng như bao ơn gọi bình thường đó, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương rất nhẹ nhàng êm ái với lời ru của mẹ, với bàn tay chai sần của cha và sự đùm bọc của bà con trong họ đạo bên dòng sông xanh với những đồng lúa bạt ngàn nơi vùng quê hèo lánh, với tình thương ấy từ ngày tôi lớn lên tưởng tôi sẽ sống cuộc sống bình lặng với những người thân nơi đồng quê bình yên ấy. Không! Tiếng gọi của Thiên Chúa đã đánh động tâm hồn tôi, như một hồng ân Ngài gọi tôi cách đặc biệt để thực hiện chương trình của Ngài.

Và ngay lập tức Tình yêu Chúa đã chiếm trọn trái tim tôi. Ngài đưa tôi đến bên dòng sông Cái Răng nơi tôi chẳng biết để dành riêng cho Ngài. ĐCV bên dòng sông hiền hòa ấy, đưa tôi vào mầu nhiệm ơn gọi. Nơi này, mầm sống ơn gọi được lớn lên và trưởng thành. Chính nơi đây tôi đã kết giao với Thiên Chúa tình yêu.

Nếu người đàn ông trong Tin Mừng Matthêu đã vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua kho báu, thì tôi cũng bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu Thiên Chúa. Chúa dẫn tôi vào tình yêu của Ngài trong đời tu. Chủng Viện là cả bầu trời yêu thương khung cảnh đơn sơ mà yên tĩnh với vườn cây, ao cá điểm những bông sen tinh khiết... làm nên bầu khí thánh thiên, đưa tôi vào huyền nhiệm tình yêu.

Ở đó, Thiên Chúa ôm lấy tôi như đứa con bé bỏng khiến tôi tự tin hơn, phó thác hơn và lớn lên thật nhiều. Nó khỏa lấp tâm hồn và làm thỏa chí tang bồng của người thanh niên như tôi. Tất cả làm nên bầu khí yêu thương huynh đệ sâu đậm. bầu khí ấy là trợ lực của tôi trong đời sống ơn gọi.

Để hỗ trợ tôi, ngoài tình yêu Đức Kitô còn có một tình yêu rất âm thầm, lặng lẽ của qúy cha giáo, của các anh em khác như dòng sông hiến hòa cứ chảy thấm vào da thịt tôi, cắm rễ sâu vào tình yêu Thiên Chúa tôi được cắt tỉa và hun đun để tháp nhập vào tình Chúa. Ngài cứ lớn dần lên trong tôi. Ngài trở thành lẽ sống của tôi.

Những tưởng chẳng ai lay chuyển được tình yêu ấy. Bỗng dưng phát súng của một "bóng hồng" bắn thẳng vào trái tim tôi. Chảy máu! Nàng bước vào tâm hồn tôi làm dậy sóng và chiếm lĩnh cả giờ ăn giấc ngủ thậm chí cả giờ cầu nguyện, đã có lúc tôi muốn quay lưng lại với Đấng yêu tôi. Chẳng lẽ như vậy sao? Đang lúc phân vân giữa những chọn lựa ấy, lời mời: "Hãy theo Thầy" (Lc 9, 59) của ĐKT đưa tôi về với thực tại ơn gọi vì một khi Chúa gọi ai, thì Ngài cũng ban ơn trợ giúp để họ hoàn thành sứ mệnh. Rồi tình yêu Ngài lại lấp đầy và chữa lành vết thương, trả lại cho tôi lại sự bình yên trong tình yêu Thiên Chúa. Cuộc khủng hoảng ấy như lời nhắc nhở hãy khiêm tốn và luôn "Ở lại trong tình yêu của Thầy" (Ga 15, 9). Tôi càng nương tựa và quyết tâm chọn Ngài hơn.

Tình yêu Chúa hòa vào hơi thở cuộc sống của tôi. Bản chất của tình yêu là đón nhận và trao ban. Tôi đón nhận nó từ Thiên Chúa qua mọi người, đặc biệt là qua Chủng Viện dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Chủng Viện đã hun đúc và làm cho tình yêu của tôi với Thiên Chúa nên hòan mỹ. Những giót mồ hôi âm thầm của qúy Đức Cha, của các cha giáo và của mọi người đã làm trổ sinh hoa trái tình yêu trong tôi. Giờ đây, các ngài thay Chúa gieo tôi vào vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Cửu Long này, để hạt giống tình yêu ấy tiếp tục sinh hoa trái mới. Tôi tin rằng với Chúa và trong Chúa tình yêu của tôi với Ngài luôn cháy sáng và sưới ấm những tâm hồn thiếu vắng tình yêu.

Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của người yêu và được yêu. Tôi thật hạnh phúc khi nhận ra tình yêu Chúa và tình yêu đó sẽ thăng tiến tôi. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi được yêu. Tôi cảm ơn những ai đã giúp tôi đến với tình yêu Chúa. Xin cho con biết dâng lời cảm tạ và làm cho tình yêu ấy lan tỏa đến mọi người.

TRANG THIẾU NHI

GIA ĐÌNH LIÊN KẾT VỚI NHAU TRONG CHÚA KITÔ

"Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi.

Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi.

Thế  giới này không ai là một hòn đảo.

Vườn hoa này không có loại hoa lạc loài.

Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với Đức Ki-tô.

Đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống trong tôi.

Chúa giáng trần yêu thương ngài làm một người.

Vì yêu người, đã chết để cứu loài người".

Đây là lời của một bài hát sinh hoạt với tựa đề: Không ai là một hòn đảo.  Thật vậy, tự bản tính con người được dựng nên để sống với nhau và sống cho nhau. Tự bản tính ấy, con người được mời gọi sống liên đới với nhau. Sống liên đới với nhau giữa các thành viên trong một gia đình. Và rồi các gia đình sống liên đới với nhau để tạo nên một xã hội đoàn kết và một giáo hội hiệp nhất.

Giáo hội được ví như một thân thể mầu nhiệm mà Chúa Kitô là Đầu. Một thân thể không thể sống được nếu như các thành phần trong thân thể không nối kết chặt chẽ với nhau.

Trong Tin mừng Chúa Kitô đã dùng những hình ảnh để nói lên sự liên kết này: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì."

(Ga 15:5); "Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta và Ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy" (Ga 6, 57 - 58). Như thế, các thành phần trong thân thể mầu nhiệm này muốn được sống thì điều kiện trước hết là liên đới với Đầu là Chúa Kitô. Hay dùng ngôn ngữ của Chúa Kitô là ở lại với Ngài và trong Ngài.

Người Việt Nam ta có câu: Đoàn kết là sống chia rẻ là chết. Đây cũng là điều kiện thứ hai để con người có thể sống một cách dồi dào và sung túc. Loại bỏ những ý tưởng và cách sống đưa đến sự chia rẻ như phân bì, ganh tỵ, ghen ghét hay đố kỵ...

Người trẻ thường hay muốn tự khẳng định mình bằng những lời nói và việc làm đôi khi đưa đến thái độ thiếu sự liên đới. Từ đó đưa đến sự đổ vỡ ngay chính trong gia đình của mình.

Chính Chúa Kitô là nguồn của sự liên đới và hiệp nhất. Ước gì các gia đình trẻ kitô giáo biết tận dụng tốt nguồn ơn này khi hằng ngày biết liên đới đời sống của mình với Chúa Kitô. Nhờ vậy, mối dây hiệp nhất giữa các thành viên trong gia đình được bền vững hơn.

TRANG GIỚI TRẺ

Bài Giáo Lý II Về Kinh Tin Kính Của ĐTC Phanxicô:
Ý Nghĩa Cứu Độ Của Biến Cố Phục Sinh

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý thứ hai của ĐTC Phanxicô về Năm Đức Tin trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, hôm thứ tư ngày mùng 10 tháng 4 năm 2013. Hôm nay Ngài tiếp tục loạt bài về Kinh Tin Kính mà ĐTC Bênêđictô XVI đã bắt đầu.

Anh chị em thân mến, kính chào anh chị em!

Trong bài giáo lý trước chúng ta đặt trọng tâm vào biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu, trong đó các phụ nữ đã đóng một vai trò đặc biệt. Hôm nay tôi muốn suy niệm về ý nghĩa cứu độ của biến cố này. Phục Sinh có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của chúng ta? Và tại sao đức tin của chúng ta sẽ ra vô ích nếu không có nó?

Đức tin của chúng ta dựa vào cái chết và việc Phục Sinh của Đức Kitô, như một ngôi nhà được xây trên những nền móng: nếu những nền móng này bị lún thì toàn thể ngôi nhà sẽ sụp đổ. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã hiến mình, tự nguyện gánh lấy tội lỗi của chúng ta cùng đã xuống vực thẳm của sự chết, và trong việc Phục Sinh, Người chiến thắng, xóa tội chúng ta và mở ra cho chúng ta con đường để được tái sinh vào một cuộc sống mới. Thánh Phêrô diễn tả điều này một cách ngắn gọn ở đầu Thư Thứ Nhất của ngài, như chúng ta đã nghe: "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Theo lượng từ bi chan chứa của Ngài, Chúng ta được tái sinh trong một niềm hy vọng sống động, nhờ sự Sống Lại của Đức Giêsu Kitô từ cõi chết để hưởng gia tài không thể hư mất, không thể bị ô nhiễm và không thể bị phai tàn" (1:3-4).

Thánh Tông Đồ nói với chúng ta rằng sự Sống Lại của Chúa Giêsu là một điều gì mới lạ: chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và trở nên con cái Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta được sinh ra trong một đời sống mới. Điều này được thể hiện cho chúng ta khi nào? Trong Bí Tích Rửa Tội. Ở thời cổ đại, người ta thường lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội bằng cách dìm vào nước. Người được rửa tội bước xuống một cái bồn lớn ở nơi rửa tội, cởi y phục ra, và giám mục hay linh mục đổ nước ba lần trên đầu, trong khi rửa tội cho người ấy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau đó, người được rửa tội ra khỏi bồn và mặc áo mới màu trắng: điều này có nghĩa là người ấy đã được sinh ra trong một đời sống mới, qua việc tự dìm mình trong cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Người ấy đã trở nên con Thiên Chúa. Trong Thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô viết: "Anh em đã nhận Thần Khí làm nghĩa tử, bởi đó cho chúng ta kêu lên, 'Abba! Lạy Cha!'" (Romans 8:15). Chính Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được trong Phép Rửa dạy chúng ta và thúc đẩy chúng ta thưa cùng Thiên Chúa: "Lạy Cha", hay đúng hơn, "Abba", có nghĩa là "Cha". Vì vậy, Thiên Chúa của chúng ta cũng là một người Cha đối với chúng ta. Chúa Thánh Thần tạo ra trong chúng ta tình trạng làm con cái Thiên Chúa mới này, và đây là món quà lớn nhất mà chúng ta nhận được từ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa đối xử với chúng ta như những người con, Ngài hiểu chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ôm ấp chúng ta và yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta lầm lỗi. Trong Cựu Ước, ngôn sứ Isaia nói rằng mặc dù một người mẹ có thể quên con mình, Thiên Chúa chẳng bao giờ quên chúng ta, chẳng bao giờ (xem 49:15). Và điều này tuyệt đẹp!

