Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Chết Với Chúa Để Phục Sinh Như Ngài

“Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24) : Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn còn đó. Đó là một lời kêu mời thiết thực cho những ai muốn được phục sinh với Chúa Giêsu.Cuộc đời người Kitô hữu luôn hướng về tương lai là sự phục sinh hay Nước Trời, và vì tương lai phục sinh mà chấp nhận đi vào con đường tự hủy.

“Đầu đội trời, chân đạp đất” là tinh thần sống của người Ki-tô hữu. Tuy đang ở trần gian nhưng trần gian này chỉ là quán trọ, chỉ là một đoạn đường hành hương. Người Kitô hữu được mời gọi hướng lòng lên Đấng Phục Sinh, đồng thời hướng cuộc đời mình tới sự Phục Sinh sau này.

Thật sự đây không phải là một lối sống hão huyền, hay một niềm hy vọng vô căn cớ. Chính Chúa Giêsu là Đầu đã khải hoàn trong vinh quang Phục Sinh, thì chúng ta là chi thể của Thân Mình Chúa Giêsu cũng sẽ theo Đầu đi vào trong vinh quang Phục Sinh với Người. Nhưng làm sao có Phục Sinh nếu không kinh qua thập giá? Đầu đã chịu giương cao trên thập giá nên cũng được giương cao trong vinh quang Phục Sinh. Cũng vậy, ta cũng đi theo con đường thập giá đến vinh quang như Chúa Giêsu đã đi.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (c.7)

Thật thế, để có cuộc sống mới, con người phải thực hiện một cuộc vượt qua như hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận mục rữa để nhú lên mầm sống mới và sống một đời sống mới. Và như để có thể sinh ra trong cuộc sống mới, chú gà con phải can đảm từ bỏ sự bảo bọc an toàn của vỏ trứng và quả trứng cần phải vỡ ra không còn là quả trứng nữa, khi đó chú gà con được tiếp cận một thế giới bao la rộng lớn hơn, phong phú, mới mẻ và tự do tự tại hơn bội phần.

Con người cũng vậy, khi được sinh ra bởi Thần Khí, với sự chăm sóc, yêu thương của Thần Khí, của ơn trên thì con người được thoát khỏi vỏ bọc qui kỷ, chấp nhận chết đi cho cái tôi còn nhiều đam mê, ích kỷ, huênh hoang tự đắc…; chết đi những thói hư tật xấu của con người cũ. “Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (c. 8). Những ai sống theo Thần Khí, buông theo Thần Khí sẽ thoát khỏi những ràng buộc của đam mê, vật chất, của xác thịt và tự do trong việc sống thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

Như Nicôđêmô, ta e ngại phải từ bỏ những gì đã làm nên cách sống và nếp nghĩ của mình. Ta thường nghĩ và cho rằng làm sao có thể thực hiện được (tái sinh).

Như một bậc thầy Biệt phái, Nicôđêmô có cả một bề dày về cách suy nghĩ và cách sống của ông ta của các bậc lãnh đạo trong dân, và ông khó chấp nhận được sự thay đổi. Còn ta, ta vẫn thường đóng khung con người, môi trường, hoàn cảnh theo quan điểm và cách sống của ta và khó chấp nhận được sự khác biệt. Ta cần thoát ra khỏi con người cũ và phóng thêm tầm nhìn và loại ra tất cả những gì không thuộc tầm nhìn ấy.

Chính vì còn sống trong con người xác thịt, ta dễ dàng kết án những gì không hợp với mình. Vì thế, chúng ta rất cần được Thần khí biến đổi trở nên con người mới.

Để nhờ Thánh Thần, chúng ta được trở nên con người tự do tự tại, không còn những tâm lý đóng khung, nhỏ nhen, ghen tị, oán ghét, giận dữ, thù hận, chấp nhất… vốn làm trói buộc tâm linh, sự sống khô cằn và rắc gieo đau khổ. Nhờ Thánh Thần, và sống theo Thánh Thần, cuộc sống trở nên muôn phần phong phú, yêu thương, hiệp nhất trong đa dạng, luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu cấp bách của cuộc sống.

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (c. 14-15). Chúa chúng ta đã được giương cao trên thập giá và Ngài đã phục sinh, chúng ta hãy xin người tái sinh chúng ta trong cuộc sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa, sự sống hạnh phúc muôn đời.

Trong Cựu Ước, hình ảnh con rắn đồng được Môsê treo lên là dấu hiệu cứu độ: Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng với niềm tin vào Thiên Chúa thì được cứu.

Ðể được cứu, loài người cũng phải nhìn lên Chúa Giêsu. Con Thiên Chúa được giương cao trên thập giá, nghĩa là phải tin vào Người. Niềm tin của chúng ta không chỉ là tuyên xưng nơi môi miệng mà bằng chính cuộc sống cụ thể với Chúa và với mọi người.

Xin tình yêu và hồng phúc của Chúa phục sinh ở cùng chúng ta, để cũng như Người, chúng ta chấp nhận vác thánh giá mỗi ngày, chấp nhận đóng đinh chết đi cho những thói hư tật xấu hầu cũng được sống lại với Người trong sự sống mới.

 

Huệ Minh

1061    06-04-2016 15:07:12