Tuy nhiên, mối quan hệ hiếu thảo này với Thiên Chúa không giống như một kho báu được cất giữ trong một xó của cuộc đời chúng ta, nhưng phải được phát triển, phải được cho ăn mỗi ngày bằng cách lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, tham dự các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể, và qua đức ái. Chúng ta có thể sống như những người con! Và đó là phẩm giá của chúng ta - chúng ta có phẩm giá của những người con. Hành xử như con cái thật! Điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải để cho Đức Kitô biến đổi mình thành hình ảnh của Người; điều ấy có nghĩa là cố gắng sống như những Kitô hữu, cố gắng theo Người, ngay cả khi chúng ta thấy những giới hạn và những yếu điểm của mình. Cám dỗ gạt Thiên Chúa ra một bên để đặt mình ở tâm điểm luôn luôn rình rập chúng ta, và kinh nghiệm về tội lỗi làm tổn thương đời sống Kitô hữu của chúng ta, việc làm con cái Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế chúng ta phải có lòng can đảm của đức tin và không được để cho mình bị dẫn dắt bởi một não trạng luôn nói với chúng ta: "Thiên Chúa không cần thiết, Ngài không quan trọng đối với bạn", vv... Chính điều ngược lại mới đúng: chỉ qua việc hành xử như con cái Thiên Chúa, không nản lòng vì những sa ngã của mình, vì tội lỗi của mình, và cảm thấy được Ngài yêu thương, mà cuộc đời của chúng ta sẽ được đổi mới, được sinh động hóa bởi sự thanh thản và niềm vui. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta! Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta!

Anh chị em thân mến, chúng ta phải là những người đầu tiên giữ niềm hy vọng chắc chắn này và cần phải là một dấu chỉ hữu hình, rõ ràng và sáng sủa của niềm hy vọng ấy cho tất cả mọi người. Chúa Phục Sinh là niềm hy vọng không bao giờ tàn, không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng (x. Romans 5:5).  Niềm hy vọng không bao giờ lừa dối. Đó là niềm hy vọng đến từ Chúa! Biết bao nhiêu lần trong đời sống chúng ta những niềm hy vọng bị tan biến, biết bao nhiêu lần những kỳ vọng mà chúng ta mang trong lòng không thành tựu! Niềm hy vọng của chúng ta như những Kitô hữu là niềm hy vọng mãnh liệt, chắc chắn và kiên vững trên đất này, nơi mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta bước đi, và mở ra cho cõi vĩnh hằng, bởi vì nó được thiết lập dựa vào Thiên Chúa, là Đấng luôn trung tín. Chúng ta không được quên rằng: Thiên Chúa là Đấng luôn trung tín; Thiên Chúa luôn trung tín với chúng ta. Được sống lại với Đức Kitô qua Phép Rửa, nhờ hồng ân đức tin, để thừa hưởng một di sản bất diệt, dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm mọi sự thuộc về Thiên Chúa, nghĩ nhiều hơn về Ngài, cầu nguyện nhiều hơn với Ngài. Là một Kitô hữu không chỉ là tuân giữ các giới răn, nhưng có nghĩa là sống trong Đức Kitô, suy nghĩ như Người, hành động như Người, yêu như Người; có nghĩa là để Người làm chủ cuộc đời chúng ta và thay đổi nó, biến đổi nó, để giải thoát nó khỏi bóng tối sự dữ và tội lỗi.

Anh chị em thân mến, với những ai hỏi lý do về niềm hy vọng nơi chúng ta (x. 1 Philippians 3:15), chúng ta hãy chỉ cho người khác về Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta hãy chỉ cho người khác về Người qua việc công bố Lời Chúa, nhưng đặc biệt là qua cuộc sống phục sinh của mình. Chúng ta hãy bày tỏ niềm vui được làm con cái Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự tự do để sống trong Đức Kitô, Đấng là sự tự do đích thực cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, sự dữ và sự chết! Chúng ta hãy nhìn đến quê hương trên trời của mình, chúng ta cũng sẽ có một ánh sáng và sức mạnh mới trong công việc và trong những nỗ lực hàng ngày của chúng ta. Đó là một việc phục vụ có giá trị mà chúng ta phải trả lại cho thế giới của chúng ta, là một thế giới thường không còn khả năng nhìn lên cao, không còn có thể hướng mắt về phía Thiên Chúa. Cám ơn anh chị em.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
Nguồn: giaoly.org

TRANG GIA ĐÌNH

Đề tài 1: GIA ĐÌNH, NHÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN ĐẦU TIÊN

1. Thiên Chúa muốn rằng mọi người nhận biết và chấp nhận kế hoạch cứu độ của Ngài được mạc khải và thực hiện trong Chúa Giêsu-Kitô (x. 1Tm, 15-16).

Thiên Chúa đã nói qua nhiều cách thức khác nhau với cha ông chúng ta (x. Dt 1, 1; tất cả Cựu Ước).

Khi đến thời viên mãn (x. Gal 4, 4), Ngài đã nói với chúng ta cách đầy đủ và dứt khoát trong và nhờ Chúa Kitô (x. Dt 1, 2-4): Chúa Cha không có Lời nào khác để « thêm vào», bởi vì trong Chúa Giêsu-Kitô, Ngài đã ban cho chúng ta «Lời duy nhất và sau cùng» (Ga 1, 1tt).

2. Giáo Hội đã lãnh nhận lệnh truyền loan báo cho mọi người tin lớn lao này: «Hãy đi khắp thế gian và làm cho mọi dân trở thành môn đệ của Thầy, bằng cách làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa  Cha và Chúa Con và Chúa Thành Thần» (Mt 28, 19).

Các Tông đồ đã hiểu lệnh truyền này và đã đem ra thực hành từ ngày lễ Ngũ Tuần, đổ đầy Giêrusalem lời loan báo về Chúa Kitô chết và phục sinh để cứu rỗi chúng ta (x. Cvtđ 1-5) cũng như cho toàn thế giới được biết đến thời bấy giờ (x. sách Công vụ Tông đồ và các Thư).

3. Gia đình kitô hữu, Giáo Hội tại gia, tham dự vào sứ mệnh này. Và còn hơn nữa, những người lãnh nhận đầu tiên và chủ yếu lời loan báo truyền giáo này của gia đình, là các con cái và những thành phần khác của  gia đình, như các thư của Thánh Phaolô chứng thực cho chúng ta và việc thực hành về sau.

Như thế, các đôi vợ chồng thánh thiện và các bậc cha mẹ kitô hữu của mọi thời đã sống điều đó (cha mẹ của thánh nữ Têrêsa Avila, của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và biết bao cha mẹ khác vào thời chúng ta).

Dưới ánh sáng của kinh nghiệm diễm phúc nơi các xã hội kitô giáo của Âu Châu (khi gia đình thực thi sứ mệnh giáo dục này đối với con cái), và cũng dưới ánh sáng của những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng mà chúng ta nhận thấy hôm nay (do sự bỏ bê và chểnh mảng sứ mệnh này), gia đình cần phải tái trở nên nhà giáo dục đầu tiên trong đức tin của các quốc gia này - mà trên thực tế ngày nay, không còn là kitô hữu nữa - , ở đó, đức tin đang được củng cố và ở đó, Giáo Hội đang được vun trồng.

Sứ mệnh tông đồ chính yếu của các bậc cha mẹ phải được diễn ra trong chính gia đình của mình. Quả thế, sẽ là phản chứng và ít thuyết phục nếu muốn Tin mừng hóa người khác, mà không bận tâm đến việc Tin mừng hóa chính chúng ta.

Các bậc cha mẹ truyền đạt đức tin cho con cái mình với chứng tá đời sống kitô hữu và lời nói của họ.

4. Cốt lõi trọng tâm của việc giáo  dục trong đức tin này là «loan báo cách vui mừng và sống động Chúa Kitô, chết và phục sinh vì tội lõi chúng ta».

Gắn kết chặt chẽ với cốt lõi này, là những chân lý khác được chứa đựng trong kinh Tin Kính của các Tông đồ, các bí tích và Mười Giới Răn.

Các đức tính nhân bản và kitô giáo thuộc về việc giáo dục đức tin toàn diện. (Hành trang cơ bản này, ngày nay hầu như không bao giờ được quan tâm đến, ngay cả nơi những nước gọi là « kitô giáo » và nơi những trường hợp khi các bậc cha mẹ xin các bí tích khai tâm cho con cái của họ, họ chứng tỏ không hiểu biết tôn giáo và ít thực hành tôn giáo).

Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ 

TRANG GIÁO LÝ VIÊN

25 Bài Giáo Lý Về Thánh Phaolô

Bài 02: Tại sao ta cần học hỏi thêm về thánh Phaolô?

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ấn định năm thánh Phaolô (6/2008-6/2009) và mời gọi mọi người Công giáo học hỏi thêm về thánh nhân vì nhiêu lý do khác nhau.

Một trong những đặc nét về thánh Phaolô là con người và cuộc đời thánh Phaolô chứa đựng nhiều tranh cãi và khúc mắc trong Kitô giáo.

Là một Pharisiêu nhiệt tình với Do thái giáo (Cv 22:3), Phaolô đánh giá lòng nhiệt thành tôn giáo của mình bằng những bạo động truy bắt các Kitô hữu tin theo Đức Giêsu Kitô nhằm triệt tiêu một tổ chức tôn giáo mới (Gal 1:13; Phil 3:6; Cv 24:5, 14; 28:22).

Sau khi gặp gỡ Đức Giêsu trên đường Damas, Phaolô trở nên tông đồ rao giảng về Đức Giêsu Kitô cho dân ngoại và cho chính những người Ngài bắt bớ (Cv 9; Gal 1:13-16), cũng với một mức độ nhiệt tình như Ngài có dành cho Do Thái Giáo (Rom 11:13; 15:18-20; 2 Cor 11:2).

Sự thay đổi của Phaolô tạo nên nghi ngờ và phẫn nộ cho những người theo đạo Do Thái mà trước đây Phaolô là một thành viên, và cho cả những người Do Thái theo Kitô giáo mà giờ đây Phaolô là một tông đồ.

Rồi những thư Ngài viết cho các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã nhanh chóng trở nên những đề tài tranh luận - chống đối cũng như ủng hộ - của cả Kitô hữu gốc Do Thái và những người dân ngoại, không có gốc Do Thái.

Thêm vào đó, lối giảng dạy cứng rắn và cương quyết, đôi khi trực diện và phũ phàng, của thánh Phaolô làm cho những thư Ngài viết có giá trị giảng dạy về tín lý và luân lý cách rõ ràng và khẳng định.

Nói như thế không có nghĩa là thánh Phaolô không tỏ ra nhu mì, lo lắng, quan tâm đến những nhu cầu mục vụ của những cộng đoàn Kitô hữu Ngài thiết lập hay có trách nhiệm giảng dạy (1 & 2 Tim; Titus).

Vai trò và ảnh hưởng của thánh Phaolô rất lớn đối với sự hình thành và phát triển Kitô giáo. Nhiều thần học gia dùng danh từ "Ngài Là Đấng Sáng Lập Kitô giáo", không phải với ý nghĩa thần học rằng Phaolô là đối tượng của đức tin vì chỉ có Thiên Chúa - và con Thiên Chúa làm người - là đối tượng không thay thế được của đức tin, nhưng là một nhà lãnh đạo xã hội đã xây dựng và đặt nền móng sinh hoạt cho giáo hội Kitô giáo hình thành và phát triển.

Những lời giảng dạy của thánh Phaolô không chỉ thích ứng với thời đại Ngài đang sống, mà còn giá trị thích hợp với mọi thời đại trong đời sống Kitô hữu.

Vì nội dung giảng dạy thần học của thánh Phaolô súc tích, thâm thúy và khó hiểu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta trong năm này học hỏi thêm về thánh nhân và những giáo huấn của Ngài để củng cố đức tin và bắt chước gương sống liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô như thánh Phaolô đã sống: "Anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào" (2 Thes 3:7; Gal 2:20).

Mt. Nguyễn khắc Hy, S.S.
Nguồn: liendoanconggiao.net

TRANG QUỚI CHỨC

LIÊN KẾT TRONG TRẬT TƯ

Một bông hoa đẹp không chỉ nhờ có những cánh hoa đẹp, nhưng nó được tạo bởi một tập họp cánh, nhuỵ, cuống, cành...

Gia đình cũng thế, để được gọi là một gia đình, không thể chỉ có một cá nhân : cha, mẹ hay con; Gia đình đúng nghĩa phải có cha, mẹ và con cái. Các cá thể này họp lại tạo nên một cơ cấu được xã hội mệnh danh là gia đình.

Gia đình thiếu mất một thành phần (thiếu cha hoặc mẹ hay con) thì gia đình đó sẽ mất đi sự hoàn hảo xét về cơ cấu cũng như về đời sống tinh thần. Nó giống như môt bông hoa không nhuỵ, một cuống hoa không cánh hoa hay chỉ toàn những cánh hoa rơi rụng.

Cũng như một bông hoa đẹp, nó cần phải có đủ các thành phần được sắp xếp có trật tự, đúng nơi đúng chổ tạo nên sự hoà hợp làm cho người ngắm cảm giác thích thú, các thành viên trong một gia đình cũng cần đến nhau như vậy: vợ chồng cần có nhau, cha mẹ cần có con cái, con cái cũng cần đến cha mẹ. Mọi thành viên trong gia đình phụ thuộc lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau theo một trật tự tự nhiên để làm nên một đơn vị xã hội tốt đẹp. Thực tế, nhìn vào một gia đình thiếu vắng một trong ba thành phần hình thành gia đình như : cha hoặc mẹ hay con cái gia đình đó giống như một thân thể bị khuyết tật. Một gia đình mà trật tự giữa các thành viên bị đảo lộn thì gia đình đó giống như một bông hoa mà cành cuống nhuỵ, cánh hoa không ở đúng vị trí của mình nữa. Lúc đó nó còn có thể được gọi là một bông hoa nữa không ?

Thế giới ngày nay đang có nhiều biến chuyển kéo theo những xáo trộn trong đời sống gia đình, chẳng hạn: ngày nay người phụ nữ dễ tìm được việc làm hơn đàn ông dẫn đến tình trạng quyền tự quyết trong gia đình cũng vì đó mà có sự thay đổi vì người ta nghĩ ai làm chủ tài chính, kinh tế gia đình, người đó có quyền quyết định; con cái ngày xưa được cha mẹ bảo bọc cho đến lúc thành gia lập thất, ngày nay, con cái có thể tự lập lúc có quyền lao động, chúng đi xa làm việc, quan hệ bạn bè, người yêu, tự quyết định hôn ước mà không cần ý kiến của cha mẹ, ông bà.....

Có thể coi đây là kết quả của cuộc cánh mạng về quyền con người, tuy nhiên, ngoài những kết quả tích cực như chúng ta đã thấy nó vẫn có mặt trái cần phải được quan tâm xem xét và chấn chỉnh.

Con người ngày nay muốn sống tự do, bình đẳng, đó là nguyện vọng chính đáng. Thế nhưng không thể có tự do tuyệt đối nhưng phải đặt tự do đó trong một trật tự tự nhiên. Vượt ra khỏi trật tự đó, tự do có nguy co trở thành hiểm hoạ cho chính con người. Cái chân không thể điều khiển cái đầu nhưng phải làm theo chỉ thị của cái đầu để cho cả cơ thể tránh được chướng ngại, nếu đôi chân không làm theo mệnh lệnh từ cái đầu thì cả cơ thể bị khốn đốn, đôi chân cũng không thoát khỏi sự khốn đốn đó.

Nhiều gia đình trong xã hội ngày nay cũng gặp những khốn đốn do mất đi sự ràng buộc và trật tự trong gia đình, người ta sự dụng quyền tự do của mình cách thái quá để rồi không còn biết lắng nghe, tùng phục lẫn nhau theo trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập dẫn đến vợ chồng ly tán, cha mẹ bị con cái bỏ rơi, không nghe lời....và kéo theo đó là việc đạo hạnh cũng không còn.

Mỗi người là một thành phần làm nên Giáo Hội mà người tín hữu được sinh ra từ trong gia đình. Gia đình như những bông hoa, Giáo hội là một vườn hoa. Một vườn hoa mà có nhiều bông hoa không đẹp thì không thể là một vườn hoa đẹp. Ông bà chúng ta nói: tốt chị tốt em, tốt lá tốt nem. Hội thánh là nhiệm thế Chúa Kitô mà Người là đầu. Mặt có đẹp, nhưng thân mình bị ghẻ lở thì cũng làm cho nó kém phần lịch lãm. Người ta không thể nhìn vào Chúa Kitô đấng thánh thiện tốt lành mà nói rằng Hội Thánh của người là tốt lành, thánh thiện nhưng chỉ khi nào mỗi người Kitô hữu tốt lành thánh thiện, lúc đó người ta mới nói rằng: Hội thánh Chúa Kitô là thánh thiện. Điều đó đòi hỏi mỗi người, mỗi gia đình, nơi sản sinh và đào tạo các chi thể của Hội Thánh phải biết đặt mình vào đúng vị trí trong sự ràng buộc tự nhiên mà Thiên Chúa, Đấng sáng tạo đã thiết lập và thực hiện đúng chức năng của mình giống như sự ràng buộc và trật tự giữa Đức Kitô và Hội Thánh của Người.

SỐNG ĐẸP

"HỠI NHỮNG NGƯỜI CHA, HÃY GẦN GŨI CON CÁI MÌNH!"

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ những người cha gia đình hãy « gần gũi con cái » của mình : « chúng cần anh em, sự hiện diện của anh em, sự gần gũi của anh em, tình yêu của anh em ».

Vào ngày 19/3, lễ thánh Giuse, cũng là « ngày lễ của những người cha  ở Ý, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ « tất cả những người cha  trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha đã dành bài giáo lý nói về thánh Giuse, quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ, « khuôn mẫu của nhà giáo dục và của người ba, người cha , cũng là khuôn mẫu cho « các linh mục - là những người cha - và những ai có một nhiệm vụ giáo dục trong Giáo Hội và xã hội . Dưới đây là tóm tắt bài giáo lý của ngài :

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em !

Hôm nay, 19/3, chúng ta cử hành trọng thể lễ thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria và là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ... Làm người gìn giữ là đặc điểm của thánh Giuse, đó là sứ mạng cao cả của ngài, làm người gìn giữ.

Hôm nay, tôi xin lấy lại chủ đề này, « làm người gìn giữ , trong một viễn ảnh đặc biệt, viễn ảnh giáo dục. Chúng ta hãy nhìn thành Giuse như là khuôn mẫu của nhà giáo dục, ngài đã biết gìn giữ và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường tăng trưởng của Người « về sự khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng , như Tin Mừng thánh Luca nói. Ngài không phải là cha của Chúa Giêsu, Cha của Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng ngài đã phục vụ Chúa Giêsu như một người bố, ngài đã phục vụ Chúa Giêsu như người cha để giúp đỡ Người lớn lên. Và làm thế nào ngài đã giúp cho Người lớn lên ? Trong sự khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng.

Chúng ta hãy bắt đầu về vóc dáng, vốn là chiều kích tự nhiên nhất, sự tăng trưởng thể lý và tâm lý. Thánh Giuse, cùng với Đức Mẹ, đã săn sóc Chúa Giêsu trước tiên trên bình diện đó, tức là ngài đã « nuôi dưỡng  Người, bằng cách ưu tư không để cho Người thiếu đi những gì cần thiết cho một sự phát triển lành mạnh. Chúng ta không được quên rằng việc gìn giữ ân cần cuộc sống của Hài Nhi cũng bao hàm việc chạy trốn sang Ai Cập, bao gồm kinh nghiệm khó khăn sống như những người tỵ nạn - Thánh Giuse đã từng là một người tỵ nạn, cùng với Đức Maria và Chúa Giêsu - để thoát khỏi sự đe dọa của bạo vương Hêrôđê. Rồi, một khi trở về lại quê hương của mình và ở tại Giêrusalem, có cả một giai đoạn lâu dài cuộc sống trong gia đình. Trong những năm tháng này, thánh Giuse cũng đã dạy cho Chúa Giêsu công việc của mình, và Chúa Giêsu đã học biết nghề thợ mộc, như cha của Người là thánh Giuse. Chính bằng cách này mà thánh Giuse đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu.

Chuyển sang chiều kích thứ hai của việc giáo dục Chúa Giêsu, chiều kích « khôn ngoan . Đối với Chúa Giêsu, thánh  Giuse đã từng là một mẫu gương và một người thầy về sự khôn ngoan này vốn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. Chúng ta  có thể hình dung làm thế nào thánh Giuse đã dạy dỗ Hài Nhi Giêsu lắng nghe Thánh Kinh, cách riêng đồng hành với Người vào ngày thứ Bảy đến hội đường Nadarét. Và thánh  Giuse đã đồng hành với Người để  Chúa Giêsu lắng nghe Lời Chúa trong hội đường.

Và sau cùng, chiều kích « ân sủng . Thánh Luca còn nói với chúng ta, liên quan đến Chúa Giêsu, rằng: « Ân sủng của Thiên Chúa hằng ở với Người » (2,40). Ở đây, chắc chắn, phần dành cho thánh Giuse là có giới hạn hơn, so với những gì liên quan đến vóc dáng và sự khôn ngoan. Nhưng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng một người cha và một người mẹ không thể làm gì để giáo dục con cái mình lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Lớn lên về vóc dáng, lớn lên về sự khôn ngoan, lơn lên trong ân sủng : đó là công việc mà thánh Giuse đã làm cùng với Chúa Giêsu, làm cho Người lớn lên trong ba chiều kích này, giúp Người lớn lên.

Anh chị em thân mến, sứ mạng của thánh Giuse chắc chắn là độc nhất và không thể mô phỏng được, bởi vì Chúa Giêsu là hoàn toàn độc nhất. Thế nhưng, khi gìn giữ Chúa Giêsu, khi dạy cho Người lớn lên về vóc dáng, sự khô ngoan và ân sủng, thánh Giuse là khuôn mẫu cho mọi nhà giáo dục, cách riêng cho tất cả những người cha. Thánh  Giuse là khuôn mẫu của nhà giáo dục và của người ba, người cha. Do đó, tôi phó thác cho sự che chở của ngài tất cả những người cha, các linh mục - là những người cha - và những ai có nhiệm vụ giáo dục trong Giáo Hội và xã hội. Cách đặc biệt, hôm nay, vào « ngày của người cha  này, tôi xin chào mừng tất cả các bậc cha mẹ, tất cả những người cha : tôi hết lòng chúc mừng anh em... Tất cả những lời cầu chúc của tôi, tất cả những lời cầu chúc của tôi vào ngày này đều là của anh em ! Tôi cầu xin cho anh em ân sủng luôn rất gần gũi với con cái của mình, bằng cách để cho chúng lớn lên, nhưng gần gũi , gần gũi ! Chúng cần đến anh em, sự hiện diện của anh em, sự gần gũi của anh em, tình thương của anh em. Hãy trở nên như thánh Giuse đối với chúng : những người gìn giữ sự tăng trưởng của chúng về vóc dáng, sự khô ngoan và ân sủng... Hãy bước đi cùng với chúng. Và bằng sự gần gũi này, anh em sẽ là những nhà giáo dục đích thực... Xin thánh Giuse chúc lành và đồng hành với anh em. Và một số người trong chúng ta đã mất đi người cha của mình, ..., Chúa nhớ đến họ... Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người cha trên thế giới, cho những người cha đang sống và cũng như những người đã chết và cho những người thân của chúng ta, và chúng ta có thể cùng với nhau làm điều đó, mỗi người trong chúng ta đều nhớ đến người cha của mình, dù còn sống hay đã chết. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha, người cha vĩ đại của chung ta cho mọi người : một kinh « Lạy Cha », cho những người cha của chúng ta.

Tý Linh

Theo ZENIT

HỎI ĐÁP MỤC VỤ

Khi Giáo Phận Trống Tòa, Ai Cử Hành Lễ Dầu?    

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Tháng 12 qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng Giám mục chúng con. Kế đó, Tổng Giám mục này được bổ nhiệm làm Giám quản Giáo phận cho đến khi Giám mục mới được bổ nhiệm. Từ khi giáo phận trống tòa "Sede vacante", các linh mục trong giáo phận không còn đọc tên vị Giám mục trong Kinh Nguyện Thánh Thể nữa. Thưa cha, câu hỏi của con là: Trong thời gian giáo phận trống tòa, liệu Giám mục nghỉ hưu có thể cử hành Lễ Dầu với các linh mục trong giáo phận không - với sự hiểu rằng Lễ Dầu là biểu tượng của sự hiệp nhất giữa Đức Giám Mục và các linh mục giáo phận của ngài? - B. E., Malaysia.         

Đáp: Nếu tôi hiểu thật đúng tình hình do độc giả này nêu ra, việc từ chức của Giám mục đã được chấp nhận bởi Đức Thánh Cha, và sau đó ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám quản Giáo phận. Trong trường hợp này, nói cho đúng, vị Giám mục là Giám quản Giáo phận, cho đến khi người kế nhiệm ngài được bổ nhiệm.

Trong trường hợp này, vị Giám mục vẫn giữ mọi quyền hạn thích hợp dành cho vị Giám mục giáo phận. Vị Giám quản Tông tòa, dù ngai tòa bị trống hay không, vẫn được đọc tên trong Kinh Nguyện Thánh Thể, và ngài cũng chủ tế Lễ Dầu.

Phương thức vị Giám quản Tông tòa tạm thời được sử dụng khá thường xuyên hiện nay, mặc dù không được đề cập trong Bộ Giáo Luật hiện hành. Ngài thường là một Giám mục được đặt cử cai quản một Giáo phận trong một thời gian nhất định. Ngoài trường hợp của Giám mục nghỉ hưu, khi một Giám mục được thuyên chuyển qua Giáo phận khác, đôi khi ngài còn được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa của giáo phận cũ của ngài. Sự bổ nhiệm này đôi khi kéo dài cho đến khi ngài nhậm chức ở giáo phận mới, mặc dầu đôi lúc cho đến khi một vị kế nhiệm được chỉ định, do đó trong một thời gian nhất dịnh, ngài cai quản cả hai giáo phận.   

Trong một số trường hợp, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một Giám mục của một giáo phận lân cận làm Giám quản Tông tòa giáo phận, để giáo phận ấy được cai quản bởi một vị có mọi năng quyền Giám mục. Việc này thường được thực hiện khi đang có các khó khăn đặc biệt.         

Nếu Đức Thánh Cha không đưa ra sự dự liệu nào nữa, thì thời gian trống tòa giáo phận bắt đầu ngay sau khi sự từ chức hoặc thuyên chuyển của Giám mục được loan báo.

Phù hợp với Bộ Giáo luật, một vị Giám quản Giáo phận được bầu chọn bởi Hội đồng tư vấn của giáo phận, để quản trị thời kỳ trống tòa cho đến khi vị Giám mục mới được bổ nhiệm và nắm quyền hành. Vị Giám quản giáo phận thường là một linh mục, nhưng cũng có thể là một Giám mục phụ tá, người không phải là một ứng viên cho việc kế nhiệm giáo phận.

Vị linh mục Giám quản này không được đọc tên trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Nếu ngài là Giám mục phụ tá, ngài có thể được đọc tên y như cách thức đọc trước thời kỳ trống tòa.

Vị Giám quản giáo phận có hầu hết các quyền hạn của Giám mục, với một số hạn chế. Ngài không thể thay đổi việc xếp đặt nhân sự, mà vị nguyên Giám mục đã bổ nhiệm bằng văn bản, và không có quyền đưa ra các sự đổi mới quan trọng. Ngài cũng không thể làm những gì, vốn đòi hỏi sự tấn phong Giám mục. 

Nếu vị Giám quản giáo phận là một Giám mục phụ tá, ngài sẽ cử hành Lễ Dầu. Nếu ngài là một linh mục, thì hoặc ngài mời một Giám mục cử hành Lễ Dầu và làm phép dầu; hoặc ngài có thể chọn không có Lễ Dầu năm ấy, và xin Giáo phận lân cận cung cấp dầu đã làm phép cho giáo phận mình.  

Thí dụ, trong một giáo phận Ireland, không có Lễ Dầu trong thời trống tòa từ năm 2009 đến năm 2013. Trong năm 2013, Đức Sứ thần Tòa Thánh chủ trì Lễ Dầu, trong đó các loại dầu được sử dụng trong việc tấn phong Giám mục mới cũng được làm phép hợp lệ.
Cả hai giải pháp đều là có thể được. Quả là đúng rằng sự hiệp nhất của linh mục đoàn chung quanh Đức Giám Mục được đặc biệt nhấn mạnh trong Lễ Dầu. Nhưng Lễ Dầu cũng giúp cho một mục đích thực tế, vốn vẫn tồn tại, ngay cả khi giáo phận trống tòa. (Zenit.org 1-4-2014)         
Nguyễn Trọng Đa
http://vietcatholic.info/News/Html/122308.htm

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Con Hạc Trắng

Bạn có bao giờ ngắm kỹ một con hạc trắng chưa? Nó trông thật mảnh mai; chân dài, người mỏng, trong một bộ lông trắng muốt. Trông nó thanh cao như một người luống tuổi mà vẫn giữ được phong cách ung dung... Con hạc được coi là một con vật sống lâu cho nên người ta gọi tuổi của các cụ là tuổi hạc.

Tết năm nào gia đình tôi cũng lên Đà Lạt nghỉ ngơi tại nhà một người anh bà con. Đằng sau nhà anh tôi có một con đường mòn dẫn tới một công viên. Con đường mòn vào cuối Xuân chớm Hạ thật là đẹp. Suối róc rách chảy, cây cỏ xanh mướt, những bông hoa núi nở trắng xóa. Chúng tôi mỗi buổi sáng dắt theo con chó đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện.
Tôi bất giác hỏi:

- Sao con người không giống cây cỏ, vào mùa đông héo, úa, rụng, đến xuân, hạ lại hồi sinh nhỉ?
Anh tôi cười, nói:

- Cứ giữ mãi được Xuân, Hạ trong lòng mình là tốt rồi.

Chúng ta những người ở lứa tuổi đang bước vào tuổi già hay đã già. Tinh thần và thể xác không còn như hai mươi năm, mười năm về trước hay thậm chí như mới năm ngoái nữa.

Thông thường bất cứ người mang quốc tịch nào, sinh sống ở phần đất hay hoàn cảnh nào thì khi về già hay ngồi gậm nhấm lại quá khứ. Ở tuổi già, không có phương tiện di chuyển, bị trở ngại trong giao tiếp đã làm một số người sống một cuộc sống tẻ nhạt, từ tẻ nhạt đưa tới trầm cảm, khép kín.
Từ đó sinh ra bao nhiêu bệnh, và khi có bệnh, sự chạy chữa xem chừng không có hiệu quả lắm cho những người này.

Bác Sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love &Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc.

Tình thương và tinh thần lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.

Ba mươi năm trước mà nghe ai nói cô đơn sinh ra các chứng bệnh thì người ta sẽ chỉ cười nhẹ.. Nhưng bây giờ điều này đã được nhiều bác sĩ công nhận là đúng.

Những buổi tĩnh tâm chung, có cầu nguyện, có tịnh niệm (tùy theo tôn giáo của mỗi người) chia sẻ những buồn vui, lo lắng của mình cùng người khác cũng giúp khai thông được những tắc nghẽn của tim mạch như là ăn những thức ăn rau, đậu lành mạnh vậy.

Nếu không nói ra được những gì dồn nén bên trong thì chính là tự mình làm khổ mình. Khi nói ra, hay viết ra được những khổ tâm của mình thì hệ thống đề kháng được tăng cường, ít phải uống thuốc.

Theo Bác Sĩ Ornish, khi bị căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt ứ đọng, ăn không ngon, đầu không suy nghĩ, mạch máu trì trệ,mất sức đề kháng, dễ cảm cúm.

Như vậy sự cô đơn cũng là chất độc như cholesterol trong những thức ăn dầu mỡ, mà chỉ có sống lạc quan mới cứu rỗi được.

Nếu bạn không mở tâm ra cho người khác thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra thôi!

Tuổi như thế nào thì gọi là già, chúng ta biết khi một người qua đời ở tuổi 60 thì được gọi là 'hưởng thọ'.  Vậy sau tuổi 60 mỗi ngày ta sống là một "bonus", phần thưởng của Trời cho.

Chúng ta nên sống thế nào với những ngày 'phần thưởng' này. Lấy thí dụ một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chỗ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh.

Trong những lời Phật dạy có câu:

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.   
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng...

Chắc trong chúng ta không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này. Gặp gỡ bè bạn thường xuyên trong những sinh hoạt thể thao là điều tốt lành nhất cho thể lý.

Đi tập thể thao như nhẩy nhẹ theo nhạc, tắm hơi, bơi lội, tennis v.v... đã giúp cho người lớn tuổi giữ được thăng bằng, ít ngã, và nếu có bệnh, uống thuốc sẽ công hiệu hơn, mau lành hơn.

Gặp bạn, nói được ra những điều phiền muộn cho nhau nghe, ngồi tĩnh tâm, đến nhà thờ, chùa cầu nguyện giúp được làm chậm lại sự phát triển của bệnh.

Bác Sĩ Jeff Levin giáo sư đại học North Carolina khám phá ra từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà nguyện họ có áp suất máu thấp hơn những người không đến nhà nguyện, ông bỏ ra hàng đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của "Tín ngưỡng và sức khỏe"!

Cuốn sách ông phát hành gần đây nhất có tên là God, Faith and Health. Trong đó ông cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, lành bệnh chóng hơn, ít bị nhồi máu cơ tim, gặp sự thăng trầm trong đời sống họ biết cách đối diện, họ luôn luôn lạc quan.

Lạc quan là một cẩm nang mà chúng ta nên luôn luôn mang theo bên mình. Đừng bao giờ nói, hay nghĩ là "Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa"  hoặc  "Tôi vụng về, ít học, chẳng làm gì được".

Tôi xin kể câu chuyện Hai con ngựa của thầy phó tế George A.Haloulakos.

Cạnh nhà tôi có một cánh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa khác. Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù.

Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn biết chắc bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau..

Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều này đã thành một câu chuyện tuyệt vời.

Đứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm sóc con ngựa mù, bạn nó, chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng leng keng mà theo bạn, nó bước chậm rãi và tin rằng bạn nó không để nó bị lạc.

Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng đế không bao giờ vứt bỏ bạn vì bạn khiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó khăn. Người luôn luôn đem đến cho chúng ta những người bạn khi chúng ta cần được giúp đỡ. Đôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi tiếng chuông mầu nhiệm mà Thượng đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi khác chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy.

Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng họ thì luôn hiện diện đâu đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau.
Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết đâu cũng đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn đấu để vượt qua. Không gì hơn là tuổi già nương dựa vào nhau trong tình bạn. Luôn luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng được.

Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình cũng là những liều thuốc bổ.

Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói:

 "Vô số chuyện xẩy tới từng ngày... Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước". Khán giả nghe bà, cười chẩy cả nước mắt.
Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn (qua tinh thần) là:

-      Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.

-      Tinh thần chấp nhận và lạc quan.

-      Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày.

-      Tham gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe.

-      Làm việc thiện nguyện.

Sinh, bệnh, lão, tử. Con đường đó ai cũng phải đi qua. Nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn.

-      Nhóm bạn: Đọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua).

-      Tham gia các lớp thể dục: Như Yoga, ngồi thiền, khí công v.v... Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này: 'Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.'

Chúc tất cả anh chị em luôn cảm thấy vui khoẻ và trọn vẹn an lành trong tâm hồn !

Sưu tầm

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

BẠN CÓ THỂ GIỮ CON MÌNH LÀM NGƯỜI CÔNG GIÁO. ĐÂY LÀ CÁCH...

Trò chuyện với Patrick Madrid, một nhà văn Công giáo và là cha của 11 người con.

Một vài điều người cha có thể làm cho con mình, và sẽ tồn tại mãi - Ipod mới nhất, tài sản ủy thác và ngay cả việc học đại học, tất cả chỉ tốt cho cuộc đời này. Nhưng có một số món quà tồn tại mãi mà một người cha nên cẩn thận khi truyền lại. Đó là tình yêu, và cách diễn tả tình yêu được tìm thấy trong sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là đức tin Công giáo.

Để đưa ra một số hướng dẫn, Những Người Bố Tốt (FFG) đã nói chuyện với Patrick Madrid, một nhà văn Công giáo, chủ nhân loạt xuất bản ngày thứ Năm trên chương trình phát thanh "Đường Dây Mở" của EWTN (thứ Năm từ 3-5 giờ chiều). Ông cũng là giám đốc của viện Đại học Belmon Abbey. Ông và vợ, Nancy có 11 con, tất cả trong độ tuổi từ 8 đến 28, và ông cũng có 8 người cháu.

Fathers for Good: Các con của ông vẫn thực hành đức tin Công giáo?

Madrid: Vâng. Tạ ơn Chúa, năm cháu ở nhà vẫn đang sống đức tin (chúng không có lựa chọn!), sáu cháu lớn đã 'trưởng thành và ra riêng' (ba cháu trong số đó đã lập gia đình và có con). Tất cả các cháu đều sùng đạo, thực hành đức tin Công giáo.

FFG: Xin ông cho biết một số 'yếu tố' làm cho đức tin tươi mới và dễ chấp nhận đối với các con trẻ.

Madrid: Chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của tấm gương cha mẹ khi suy nghĩ về những gì mà bố mẹ Công giáo có thể làm và nên làm để giúp khuôn đúc  nên niềm tin Chúa sống động và lòng yêu mến Giáo Hội trong lòng con cái họ. Có một ảnh hưởng mạnh mẽ và tuyệt vời khi chính bố mẹ sống tốt tình yêu của chính họ đối với Chúa, một cách rõ ràng nhưng không phô trương, xuyên qua kinh nguyện, đời sống đạo đức và đời sống bí tích.

Một sự so sánh tương tự tôi thường dùng là việc trồng khoai tây. Phía nam California, nơi tôi sinh ra và lớn lên, có những dải đất trồng cà chua rộng mênh mông. Rất dễ nhận ra vùng đất này vì hàng ngàn chiếc cọc thẳng đứng để buộc cây cà chua. Nếu để mọc tự nhiên, dây cà chua sẽ bò trên mặt đất, sinh quả kém, thường bị bệnh do trùng, sâu,  nấm, vv. Tuy nhiên, nếu cà chua được cột vào cọc và buộc phải mọc thẳng, nó sẽ sinh trái tốt. Thật vậy, sâu và nấm là những mối nguy hiểm cần phải chống lại, nhưng chúng gây thiệt hại cho cây cà chua ít hơn nhiều khi cây cà chua được cột chặt vào cọc.

Điểm tương đồng khá rõ. Như Kinh Thánh nói, "Hãy dạy đứa trẻ con đường nó phải đi, để khi lớn lên nó vẫn không lìa bỏ" (Sách Châm Ngôn 22,6). Trẻ em cần sự hướng dẫn chắc chắn và gương tốt trong những năm đầu đời để phát triển ngay thẳng trong sự hiểu biết và lòng mến Chúa. Vì vậy, lợi ích tổng hợp có được từ gương tốt của cha mẹ cùng với sự truyền đạt chân lý đức tin rõ ràng, có mục đích là rất cần thiết.

FFG: Một số phụ huynh cảm thấy không xứng hợp với công việc này.

Madrid: Để tôi nói rõ, tôi không cho mình là mẫu mực của một người cha hoàn hảo. Chúng ta ai cũng có sai lầm, tất cả chúng ta đều có khi lạc hướng, và tôi bảo đảm rằng ai cũng có thể hỏi vợ con tôi về những nơi và những lần tôi đã sai.

Điều tôi muốn nói ở đây là sự cố gắng chuyên cần mà một người cha phải làm để gieo trồng kiến thức cơ bản về đức tin công giáo, và sự nỗ lực có mục đích để dạy con cái cách thức sống niềm tin đó. Bạn không cần có bằng cấp về thần học để làm việc này. Bạn cần một sự ý thức về ý muốn Chúa dành cho bạn với tư cách là người cha, một tình yêu không thay đổi dành cho Người, và ít nhất là một kiến thức cơ bản về đức tin Công giáo cùng với ước muốn học hỏi thêm trong cuộc sống (Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo là một công cụ hữu ích và tiện lợi để học hỏi.)

Bạn sẽ không mong đợi con cái xem bạn là nghiêm túc, nếu tất cả những gì bạn có là kiến thức học ở trường về tiền bạc, hay cách cân đối ngân sách, hoặc những bổn phận khác mà những người bố phải làm để nuôi sống gia đình. Cũng vậy, nếu bạn chưa bao giờ cố gắng học hỏi và lớn lên trong sự hiểu biết và yêu mến đức tin Công giáo, các con của bạn sẽ dễ dàng cho rằng sống đức tin Công giáo thật sự không quan trọng đối với bạn. Khi chúng lớn lên, có lẽ chúng sẽ đi chỗ khác để nêu những câu hỏi về Chúa và ý nghĩa cuộc đời. Bạn không muốn điều đó xảy ra chứ.

FFG: Xin nêu một số đề nghị về việc nêu gương tốt.

Madrid: Trước hết, bạn phải cho con cái bạn biết rằng đức tin Công giáo không chỉ là công việc của một giờ một tuần vào ngày Chúa nhật. Thánh lễ Chúa nhật phải là bổn phận nổi bật và vô điều kiện của một tuần, nhưng không chỉ đừng ở đó.

Một gia đình công giáo là một loại "giáo hội tại gia", như ĐGH Gioan Phaolô II và nhiều vị khác nữa đã đề cập. Nói vậy không có nghĩa là hát nhạc phụng vụ và thắp hương tại bàn ăn. Nhưng có nghĩa là đức tin phải định hướng thói quen hằng ngày và mọi quyết định trong nhà. Con cái phải thấy bố mẹ cầu nguyện thật sự, không phải là cầu nguyện cách phô trương, nhưng là cầu nguyện sao cho chúng biết - vì chúng có thể thấy - rằng bố mẹ trông cậy tín thác vào Thiên Chúa toàn năng trong suốt cả ngày và khiêm tốn xin sự trợ giúp từ trên cao.

Tôi luôn khuyến khích việc đọc kinh Mân Côi chung trong gia đình. Nếu bạn, là người cha trong gia đình, tin tưởng cầu khẩn sự cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc mỗi ngày (Đấng biết rõ làm cha mẹ là thế nào) nhân danh gia đình, đặc biệt là con cái bạn, thì bạn có thể an tâm rằng, cho dù đường đời có gập ghềnh thế nào đi nữa, Mẹ sẽ có đó để giúp đỡ bạn.

Có lúc khó có thể tụ họp toàn gia đình, nhưng lợi ích thiêng liêng của việc đọc kinh Mân Côi là rất lớn, đặc biệt khi mỗi đứa trẻ được tham gia đọc lớn một phần của lời kinh xinh đẹp này. Những việc làm đạo đức khác như cầu nguyện trước và sau mỗi bữa ăn, đọc kinh tối bao gồm việc dâng mình trong tay Chúa, đọc kinh ăn năn tội, kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vv..

Trong gia đình chúng tôi, khi các con đến tuổi 12, Nancy và tôi cho mỗi cháu một cuốn Kinh thánh riêng với một câu đề tặng đầy yêu thương của chúng tôi bên trong trang bìa. Và chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các con đọc Kinh thánh thường xuyên, bắt đầu với các sách Tin Mừng. Việc làm này có hai mục tiêu: Trước hết, con cái chúng tôi biết rằng Kinh thánh không phải là "thứ gì đó của Tin Lành," mà thật ra Kinh thánh là của Công giáo và được (hoặc nên được) tất cả người Công giáo ở mọi nơi quý trọng. Thêm nữa, các con của chúng tôi biết khám phá nền tảng kinh thánh của nhiều lời dạy và thực hành đức tin Công giáo, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý gián tiếp.

Ngoài những vẻ bên ngoài của việc cầu nguyện và đạo đức trong gia đình, con trẻ phải thấy rằng cha và mẹ đều thấm đẫm kết quả của việc cầu nguyện - nghĩa là họ thật sự sống ơn đức tin, lòng thương xót và sự tha thứ. Việc có con cái trong nhà giúp rà soát lương tâm thường xuyên. Một người cha dạy con mình không ngồi lê đôi mách hay nói lời bình phẩm chỉ trích người khác, nhưng ông ta có nói về những người hàng xóm một cách thiếu bác ái không? Nếu cha dạy con sống điều độ, nhưng ông ăn uống quá mức, việc đó sẽ gởi đi một tín hiệu rằng: "Hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm." Việc dạy con không được cãi lại, hay không được bất kính là một điều tốt, nhưng nếu người cha nêu gương xấu qua việc mắng chửi vợ hoặc không màng đếm xỉa đến vợ, thì lúc đó những lời của ông dạy con cái quả là trống rỗng. Còn nhiều điều khác tương tự như vậy.

Chắc chắn con trẻ sẽ nắm bắt được mỗi khi bạn không hành xử đúng như những gì bạn khuyên bảo chúng. Dĩ nhiên không có người cha nào là hoàn hảo, và con cái của chúng ta cũng sẽ hiểu được điều này, nhưng tôi cho rằng chúng cần phải được thấy những người yêu mến Chúa và đang làm hết sức mình để sống đức tin tốt hết sức họ có thể, nhờ ơn Chúa. Hơn nữa, hãy để cho con cái bạn thấy rằng bạn thường xuyên đến với bí tích hòa giải. Việc đó sẽ giúp chúng thấy bạn thật sự để cho "lời nói đi đôi với hành động."

FFG: Nhiều người cha lo lắng con cái họ mất đức tin khi đi học đại học.

Madrid: Họ nên lo lắng! Vào đại học là một ngã rẽ quan trọng đối với người công giáo trẻ, và những người cha phải cảnh giác và chuyên tâm trong việc giúp con cái đi qua chặng đường này, để chúng không trở thành nạn nhân trong cuộc chiến chống lại sự thật và chống lại niềm tin vào Chúa, vì cuộc chiến này đang được có mặt trong các trường đại học, ngay cả các trường đại học Công giáo.

Nhiều phụ huynh Công giáo mất hết hy vọng khi con cái họ đi học đại học và bị chế ngự bởi một giáo sư theo thuyết vô thần, hay bị kéo ra khỏi Giáo hội bởi những người Tin lành theo phái Tin mừng quá khích, vì những người này thách thức niềm tin Công giáo bằng cách dùng Kinh thánh.  Hoặc, nếu con cái họ không từ bỏ đức tin vì một hệ tư tưởng nào đó (thuyết vô thần, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa thế tục), thì có khi chúng đầu hàng trước những dụ dỗ của thế gian. Những thứ mà Kinh thánh nói đến như là "thế gian, xác thịt, và ma quỷ."

Tất cả chúng ta đều nghe nói đến những hình thức phổ biến hơn của những dụ dỗ này như "tình dục, thuốc phiện, và nhạc rock-n-roll." Cho dù bạn diễn tả nó thế nào, sự thật vẫn là một: Có nhiều nguy hiểm về đạo đức và tinh thần đang chờ đợi con cái bạn khi chúng đi học đại học. Vì vậy chúng ta, những người cha, phải chuẩn bị cho con cái chúng ta đương đầu với những thách thức, không phải là với sự sợ hải, nhưng với đầu ngẩng cao như những người Công giáo yêu mến Đức Giêsu Kitô, không sợ làm ánh sáng chiếu soi nơi tối tăm. (Mt 5,14-16). Chúng ta phải dạy con cái cách dẫn dắt người khác đến với Đức Kitô, chứ không để bản thân bị dẫn đi xa Người.

Tôi tin tác dụng của việc 'tiêm phòng.' Hãy chuẩn bị con cái bạn cho những gì chúng phải đối mặt sau này. Tôi cho các con biết những gì mà người theo thuyết vô thần, người theo thuyết hoài nghi, người theo thuyết tương đối tin, và tôi tìm cho chúng câu trả lời cho những vấn đề này và cả những thách thức tương tự khác. Tôi cũng cho chúng biết những sai lầm của người Tin Lành, và cách để trả lời những thách thức của họ ngay từ trong Kinh thánh. Con cái của bạn có lẽ không hiểu ngay được tầm quan trọng của mọi thứ mà bạn nói với chúng vào lúc này, nhưng hãy tin tôi, khi chúng thật sự phải chống lại những thách thức này, thì những nỗ lực bạn chuẩn bị trước cho chúng sẽ có tác dụng tốt. Chúng sẽ nhớ những gì bạn đã nói, và điều này sẽ làm củng cố trong tâm trí chúng rằng bạn, cha của chúng, là người hiểu đời và biết cách giải quyết với đời.Thậm chí chúng sẽ tin tưởng hơn khi bàn hỏi với bạn những vấn đề quan trọng khác, như giới tính, hôn nhân, sự nghiệp và tiền bạc, vì chúng thấy bạn là người đáng tin cậy, hiểu biết và khôn ngoan. Và có người cha nào lại không muốn điều đó!

FFG: Người cha Công giáo bình thường có được sự hiểu biết và khôn ngoan này không?

Madrid: Có, tôi tin điều đó, hầu hết những người cha yêu mến Chúa và nghiêm túc về căn tính Công giáo của mình đều có. Nhưng ngay cả đối với những người không được chuẩn bị đầy đủ, thì cũng không khó để chuẩn bị, nếu bạn biết phải làm gì. Chúng ta sống trong thời đại thông tin, và có vô số nguồn tài liệu Công giáo ngay trên đầu ngón tay bạn, nhiều hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử. Chúa đặt bạn trên trái đất này, vào thời đại này, và trao cho bạn những người con này, và tôi tin rằng Người hy vọng bạn tận dụng tốt những nguồn trợ giúp để giúp con cái lớn lên và vững mạnh trong đức tin. Tôi tin rằng khi chúng ta chết đi, lúc phán xét riêng, Chúa sẽ hỏi chúng ta đã làm tốt hết sức để lưu truyền đức tin lại cho con cái không.

Vì vậy hãy làm quen với những nguồn Công giáo có chất lượng như catholicscomehome.org,  catholic.comewtn.comfathersforgood.com,  newadvent.org, và  envoyinstitute.net. Hãy chia sẻ thông tin với con cái . Chỉ việc tìm kiếm trên Google. Và dĩ nhiên cũng có Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo và bảng tóm tắt. Cuốn này cùng với cuốn Kinh Thánh của bạn sẽ là những công cụ chuẩn để dẫn đưa con cái bạn lên thiên đàng.

Mua một số đĩa CD của một số bậc thầy Công giáo vĩ đại như Peter Kreeft, Scott Hahn, Ken Hensley, cha Corapi, vv... Trao chúng cho con cái bạn trước khi chúng đi xa học đại học, nhớ bảo đảm rằng chúng nghe những đĩa CD đó. Tải những bài nói chuyện cùng loại lên Ipod của chúng để chúng có thể nghe trong lúc rảnh. Tắt một lời, hãy bảo đảm cho chúng đựợc tiêm phòng! Bạn sẽ không phải hối tiếc về việc đó.

Kết: Làm cha là một niềm vui và là một đặc ân vô cùng lớn, nhưng chúng ta không bao giờ được quên đó cũng là trách nhiệm nặng nề và đáng sợ mà Chúa là Cha đã trao cho chúng ta. Là một người cha Công giáo, hãy tự hỏi có niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui được truyền lại cho con cái tài sản đức tin công giáo như một di sản vĩnh cửu và vô giá. Nếu con cái bạn có niềm tin Công giáo và tình yêu chân thật đối với Chúa, chúng có được mọi sự. Và cuối cùng chúng sẽ reo vui với bạn trên thiên đàng, chúng sẽ tạ ơn Chúa, cảm ơn bạn vì những món quà của người cha nhân hậu không thể tả mà bạn đã dành cho chúng. Đó là sứ mạng của bạn với tư cách là một người cha. Sứ mạng đó là của bạn không thể bớt đi được.

Lê Quang Tỵ chuyển ngữ
Nguon: ubmvgd.org

CHIA SẺ MỤC VỤ BÁC ÁI

Bảo Vệ Sự Sống Con Người

Chúa đem tới cho con người sự sống (Sách Sáng Thế Ký).

Con người tìm sự sống cho mình bằng cách áp đặt cái chết cho nhau!!!

Mẫu đối thoại của một người trong nhóm Bác Ái Xã Hội Giáo Phận  và  người làm vệ sinh Khoa Phụ Sản của một bệnh viện  sẽ cho ta hiểu phần nào sự sống ngày nay không còn được tôn trọng.

-      Khi nào có quà em báo cho chị hay nhé. Nhân viên Bác Ái Xã Hội đề nghị.

-      Dạ. Em sẽ gọi báo cho chị và em treo tại hàng rào chỗ cũ nhe. Người làm vệ sinh bệnh viện trả lời.

Thế là đều đặn, mỗi tuần đôi lần, mỗi lần được gọi, chị nhân viên Bác Ái Xã Hội tới ngay chỗ hẹn, "nhận quà"  và lên đường.

"Quà" là gì, "chỗ hẹn" là đâu và "lên đường" là đi về hướng nào?

Các bạn đừng vội đòi câu trả lời ngay. Bình tĩnh, vì câu chuyện khá dài. Không chỉ diễn ra hôm qua hay hôm nay rồi dừng. Nó đã nặng nề trải dài trong những năm tháng qua,  và nếu chúng ta không có một phương án cứu  nguy, thì nỗi đau nầy sẽ còn mãi và ngày càng thêm trầm trọng.

Có những người lặng lẽ như những chiến sĩ âm thầm đến các bệnh viện lớn, nhỏ xin những người phụ trách vệ sinh của các bệnh viện, phụ thu dọn những phần thân thể vụn vặt của các thai nhi và đem đi  chôn cất tại các đất thánh Công Giáo. Các người làm công việc chôn cất thai nhi gọi là quà, vì Chúa cho cha mẹ có con mà họ không nhận, những người làm việc bác ái nhận thay và cưu mang như con của mình thì đúng là quà Chúa trao cho.

"Quà" đây là những thai nhi. Đáng lẽ các em cũng được sống như những người khác, nhưng cha mẹ chúng không muốn cho chúng có mặt trên trái đất nầy vì một lý do nào đó. Có nhiều lý do, nhưng sự ích kỷ vẫn là quan trọng nhất để đem tới quyết định không cho con của mình có mặt trên dương gian nầy.

Chúng không có ngày mở mắt chào đời. Đời đáng sống nhưng chúng không có may mắn để sống . Chúng có mặt trên trái đất nhưng thiếu tên, thiếu tuổi, không có ngày sinh. Chúng chưa hề nói được một lời nào. Nhưng nếu các em nầy được  nói một câu mà thôi, thì chắc chúng sẽ nói:  Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ lắm. Xin đừng giết con.

Nhân viên Bác Ái Xã Hội khi nhận được tin báo là có "quà" thì vội vã chạy tới chỗ hẹn. Nơi đã quy định là cổng rào bệnh viện.  Một túi xốp màu đen được treo vội bên hàng rào kẽm gai. Trong đó là một thi thể. Một con người đã bị cha mẹ, bác sĩ kế hoạch hóa gia đình lấy đi  quyền sống.

Người nhận "quà" mang tới đất thánh của một họ đạo. Nơi đó, cha sở có một phần đất dành cho "các thiên thần"  bé nhỏ nầy. Trong đất thánh có một khu vực dành cho các  em không tên , không tuổi, không có ngày sinh. Các em được đặt gần nhau như một tập thể thầm lặng vì không có bia mộ.

Có một niềm vui bù lại là không có mặt trên trái đất, nhưng các em đã có mặt trên thiên đàng hợp với các thiên thần đàn hát xướng ca.

Các thiên thần bé nhỏ nầy có khi chỉ vài tuần tuổi.  Cũng có em lớn đến chín tháng tuổi. Gần sát ngày sinh, nhưng cha mẹ vẫn không cho em quyền được sống. Các em dễ thương, nằm im như những thiên thần đang chìm trong giấc ngủ thật sâu.

Mở chiếc hộp giấy ra,  nhân viên Bác Ái Xã Hội làm công việc luôn làm là dành một lời cầu nguyện cho một thân xác bị sự sống từ chối. Sau đó anh để lên một chiếc lò và với ngọn lửa đỏ rực, mấy phút sau, thân xác em bé giờ đây teo nhỏ lại. Anh chuyển thi thể của em qua một chiếc quách được làm bằng gạch men ghép lại, sau khi đã được gói lại bằng chiếc túi nylon. Chiếc quách được đổ đầy ximăng, đậy nấp lại và đem đặt trên phần mộ của đất thánh khu vực dành cho thai nhi của họ đạo.

Chuyện nầy thường diễn ra cuối tuần. Nhưng tại sao lại là cuối tuần? Thắc mắc được đặt ra thì ngay lập tức được lý giải  một cách khoa học là giải quyết vào cuối tuần cho người mẹ rãnh tay, bước sang tuần lễ mới không bị vướng víu trong việc làm của mình !!!

Đất thánh họ đạo, nơi tiếp nhận "các thiên thần" mở cửa đón các em nay đã hơn một năm. Số lượng "các thiên thần" tập hợp về cũng đã lên tới con số gần hai trăm. Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của các em. Quý nhất của kiếp làm con người là sự sống, nhưng  cũng có những kẻ làm người mà vẫn mất đi sự sống. Tiếng khóc của các em, ta không nghe được do bị khuất lấp bởi những tiếng cười đắc thắng của cha mẹ sau khi đã khử trừ con mình.

Sự sống ngày nay không được bảo vệ. Hãy nhìn một đứa bé đang ngủ ta sẽ thấy nó dễ thương dường nào. Hãy nhìn một bác sĩ cấp cứu một người bị tai nạn, giành giựt mạng sống của một người khỏi tay thần chết, mới thấy sự sống quý dường bao.

Giới răn thứ năm của Chúa nhắc chúng ta phải tôn trọng danh dự, thân xác và mạng sống của ta cũng như của người khác.

Chúa đến ban cho con người được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10). Con người lại mang tới cái chết cho nhau trong những cuộc chiến tranh, khủng bố mà nhất là tình trạng giết thai nhi hiện nay.

Ta phải tôn trọng thân xác mạng sống của ta và của người khác vì Chúa Giêsu đã chết là để cho chúng ta được sống.

Caritas Gp.Vĩnh Long

TÌM HIỂU VỀ ĐỨC TIN

21- Tại sao trên thế gian, cáo biết bao đau khổ và bất công?

Trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Vậy Thiên Chúa đã dựng nên kẻ xấu và con người phải chịu đau khổ sao? Còn gì là Thiên Chúa Tình Yêu, thưa cha?

Từ nguyên thủy, Thiên Chúa dựng nên chúng ta, không ác hiểm, mà cũng không phải để chịu đau khổ. Ngài dựng nên con người để tự do yêu thương Thiên Chúa. Chính con người đã quay mặt khỏi Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa sai Con Một mình đến, là để con người được cứu rỗi và để con người có thể biết dùng tự do của mình theo gương Chúa Kitô. Các sách Tin Mừng đều cho chúng ta biết rằng Tình Yêu Thiên Chúa có thể chiếng thắng sự dữ, chiến thắng cả sự chết. Nếu chúng ta chấp nhận dùng tự do, dùng cả đời mình để phục vụ tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đẩy lùi hận thù, bất công, bất hạnh..., đẩy lùi tất cả mọi sự dữ đang làm cho con người kém tự do, kém nhân phẩm.

Tôi rất thông cảm nỗi bức xúc của bạn trước nỗi đau, tôi hiểu rằng trước nỗi đau thì ngàn lời nói, vạn lời minh giải cũng hóa ra vô ích. Chỉ có sự thinh lặng là đáng giá, và sự thinh lặng nầy có thể trở nên lời cầu nguyện, lời mời gọi trở về cùng Thiên Chúa.

22- Thưa Cha, người Công giáo có thể tin rằng mọi biến cố trong cuộc đời đều được Thiên Chúa biết trước, và như vậy, vượt ra khỏi ý muốn con người chăng?

Nhiều người đương thời với chúng ta thiên về chiêm tinh, bói toán, thần thông học, có khuynh hướng cho rằng con người bị lôi cuốn bởi quan niệm cuộc đời do những quyền lực ngoài tầm tay chúng ta định đoạt. Theo cách suy luận này, tương lai không thuộc về chúng ta, tương lai được định trước rồi, và những lời tiên đoán có thể cho chúng ta biết được kết cuộc.

Có quan niệm cho rằng Thiên Chúa có quyền tiền định mọi sự và chốt chặt con người trong một tương lai không thuộc quyền họ. Sách Sáng Thế mặc khải cho chúng ta nét căn bản của việc tạo dựng người nam và người nữ được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Nhận biết điều này, quả là một kho báu đối với các Kitô hữu, bởi vì từ hình ảnh của Cha chúng ta trên trời mà chúng ta được tự do. Chúng ta có sứ mệnh dùng tự do này mà phục vụ muôn loài muôn vật.

Là những con người tự do, thì tiếp tục công việc của Đấng Hóa Công, đó là lý do vì sao Thiên Chúa dựng nên chúng ta. Chúng ta có bổn phận xây dựng cuộc sống mình như những con người có trách nhiệm. Tương lai nằm trong tự do của chúng ta. Nếu Thiên Chúa biết rõ kết cuộc thì Ngài cũng là một người Cha trân trọng tự do của con cái, không muốn chọn lựa thay cho chúng ta. Nhờ Con Một mình, Ngài cứu vớt chúng ta, Ngài tác động trên tự do của chúng ta khi chúng ta không biết giữ gìn nó. Cuộc sống của chúng ta được mang dấu ấn cứu chuộc như thế, quả là tuyệt vời!

23- Thưa Cha, từ lâu, con tự đặt câu hỏi về cùng đích đời mình, và nhất là, con tự hỏi làm cách nào, con có thể chuẩn bị đi đến cùng đích đó bằng việc làm và kinh nguyện? Xin Cha giúp con.

"Đời là thế đấy", đôi khi người ta nói như vậy về sự chết. Trong cụm từ ngắn gọn nầy, thâu tóm tất cả huyền nhiệm về thân phận con người mà Chúa Kitô đến làm sáng tỏ. Phải, đúng thế: chết là sống!

Qua suốt cả cuộc đời mình, chúng ta phải chuẩn bị để chết, không hoảng sợ, không buồn phiền. Trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, (6,27), Chúa Kitô nói với chúng ta: "Dầu có lo lắng đi nữa, thì liệu có ai trong các con kéo dài cuộc sống của mình thêm được một vài gang tấc chăng?" Cách chuẩn bị tốt nhất, là sống theo gương Chúa Kitô, hướng về Chúa Cha và để Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Bạn có thể suy gẫm chương 8 của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma.

Được Tình Yêu Thiên Chúa chinh phục, bạn sẽ được nâng đỡ trong công việc. Yêu thương mà không cần tính toán: từ từ, bạn sẽ tiêu trừ tính ích kỷ nơi mình và sống đời sống mới. Như thế, sự chết sẽ không còn là "đối thủ" kết liễu đời bạn nữa, sự chết sẽ là sự vượt qua cần thiết dẫn đến một niềm tin hạnh phúc vĩ đại hơn.   Thánh Phanxicô Assisi, trong "Bài Ca Mặt Trời" đã hát như sau đây, trước hôm Ngài qua đời: "Chúc tụng Chúa, Lạy Chúa Trời con, vì người chị chúng con là cái chết thể xác mà không ai tránh khỏi. (...). Phúc thay những ai làm tròn thánh ý của Chúa, vì cái chết thứ hai sẽ không làm gì được họ". Cái chết thứ hai, chính là sự xa lìa Thiên Chúa, bằng kinh nguyện và việc làm. Ngài chờ đợi bạn từ muôn thuở và Ngài đến để gặp bạn.

24- Thưa cha, Linh hồn là gì? Linh hồn có bất tử không?

Linh hồn là sinh khí của Thiên Chúa, hiện diện trong bản thể của chúng ta từ lúc thụ thai. Theo dân Hy Lạp cổ xưa, hồn và xác đối nhau. Ngày nay, chúng ta chuộng một từ khác, từ "con người", để chỉ hữu thể duy nhất được tạo thành từ điều mà dân Hy Lạp gọi là hồn và xác.

Chúng ta tin rằng sau khi chết, sự sống con người không bị hủy diệt, mà được biến đổi. Bên kia thế giới, điều tạo nên ta thành một bản thể duy nhất, sẽ giáp mặt với Thiên Chúa, và ta sẽ gặp lại tất cả mọi người đã ra đi trước chúng ta.

Giáo Hội không ngừng tin rằng con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và con người không bị thu hẹp vào một thân xác như con vật. Giáo Hội tin rằng, khi thân xác con người chết đi, con người vẫn sống và chờ đợi sự phục sinh của bản thân mình, gồm cả xác và hồn. Linh mục Phanxicô Varillion, trong quyển "Tin và vui sống", nhắc nhở chúng ta nhớ rằng: "Không bao giờ có hồn mà không có xác, cũng như không bao giờ có xác mà không có hồn, xác và hồn cùng hiện hữu trong vũ trụ".

25- Thưa Cha, có Hỏa Ngục không?

Khi tuyên xưng đức tin, các Ki tô hữu tin vào một Thiên Chúa tình yêu. Hỏa Ngục không phải là một hình phạt của Thiên Chúa. Hỏa Ngục là hậu quả của việc con người nhất định từ chối tình yêu Thiên Chúa. Việc từ chối này ngăn trở mối hiệp thông với Thiên Chúa.

Đặt vấn đề hiện hữu của Hỏa Ngục, tức là tự hỏi có thể nào có một sự từ chối như vậy không. Thiên Chúa muốn con người được tự do, đủ khả năng trả lời có hoặc không. Nhưng mà Giáo Hội không quyết đoán về vấn đề có những ai trong số anh chị em của chúng ta chối từ Thiên Chúa đến cùng, hay không. Chúng ta nên tin vào lòng từ bi vô cùng của Thiên Chúa. Dù tội lỗi đến đâu, lòng con người vẫn có thể rộng mở trước tình yêu của Cha trên trời.

26- Thưa cha, có thể nghĩ gì về luyện ngục? Kinh Thánh có nói gì về "Luyện Ngục" không?

Khái niệm Thần học nầy không có trong Tân Ước. Từ ngữ này có nghĩa là "làm cho sạch sẽ", "tinh luyện". Từ những thế kỷ đầu tiên, các nhà thần học đã nói đến vấn đề này. Đến thế kỷ XVI, công đồng Trentô xác nhận và minh định tín lý về Luyện Ngục.

Ta có thể hiểu như thế này: mọi người đều sai lỗi, nhưng Thiên Chúa thì nhận hậu vô cùng. Vậy, con người cần phải qua một giai đoạn thanh tẩy để trở nên tình yêu như Thiên Chúa.

Sự hiện hữu của Luyện Ngục làm cho lời kinh cầu của các người quá cố trở nên có ý nghĩa. Sự phục sinh bắt đầu ngay khi chết, nhưng chỉ hoàn tất trong ngày cánh chung. Chúng ta có thể cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người hiện sống quanh ta để Thiên Chúa đón nhận tất cả vào nước Ngài.

Luyện Ngục là một trạng thái hơn là một nơi chốn. Chúng ta không nên tưởng tượng nhiều và hình dung luyện ngục như một phòng đợi, ở đó linh hồn phải nhẫn nại chịu đựng ít nhiều thời gian để được đoàn tụ với Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Tình Yêu thì chúng ta nên nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới có thể thiêu đốt chúng ta. Sự đau khổ của chúng ta chắc chắn sẽ là tự ý thức về những yếu hèn, về sự nhỏ mọn của chúng ta trước lòng nhận hậu bao la của Thiên Chúa.

27- Loài vật là những thụ tạo của Thiên Chúa, chúng vô tội. Chúng có sống lại sau khi chết không? Chúng ta sẽ gặp lại chúng ở thế giới bên kia không, thưa cha?

Truyền thống Kitô giáo không bao giờ công nhận loài vật có một phẩm giá ngang hàng phẩm giá con người. Con người là hữu thể duy nhất được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, là hữu thể duy nhất biết tự vấn về ý nghĩa cuộc đời mình.

Tuy nhiên, có rất nhiều đoạn Kinh Thánh nói về lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với mọi loài thụ tạo, nhất là đối với loài vật. Thiên Chúa chúc lành cho chúng sau khi dựng nên chúng. Ngài nhớ đến chúng khi còn ở trong tàu Nôê. Cựu Ước còn bắt buộc đối xử tử tế với mọi vật, Thánh Phanxicô Assisi thường tỏ ra như người bạn thân của các con vật, ngài còn trò chuyện với chúng, thậm chí còn luyện tập chúng ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa.

Tình thân hữu của Thiên Chúa và của loài người dành cho loài vật, có tạo cho chúng sự sống sau khi chúng đã chết không? Không có chứng tích nào trong Kinh Thánh, cũng như trong Tông Truyền, cho phép xác quyết điều đó. Tân Ước cũng không nói gì về sự sống lại của sự vật. Trong thư gửi tín hữu Rôma (8,19- 21), thánh Phaolô đã viết: "Loài thụ tạo (....) cũng sẽ được giải phóng khởi ách nô lệ hư nát, để dự phần vào tự do và vinh quang con cái Thiên Chúa". Đó cũng là gợi ý nằm trong câu kết của Kinh Tạ Ơn thứ tư: "Lạy Cha nhân từ, xin cho tất cả chúng con là con cái Cha được thừa hường gia nghiệp Thiên Quốc (.....) trong Nước Cha, ở đó hiệp với muôn loài thụ tạo, đã được giải thoát khỏi tình trạng hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng con sẽ được tôn vinh Cha".

(còn tiếp)

JEAN-MICHEL DI FALCO, GIẢI ĐÁP 100 VẤN NẠN VỀ ĐỨC TIN, Nxb Centurion, 1993).

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang trình bày và giới thiệu.

1329    07-04-2014 16:27:14